Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tin nhắn không người nhận

Những buổi sáng mùa hè trở nên lười biếng hơn bao giờ hết.

Không còn tiếng chuông báo thức vào 6 giờ. Không còn vội vàng chạy đến trạm xe buýt. Không còn chuyến xe sáng nào để mong được thấy anh.

Ngọc thức dậy muộn, nằm lì trên giường thật lâu, cuộn tròn trong chăn. Cô lướt TikTok, nghe mấy bản nhạc cũ mà mình từng nghe cùng Hưng. Những ca từ như vô tình khơi lại đoạn cảm xúc tưởng như đã cất gọn.
“…We don’t talk anymore…like we used to do…”
Ngọc khẽ cười, tự hỏi: “Mình và anh đã bao giờ thật sự nói chuyện đâu mà gọi là ‘used to’?”

Buổi chiều, cô ra ban công tưới cây. Trời tháng sáu oi nồng, nắng gắt rọi lên mái tôn nóng hầm hập. Ngọc nheo mắt, chợt nhớ hôm tổng kết, anh đứng bên cổng trường, nắng cũng rọi lên tóc anh như thế. Hôm ấy, cô đã định chạy đến chụp ảnh chung, định đưa bút cho anh ký áo. Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ là “định”.

Cô quay vào phòng, bật laptop. Vào Facebook, ngón tay lướt đến trang cá nhân của anh. Vẫn ảnh đại diện cũ, vẫn tên cũ, nhưng giờ đã kèm thêm một dòng: “Tân sinh viên – Đại học Sư phạm Hà Nội.”

Trái tim Ngọc khẽ rung một nhịp.

Cô mở khung chat Messenger. Tay run nhẹ. Rồi như có một điều gì đó thôi thúc, cô gõ:

“Chúc mừng anh nhé. Em biết anh sẽ đỗ mà.”

Gõ xong, cô dừng lại rất lâu.

Chỉ cần một lần chạm là gửi đi. Nhưng cuối cùng, cô lại lặng lẽ xóa tất cả. Không phải vì không đủ can đảm. Mà vì cô hiểu — lời chúc ấy, sự quan tâm ấy, đã không còn là điều anh cần nữa rồi.

Cô ngồi im, dựa lưng vào thành ghế. Nhìn ra bầu trời đang ngả dần về chiều, gió thổi nhè nhẹ qua rèm cửa. Mùa hè vẫn đang tiếp tục, như chưa từng có một đoạn thanh xuân nào vừa lặng lẽ trôi qua.

Nhưng với Ngọc — một khi đã khắc vào tim, thì có trôi đi, vẫn sẽ nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com