Chương 1
Trước khi tôi tiếp tục câu chuyện của cậu ấy, trước tiên tôi phải nói về một vấn đề khác: đó là tôi đang ở trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết, và tôi đã tái sinh vào thế giới này.
Và sau đó, tôi đã sống chín năm ở đây để điều chỉnh và thích nghi với thế giới này.
Đánh giá cách mọi người sống ở đây, nó khác hoàn toàn với cuộc sống ở bên thế giới kia. Nó bình yên đến nỗi tôi không nghĩ rằng tôi đang sống trong một cuốn tiểu thuyết mà tôi đã từng đọc. Thậm chí, tôi không thể ngờ chuyện này có thể xảy ra với tôi.
Đương nhiên là cho đến khi tôi gặp cậu ấy.
Đây là cuốn tiểu thuyết tôi yêu thích nhất, nhờ tính cách độc đáo của nhân vật chính, tôi đã có thể nhớ rõ hoàn toàn nội dung câu chuyện.
Shuel Sebrirua.
Con trai duy nhất của Công tước Sebrirua là nam chính của cuốn tiểu thuyết này.
Và tôi đã gặp được cậu ấy ở thời thơ ấu khốn khổ. Tôi phải bảo vệ cậu ấy.
"Arwen, mẹ nói chúng ta nên đi thôi. Đừng nghĩ đến việc cố gắng giúp đỡ thứ bẩn thỉu kia. Thay vào đó, hãy mua tên nhóc đó như một nô lệ, tsk."
Mẹ tôi nói với tôi bằng một giọng nói đầy khinh miệt. Bà ấy là lý do tại sao tôi không thể bênh vực và giúp cậu ấy trốn thoát ngay lập tức.
Mặc dù tôi đã tái sinh, nhưng không có ảo tưởng gì tuyệt vời như kiểu là được sinh ra trong gia đình giàu có hoặc cha mẹ sẽ dành sự yêu thương trọn vẹn cho tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình tử tước nghèo và cha mẹ tôi là những người không biết xấu hổ, họ không nghĩ được gì khác ngoài việc nuôi dạy và bán đứa con gái xinh đẹp của họ cho một gia đình giàu có để kết hôn.
Bởi vì gia đình tôi không một xu dính túi và cha mẹ tôi không coi trọng tôi, nên tôi không có tiền. Tôi có thể chăm sóc Shuel trong những điều kiện này không?
"Sẽ thật nhẹ nhõm nếu cha không đánh tôi đến chết."
Sau đó tôi biết câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào.
Đương nhiên, cha mẹ của Shuel, họ là người cai trị một công quốc,họ đã sớm tìm thấy nơi ở của con trai mình. Điều đó không khó, vì sự giàu có và quyền lực của gia đình công tước duy nhất của đế chế. Nhưng vấn đề là họ đã chết trên đường đoàn tụ với con trai.
Họ đã rất nhanh chóng rời khỏi dinh thự khi nghe được tin về đứa con của mình.
Trong cuộc tìm kiếm con trai không ngừng nghỉ, công tước và công tước phu nhân đã liều lĩnh lên xe ngựa, vội vã đến nơi có tin tức rằng có người đã tìm thấy cậu ấy. Shuel ở vùng nông thôn, nơi cảnh quan xung quanh cực kỳ gồ ghề. Khi màn đêm buông xuống, con ngựa lái xe cho họ cũng trở nên mệt mỏi, và một bánh xe ngựa bị lỏng khi đi trên đường núi.
Cuối cùng, cặp vợ chồng đã chết sau khi cỗ xe của họ rơi xuống một vách đá.
Gia đình Sebrirua không còn người nào cả. Shuel bây giờ chỉ còn là một đứa trẻ, cậu chỉ có thể khóc khi nghe tin về cái chết của cha mẹ mình. Và đó là cách mà gia đình Sebrirua mất đi.
Sau đó Shuel bị bỏ lại trong một trại trẻ mồ côi, bị người khác bắt nạt và lợi dụng, và nữ chính Rietta đã giải cứu cậu ấy vào mùa đông năm thứ mười hai của cuộc đời cậu.
Nếu người quản lí trại trẻ mồ côi không nói dối về tuổi của Shuel, thì hiện tại Shuel sẽ khoảng bảy tuổi. Đó là lý do tại sao, nếu tôi mặc kệ để Shuel ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ chịu đựng năm năm tiếp theo đối mặt với cuộc đời khốn khổ của mình.
Tôi nên đưa cậu ấy đến đâu bây giờ, bất kể tôi thành công hay thất bại, hay đứng yên và để nhìn cậu ấy phải đối mặt với sự bắt nạt? Tôi phải quyết định giữa hai sự lựa chọn đó.
"... Thật là đau đầu mà!" Tôi lặng lẽ khóc.
