Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một khoảng trống không tên


Sáng nay, chuyến xe buýt vẫn dừng lại ở trạm quen thuộc. Ngọc bước lên xe, tay giữ chặt quai cặp, mắt vô thức nhìn về phía hàng ghế đầu bên phải – nơi anh thường ngồi. Nhưng hôm nay, chỗ ấy trống không.

Cô khựng lại một giây. Không hiểu vì sao tim khẽ hụt đi một nhịp. Cô vẫn tìm quanh – biết là vô ích, nhưng ánh mắt thì chưa chịu thôi hy vọng. Không thấy anh. Không chiếc tai nghe trắng, không dáng ngồi hơi nghiêng về phía cửa sổ, không có đôi mắt từng khiến cô không dám nhìn lâu.

Ngọc ngồi xuống một ghế trống gần cuối xe. Bên cạnh là học sinh trường khác. Không quen, cũng chẳng đủ thân để nói chuyện. Tai cô bật nhẹ một bản nhạc ballad quen thuộc, nhưng tiếng nhạc lọt vào chỉ như làn hơi mờ giữa lòng tay – không đủ lấp cái trống trải trong lòng.

Từ khi nào, sự hiện diện của anh đã trở thành một phần của buổi sáng?

Khi xe rẽ vào cổng trường, cô vẫn ngoái đầu nhìn lại – như thể mong anh sẽ bước lên từ một trạm nào đó sau cùng. Nhưng không. Hôm nay, anh không đi xe buýt.

Giờ ra chơi, Ngọc bước chậm rãi lên tầng ba. Trên tay cô là cuốn sách Văn bìa cũ – “Tình thơ ba miền” – mà chị Quỳnh An cho mượn từ hai tuần trước. Chị An học lớp 12 chuyên Văn, lớp ngay cạnh lớp chuyên Anh của anh. Hai chị em quen nhau từ hồi Ngọc còn là cô bé lớp 4, hay lẽo đẽo theo chị đi học thêm Văn ở nhà cô Hảo, những chiều mùa hè đầy ve.

Gặp chị ở hành lang, Ngọc mỉm cười:
— Em mang sách lên trả chị nè. Em đọc đến ba lần rồi đấy ạ.

Chị An cười, đưa tay đón lấy cuốn sách:
— Vậy là cuốn này có duyên với em rồi. Cảm ơn em nhé. À, dạo này nhìn em hay lên tầng ba nhỉ?

Ngọc khẽ cười, tránh ánh mắt chị, chỉ đáp:
— Tại chị thôi, cho mượn sách là em phải mang lên chứ gì nữa...

Chị An bật cười, vỗ nhẹ vai cô rồi quay vào lớp. Ngọc đứng lại một chút ở hành lang. Gió tầng ba thổi qua mái tóc, lùa vào vạt áo trắng. Dưới sân, nắng đã lên cao, rọi loang loáng xuống những tán phượng đỏ rực rỡ.

Ngọc dựa người vào lan can, mắt dõi xuống sân trường. Vô thức. Một khoảng trống trong lòng cứ loang dần như mực lem trên trang giấy. Cô không mong gì rõ ràng. Nhưng buổi sáng không thấy anh... giống như khi mở sách ra mà không thấy đoạn thơ quen – một cảm giác không tên, nhẹ thôi, mà buốt đến tận trong tim.

Rồi cô quay bước. Nhưng vừa đi qua cửa lớp chuyên Anh, Ngọc khựng lại.

Anh ở đó.

Hoàng Duy Hưng – đứng một mình, dựa lưng vào khung cửa mở hé, ánh sáng xiên qua vai áo. Tai anh đeo một bên tai nghe, tóc hơi rối, mắt không nhìn cô – nhưng cô biết anh đã nhận ra.

Cô bước tiếp. Khi vai họ lướt qua nhau, gió lùa mạnh một cái – mái tóc cô khẽ bay, quét nhẹ vào tay áo anh. Anh không tránh. Cũng không quay lại.

Chỉ là... đứng yên.

Và với Ngọc, khoảnh khắc đó – yên lặng đến mức nghe được tiếng tim mình đập.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy sự im lặng... lại có thể rõ ràng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com