Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Những lần gần gũi nhẹ nhàng

Tan học. Trời vẫn chưa tắt nắng, nhưng sân trường đã bắt đầu vắng. Ngọc ra cổng chậm rãi, chiếc cặp nặng trĩu sau lưng, đôi chân rảo bước như chẳng có mục tiêu. Cô không đi thẳng ra trạm xe buýt như mọi ngày mà ghé lại căng tin, mua một hộp sữa và mấy cái bánh mì ngọt. Không đói, nhưng muốn có cớ để chờ ai đó.

Khi cô đến trạm thì xe buýt cũng vừa trờ tới. Cô leo lên, ánh mắt vô thức tìm kiếm. Và rồi, tim lại khẽ đập mạnh một nhịp khi thấy anh – Hoàng Duy Hưng – đang ngồi một mình ở hàng ghế gần cuối, cửa sổ bên trái. Vẫn là gương mặt nghiêng nghiêng, lặng thinh nhìn ra ngoài, như chẳng quan tâm đến ai nhưng lại khiến cô chẳng thể rời mắt.

Ngọc tiến lại gần, do dự vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô cúi mặt, mở nắp hộp sữa, giả vờ như không để tâm đến khoảng cách giữa hai người. Nhưng thật ra, từng cử chỉ nhỏ của anh đều khiến cô lặng lẽ ghi nhớ.

Một lúc sau, cô quay sang chìa hộp bánh ra phía anh, nói nhỏ:
– Anh ăn không? Em mua dư.

Hưng quay lại nhìn cô, hơi ngạc nhiên. Ánh mắt anh vẫn như mọi khi – mờ mờ, khó đoán, nhưng có điều gì đó dịu dàng hơn hôm trước. Anh gật nhẹ, lấy một cái bánh rồi cười nhẹ, chỉ một chút nơi khoé môi:
– Cảm ơn.

Ngọc khẽ cười. Tim cô ấm lên. Cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng lần này không phải sự ngại ngùng, mà là cảm giác thân quen, gần gũi lạ thường.

Xe chạy một lúc, ánh nắng bắt đầu xiên qua khung cửa kính, rọi từng vệt vàng mỏng manh xuống tóc cô. Ngọc chớp mắt liên tục, rồi lại gục đầu xuống cặp, cố giấu đi cơn buồn ngủ đang kéo đến. Cô mệt, hôm nay kiểm tra Văn, lại thức khuya ôn bài.

Hưng liếc sang, thấy cô gục đầu, tay vẫn ôm hộp sữa chưa uống hết. Anh khẽ nhích người, không nói gì. Và rồi, như có ma lực dẫn lối, Ngọc vô thức xích lại gần.

Tựa như hôm nào đó, khi vai anh lại trở thành điểm tựa.

Cô ngủ thiếp đi, đầu khẽ nghiêng, chạm nhẹ vào vai anh. Một thoáng lúng túng thoáng qua trong mắt Hưng, nhưng rồi anh vẫn ngồi yên, nghiêng nhẹ về phía cô để vai mình vững hơn.

Gió bên ngoài mát rượi, nắng lùi dần, còn trong xe là một góc rất nhỏ, nơi hai tâm hồn dường như đang xích lại thật gần.

Ánh mắt anh khẽ dừng lại nơi gương mặt cô – Vũ Kim Ngọc – cô gái có đôi mắt mơ màng và giấc ngủ dịu dàng, người con gái mà anh chưa từng nói một lời rõ ràng, nhưng lại khiến anh nghĩ về mỗi buổi chiều trên xe buýt.

Có lẽ, trái tim của cả hai đã bắt đầu lặng lẽ chạm vào nhau từ những lần vô tình như thế này. Và nếu ngày mai vẫn có thể cùng ngồi cạnh, anh sẽ lại chờ… để vai mình vẫn là chỗ cho cô dựa, dù chỉ trong vài phút ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com