Chương 15: Từ khi không còn gặp anh
Mùa hè trôi đi từng ngày, lặng lẽ và dài lê thê.
Ngọc không còn đặt chuông báo thức từ 6 giờ như mọi hôm. Cô mặc kệ bản thân ngủ nướng đến tận 8 giờ, có hôm 9 giờ mới lồm cồm bò dậy, mắt vẫn còn díu lại, tay với lấy điện thoại như một thói quen. Tin nhắn đến là của nhóm bạn, tin khuyến mãi, hay những story mới — chưa từng có một dòng từ anh.
Mà cô biết, sẽ chẳng bao giờ có.
Ngọc vẫn ngồi xe buýt mỗi lần cần ra ngoài. Nhưng chiếc xe ấy giờ vắng hơn, trống trải hơn, lạnh lẽo hơn. Không còn hàng ghế giữa có người ngồi cạnh, không còn tiếng nhạc khe khẽ vang từ tai nghe có dây. Cô có thể chọn bất kỳ ghế nào, nhưng chẳng ghế nào là “chỗ của mình” nữa cả.
Chiều hôm đó, cô ghé vào tiệm sách gần nhà. Lúc lướt qua kệ văn phòng phẩm, Ngọc khựng lại. Một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh lam, bìa vải, đóng gáy bằng chỉ. Giống hệt loại mà cô từng mượn bạn để viết thơ những hôm ngồi trên xe.
Không nghĩ gì nhiều, cô mua.
Tối về, Ngọc ngồi trước bàn học. Ngoài kia trời tối dần, đèn trong phòng hắt một màu vàng nhạt lên bức tường trắng. Cô mở trang đầu tiên.
Viết tên mình. Viết ngày tháng. Rồi viết một dòng ngắn:
“Từ khi không còn gặp anh, cuộc sống của em thật tẻ nhạt.”
Từng ngày, từng chuyện nhỏ, cô ghi vào đó. Không phải để người khác đọc. Chỉ là để giữ lấy một phần mình — phần đã từng biết rung động, từng chờ đợi, từng thương thầm không cần đáp lại.
Mỗi tối, trước khi ngủ, cô đều mở Messenger. Không phải để nhắn. Mà là để nhìn cái tên ấy, rồi lặng lẽ tắt đi. Chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến tim nhói lên một chút — cái nhói nhỏ, không ai biết, nhưng tồn tại đủ để cô không thể nào quên.
Ngọc tự hỏi, không biết mùa hè sau, mình có còn nhớ rõ dáng người ấy, ánh mắt ấy, và giọng nói chưa từng nghe rõ?
Nhưng rồi cô gấp sổ lại, cười khẽ.
Có những người, mình chỉ gặp một lần — nhưng nhớ suốt cả một thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com