Mặc dù tôi đã sống đến tuổi già trong kiếp trước, nhưng tôi chỉ mới chín tuổi ở hiện tại, sinh nhật của tôi đã qua cách đây không lâu.
Để ngăn chặn những tổn thương và sự kiện làm hủy hoại cuộc đời của Shuel, đối với tôi mà nói làm được chuyện này trong cơ thể chỉ mới chín tuổi là cực kì khó khăn.
Tôi nhíu chặt mày trong sự bất lực của chính mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ trước Shuel và những giọt nước mắt của cậu ấy.
"... Mẹ".
"Cái gì?! Đã bao nhiêu lần tao nói là chúng ta nên rời đi cơ mà?! Mày chỉ vì muốn thằng nhóc này mà kéo dài thời gian sao, thật là mất mặt!!"
"Con muốn nhận đứa trẻ này."
Với những lời đó, lông mày trên khuôn mặt của mẹ tôi đanh lại trong sự khó hiểu và kèm theo những cảm xúc lẫn lộn khác, bà đanh giọng hỏi.
"Cái gì?!"
"Con muốn lấy đứa bé đó, mẹ ạ."
"Mày có điên không- Arwen!"
Bà ấy đứng lên định hét vào mặt tôi nhưng bà ấy nhận thức được mình đang ở bên ngoài và hạ giọng xuống.
"Nhưng cậu ấy dễ thương quá mẹ ạ."
Trước phản ứng ngu ngốc của tôi, khóe miệng mẹ tôi co giật. Bà ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, vì vậy tôi tiếp tục cao giọng và chỉ vào Shuel.
"Con muốn đứa bé đó, mẹ. Ông không phải đã nói sẽ bán cho tôi mọi thứ nếu tôi muốn sao?"
Đôi mắt của người quản lý trại trẻ mồ côi sáng lên trước lời nói của tôi. Ông ta đẩy Shuel về phía tôi, khiến khuôn mặt mẹ tôi tối sầm lại.
Vâng, thưa mẹ, không phải Tử tước Broschte coi trọng phẩm giá và danh dự hơn tất cả sao?
Bà ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Shuel đi, để giữ thể diện trước mặt thường dân.
"Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện ở nhà."
Tôi lặng lẽ thở dài khi thấy mẹ tôi nghiến răng vì tức giận.
Tuy nhiên, ăn một trận đòn roi là việc tôi không thể tránh khỏi nhưng ít nhất tôi đã cứu được một người thông qua việc mua bán.
***
"Mày có bị ngu không hả?"
Ngay khi chúng tôi đặt chân đến khu đất của nhà chúng tôi, mẹ tôi bắt đầu la hét với tôi bằng thanh âm đủ xé nát màng nhĩ, tôi không phải là người ngạc nhiên nhất.
Bà ấy sẽ nhếch mép khi nhìn thấy sự hối lỗi của tôi lúc tôi cắn môi và cúi đầu xuống.
"Mày có cảm thấy nhẹ nhõm sau khi để cho mẹ mình xấu hổ như vậy không? Hửm?"
"Không, mẹ... Không có gì. Đó không phải là điều con sẽ dự định làm. Con chỉ..."
"Tao đã nói rằng tao sẽ mua mọi thứ mày cần cho lần ra mắt đầu tiên của mày còn mày lại cho rằng tao chỉ mua cho mày thứ mày muốn. Mày thật là ngu ngốc!"
Giữa cơn giận dữ, khuôn mặt mẹ tôi đột nhiên nhợt nhạt.
"Tao sẽ giải thích điều này như thư thế nào với anh ta khi anh ta đến đây? Làm thế nào tao có thể nói với anh ta rằng chúng ta có thêm một cái miệng ăn trong căn nhà nghèo và bẩn thỉu này hả?! Nuôi con gái chẳng có tích sự gì, đáng lẽ tao nên đem bán mày sớm hơn!!"
Lại nữa rồi.
Mặc dù gia đình Broschte nghèo hơn các gia đình của quý tộc khác nhưng chúng tôi không nghèo đến mức ngay cả tử tước cũng phải xắn tay áo lên đi làm ruộng. Chúng tôi có một trang viên và thu thuế từ trang viên đó đủ để cho cha mẹ tôi sống một cách xa xỉ.
Ngay cả khi như vậy, theo quan điểm của tầng lớp quý tộc, thì dù có gia đình không hòa thuận đi chăng nữa họ vẫn khao khát thành đạt về kinh tế.
Cha mẹ tôi họ đã ăn những bữa ăn sang trọng mà không hề để ý tới đứa con gái của họ. Họ đã kiểm soát cân nặng của tôi và cho tôi những bữa ăn giống như bữa ăn của một chú chim.
Tôi khẽ thở dài. Dường như tôi đều phải nhịn đói hoặc lén lút đi mua thức ăn một cách bí mật.
Nghĩ về điều đó, tôi sụt sịt cùng với khuôn mặt nhăn nhó.
"Con xin lỗi..."
Bởi vì tôi đã cố gắng luyện tập điều này rất nhiều lần, để có thể khóc theo ý muốn. Một cô con gái ngây thơ và ngu ngốc làm cha mẹ tôi thất vọng, nhưng mẹ tôi khẽ thở dài và xua tay không nói thêm gì nữa.
"Được rồi. Đã đến lúc cha đến, vì vậy hãy nhanh chóng lên lầu. Hôm nay đừng ăn tối muộn giờ!" mẹ tôi nói.
Không nói một lời nào, tôi gật đầu lia lịa và lao ra ngoài. Tôi giả vờ giẫm lên váy của tôi và nghe thấy tiếng "chậc, chậc, chậc" phía sau tôi.
Tôi đóng cửa phòng khách phát ra một tiếng lách cách.
Tôi đã rủ mặt mình xuống từ nãy đến giờ, ngay lập tức tôi nhanh chóng thu lại biểu cảm đang khóc sướt mướt trên khuôn mặt mình.
Hành động như một đứa trẻ - không chỉ một hoặc hai lần, mà mọi lúc - khiến tôi cảm thấy như tôi phần nào đã trở thành một đứa trẻ, thật tốt biết bao khi trở thành một cô con gái yếu đuối, vô dụng nhưng không có nghĩa tôi cũng sẽ trở nên ngu ngốc.
Nếu tôi nói những lời vô lý, họ sẽ mắng tôi là thiếu tôn trọng và tự phụ và nếu tôi yêu cầu muốn được đi học thì họ sẽ bảo tôi tập trung vào việc trở thành một cô dâu.
Vì vậy, tôi giả vờ là một cô con gái ngu ngốc của họ khiến họ cảm thấy xấu hổ để có thể gả tôi đi. Tôi sẽ tự độc lập khi tôi trở thành một người trưởng thành.
'... Mặc dù mình hơi lo lắng liệu nó có thể xảy ra được hay không!"
Hình bóng một cô gái được phản chiếu qua cửa sổ ở hành lang, nó trong như một tấm gương vì chúng tôi không đủ khả năng để chi trả cho một cái kính chất lượng cao.
Đôi mắt to hai mí. Da trắng, môi đỏ. Tóc ánh bạc lấp lánh, rất hiếm ở thủ đô và tôi được cho là cô gái xinh đẹp nhất ở nơi này.
Đó là lý do tại sao cha mẹ tôi nuôi tôi như một con búp bê xinh đẹp, luôn nhắc nhở tôi đừng quên gia đình và anh trai khi tôi đi lấy chồng ở một gia đình tốt. Vâng, những gì họ đang làm khác xa với việc gìn giữ con búp bê ấy .
"Nếu không có những ký ức của mình từ kiếp trước, có lẽ mình sẽ thực sự trở thành một kẻ ngốc mất."
Tôi thở dài và lê bước cho đến khi tôi bước đến trước cửa phòng ngủ của mình.
Có lẽ vì tiếng bước chân của tôi nên tiếng sột soạt đằng sau cánh cửa ngừng hẳn.
Việc tiếng bước chân ngừng phát ra tiếng động cũng có nghĩa là Shuel ở bên trong cũng không nhúc nhích.
Mẹ tôi đã để Shuel trong tay tôi để làm bất cứ điều gì tôi muốn và không nói một lời nào với những người hầu khác. Mặc dù điều đó chỉ có nghĩa là tôi phải quyết định xem mình có chết đói hay không, nhưng nhờ vào việc đó, tôi rất vui vì tôi có thể để Shuel trong phòng của mình.
Trước khi chúng tôi lên xe ngựa, Shuel đã được dặn đi đến phòng thứ ba trên tầng ba mà thậm chí còn chưa có bất kỳ lời giải thích nào. Có lẽ cậu ấy đã rất lo lắng đến mức ngay cả những bước chân ở ngoài với khoảng cách gần như vậy cũng sẽ khiến cậu ấy lo lắng.
Khẽ thở dài, tôi chắc chắn rằng không có ai xung quanh và nhẹ nhàng gõ cửa.
"Shu, là tớ. Tớ vào đây."
Nếu mẹ tôi nhìn thấy cảnh này chắc nó có thể làm cho mẹ tôi tức giận ngay lập tức. Bà ấy muốn tôi kết hôn với một gia đình giàu có, bà ấy nghĩ rằng giới quý tộc nên thống trị thường dân. Nếu bà ấy chứng kiến tôi xin phép gõ cửa với một thường dân trong phòng riêng của tôi, bà ấy sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ mất.
Tôi đợi một lúc với suy nghĩ đó và sau đó mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Ngay khi cánh cửa được mở ra, tôi phát hiện ra một cơ thể màu xám đang run rẩy ở một góc của căn phòng.
"....."
"....."
Đó có phải là cậu ấy đang tìm chỗ trốn không?
Tôi tặc lưