Chương 12: Ánh nhìn cuối cùng của mùa hạ
Sáng hôm ấy, trời nắng nhẹ. Không còn tiếng trống báo vào tiết, không còn tiếng gọi nhau í ới ngoài sân trường. Hôm nay là buổi tổng kết cuối năm – ngày cuối cùng của những học sinh cuối cấp.
Ngọc ngồi một mình trên xe buýt, hàng ghế bên cạnh trống trơn. Mọi khi, cô hay nhìn ra ngoài cửa kính để chờ bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trạm dừng gần cuối – nơi Hưng thường bước lên xe. Nhưng sáng nay thì khác. Cô biết anh sẽ không đến.
Hoàng Duy Hưng – học sinh lớp 12 – hôm nay là ngày cậu ra trường.
Ngọc tự nhủ rằng sẽ không nghĩ đến điều đó nhiều. Nhưng cả đoạn đường đến trường, cô không thể tập trung vào bất kỳ điều gì. Bản nhạc trong tai nghe cũng chẳng thể át đi nhịp tim rối loạn.
Khi xe dừng trước cổng trường, Ngọc bước xuống. Cô vừa đi vừa cúi đầu, cặp sách nặng nề hơn mọi ngày. Nhưng rồi —
Cô khựng lại.
Bên phải cổng trường, nơi chiếc xe máy dựng cạnh một tán cây phượng đang trổ hoa đỏ rực, là Hưng. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây, tay cầm mũ bảo hiểm, ánh mắt lặng lẽ hướng về cổng trường như đang đợi điều gì đó… hoặc ai đó.
Ngọc đứng sững lại ở lối vào bên trái. Khoảng cách giữa họ không xa, chỉ vài mét, nhưng lại thấy xa đến nghẹn lòng.
Và rồi, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trái tim Ngọc như bị bóp nghẹt.
Cô biết… đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy anh với tư cách là người chung trường, chung chuyến xe buýt, chung những buổi chiều không lời.
Cô đã nghĩ mình sẽ dửng dưng. Nhưng đứng đó, trước ánh nhìn của anh, tất cả mọi cảm xúc cô từng kìm nén đều vỡ vụn.
Một tia lúng túng thoáng qua trong ánh mắt Hưng. Anh không cười, cũng không gật đầu, chỉ là đứng yên – như thể đang cố giữ lại khoảnh khắc ấy thật lâu.
Ngọc vội vàng cúi mặt, bước nhanh vào trong trường, không dám ngoảnh lại. Nhưng từng bước chân như dẫm lên cảm giác mất mát đang lan dần trong tim.
Cô không quay đầu, nhưng trái tim thì chưa từng rời khỏi ánh mắt ấy.
Buổi sáng hôm ấy, nắng vàng vắt nghiêng trên sân trường. Trống vang lên một hồi dài, học sinh các khối lần lượt được gọi ra sân. Ngọc theo chân lớp, xếp hàng ngay ngắn trước khu vực hội trường tạm dựng ngoài trời.
Tấm băng rôn đỏ rực treo trên phông nền: "LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2024 - 2025"
Gió nhẹ thổi qua, làm tung bay những tà áo trắng lấp lánh nắng cuối hạ. Phượng vẫn rơi — từng cánh chạm đất nhẹ như hơi thở.
Ngọc đứng giữa hàng khối 10, ngoan ngoãn và im lặng. Nhưng ánh mắt cô thì không ngừng hướng về phía cuối sân, nơi dãy ghế dành riêng cho khối 12 đang dần kín chỗ.
Cô nhìn thấy Hưng.
Anh ngồi ở cuối hàng, gần sát bên dãy bàn dài — nơi giáo viên và học sinh lớp 12 sẽ lên ký tên lưu niệm, chụp hình, ghi lại kỷ niệm cuối cùng của đời học sinh. Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh đã bắt đầu có những dòng chữ, những nét vẽ nhỏ xíu từ bạn bè.
Ngọc cứ thế nhìn mãi.
Nhìn anh mỉm cười khi bị tụi bạn đùa nghịch. Nhìn anh hơi nghiêng vai để một ai đó ký lên tay áo. Nhìn từng nét quen thuộc đang dần xa khỏi thế giới của mình, một cách chậm rãi mà đau đớn.
Cô cũng muốn chạy đến, lặng lẽ cầm bút và viết lên vai anh một dòng gì đó thật dịu dàng: “Cảm ơn anh, vì đã là một phần thanh xuân của em.”
Cô cũng muốn xin một tấm ảnh chụp chung, dù chỉ đứng phía sau, cùng một khung hình thôi cũng được.
Cô cũng muốn để lại một dấu chấm nhỏ, một sự tồn tại mờ nhạt nào đó trong ký ức của anh.
Nhưng tất cả… đều là mong muốn.
Ngọc vẫn đứng im. Tay cô siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng anh, nhưng đôi chân lại chẳng thể nào bước nổi.
Cô sợ.
Sợ mình không thuộc về thế giới ấy – thế giới của những tiếng cười vô tư, của những tấm áo đầy chữ, của những vòng tay khoác vai nhau hát vang bài “Tạm biệt nhé…”
Sợ mình là một kẻ lạc lõng, chỉ đứng bên rìa những điều đẹp đẽ.
Và rồi, lễ kết thúc. Hưng cùng bạn bè ra về sớm, rời khỏi sân trường trong tiếng hô hào đầy hoài niệm. Ngọc vẫn đứng đó, nhìn theo như một chiếc bóng.
Giữa đám đông tấp nập, chỉ một người khiến tim cô nhói lên — mà người đó, chưa từng biết rằng, có một ánh mắt đã dõi theo mình cả năm trời, lặng thinh như mùa hạ, dịu dàng nhưng không bao giờ chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com