Chương 17: Bóng dáng đó, đã không còn nữa rồi
Ngày tựu trường, Ngọc đến sớm hơn mọi khi. Không phải vì háo hức. Chỉ là... đã quá lâu cô không quay lại sân trường này.
Sân đã được quét sạch. Lá bàng đầu mùa thu lác đác rơi vàng dưới chân. Học sinh tụ tập trước dãy lớp, ríu rít kể nhau nghe chuyện hè, chuyện chọn lớp, chuyện thầy cô mới. Ngọc đứng giữa dòng người ấy, im lặng. Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Có lẽ là một gương mặt quen. Một dáng người cao cao đứng phía bên phải cổng trường như hôm tổng kết. Nhưng không có.
Anh không còn học ở đây nữa. Tất nhiên rồi.
Cô biết điều đó. Chỉ là trái tim vẫn chưa chịu quen với sự vắng mặt ấy.
Lớp 11 của Ngọc được chuyển lên tầng ba — tầng mà năm ngoái Hưng từng học. Ngày đầu tiên bước lên cầu thang ấy, chân cô khựng lại. Cảm giác lạ lẫm nhưng thân thuộc. Mọi thứ như bị đảo chiều. Trước đây, cô từng nhìn lên từ tầng hai để tìm anh. Bây giờ, cô đứng ở tầng ba, nhìn xuống — chẳng còn ai ở phía dưới nữa.
Trong lớp, bạn bè cũ vẫn đó, vẫn là Thanh Ngọc hay luyên thuyên kể chuyện, là Minh Châu thích gác chân lên bàn ghế ngồi nói chuyện phiếm, là Linh Anh vẫn hay kéo tay áo cô đòi kiểm tra bài hộ. Mọi thứ đều giống năm ngoái.
Chỉ có Ngọc là khác.
Cô ít nói hơn. Ít cười hơn. Dù mọi người vẫn nghĩ cô ổn.
Giờ ra chơi, Ngọc ra lan can tầng ba, đúng chỗ mà năm trước Hưng hay đứng. Cô bám nhẹ vào lan can, nhìn xuống sân trường. Gió thổi làm tóc bay nhẹ. Bên dưới, học sinh lớp 10 đang tụ tập, nhốn nháo và ồn ào như năm ngoái cô từng vậy. Chẳng ai để ý đến cô gái đang đứng một mình trên cao, lặng lẽ.
Cô không khóc. Cũng không buồn bã gì quá rõ ràng. Chỉ là thấy hụt.
Cảm giác như năm học mới này, cô đã phải lớn lên mà không kịp chuẩn bị.
Không có ai biến mất cả.
Chỉ là họ đi trước mình vài bước.
Và để lại phía sau một người… vẫn còn đứng ở vạch cũ, chưa kịp chào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com