Chương 4: Gần nhau thêm một đoạn
Buổi sáng hôm đó, Ngọc ngủ quên. Khi cô chạy đến trạm thì xe buýt vừa lúc lăn bánh. Cô hốt hoảng vẫy tay. Bác tài thấy, dừng lại. Cô thở hổn hển leo lên, chưa kịp nhìn quanh thì nghe tiếng bác tài nhắc:
- Ghế sau hết chỗ rồi, cháu ngồi tạm hàng ghế giữa nhé.
Ngọc gật đầu, vội vàng ngồi xuống. Đúng lúc ấy, cô mới phát hiện người bên cạnh là Hưng.
Anh đang đeo tai nghe, nhìn ra cửa sổ. Cô như chết lặng trong 3 giây đầu. Tình huống này, thật sự mới chỉ xảy ra một lần mà cô nghĩ không thể tiếp diễn nữa. Nhưng bây giờ, duyên phận cứ thế quấn lấy hai người. Không như mọi ngày - chỉ nhìn nhau từ xa, chỉ thấy bóng lưng hay ánh mắt thoáng qua. Bây giờ, họ đang... ngồi cạnh nhau.
Ngọc cố giữ bình tĩnh, quay sang nhìn cửa sổ bên mình. Bên ngoài, phố xá trôi tuột qua trong ánh nắng nhạt đầu ngày. Nhưng đầu óc cô thì trống rỗng, trừ một điều duy nhất: khoảng cách giữa cô và Hưng... gần quá.
Cô nghe rõ tiếng nhạc nhỏ phát ra từ tai nghe bên anh - một giai điệu quen thuộc, cô từng nghe trên Spotify, nhưng không nhớ tên bài. Lạ thật, sao những thứ tưởng chừng rất xa lại có thể gần thế này?
Cô liếc sang. Hưng vẫn ngồi yên, không quay đầu. Tay anh đặt trên đùi, một bên tay áo còn hơi nhàu, như thể cũng đã hơi vội vào buổi sáng. Bỗng dưng, anh nhấc tai nghe ra khỏi một bên tai. Có vẻ như vừa nhận ra cô ở cạnh mình.
- Có muốn nghe không? - Hưng hỏi, rất khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
Ngọc sững người.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Cô gật nhẹ.
Anh đưa bên tai nghe còn lại cho cô, đoạn quay đi như không để tâm gì thêm. Ngọc chậm rãi đeo vào tai. Giai điệu ấy lại vang lên - quen thuộc hơn bao giờ hết. Một bản nhạc indie nhẹ nhàng, lửng lơ như mây đầu ngày. Không lời. Như cảm xúc giữa hai người họ.
Trong giây phút đó, họ không nói gì. Không nhìn nhau. Chỉ chia sẻ cùng một bản nhạc. Một cặp tai nghe, hai nhịp tim.
Xe vẫn lăn bánh đều đều. Tiếng ồn ào của các bạn phía sau bị gói lại trong một bong bóng tĩnh lặng nơi hai người ngồi. Không ai biết, giữa hai đứa học sinh ngồi hàng ghế giữa, đang có một điều gì đó lặng lẽ bắt đầu.
Khi xe sắp đến trường, Hưng rút tai nghe lại, gấp gọn, không nói gì thêm. Ngọc cũng không đợi mong. Chỉ là... trong lòng cô, có một khúc nhạc không còn như trước nữa.
Nó mang theo giọng nói trầm thấp ấy, câu hỏi khẽ khàng ấy - và một cảm giác lưng chừng, mơ hồ, nhưng rất rõ ràng: cô đang dần gần hơn với một người, dù chỉ là vài phân.
Buổi chiều hôm đó, khi về, Ngọc lại lên xe buýt như thường. Lần này, cô đến sớm. Hàng ghế sau trống. Cô định ngồi xuống thì một bạn nữ lớp khác níu tay cô, hỏi mượn vở Toán.
Ngọc quay sang đưa vở, rồi lúc trở lại, hàng ghế phía sau đã kín. Cô hơi lúng túng. Rồi ánh mắt cô bắt gặp một chỗ trống... bên cạnh Hưng.
Anh đang ngồi ở đúng vị trí sáng nay. Cô chần chừ. Anh ngẩng lên - lần này, nhìn thẳng vào cô, không né tránh.
Và anh khẽ dịch người sang một chút, như một lời mời im lặng.
Ngọc bước tới, ngồi xuống. Không có tai nghe lần nữa, không có nhạc. Chỉ có sự im lặng... nhưng là một sự im lặng ấm áp, dễ chịu. Như một cái chạm nhẹ vào tâm hồn.
Lần đầu tiên, Ngọc không thấy khoảng cách giữa hai người là một điều ngại ngùng. Cô không biết chuyện này có nghĩa gì. Chỉ biết, trong một ngày vô tình ngủ quên, cô đã kịp tỉnh giấc vì một điều gì đó thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com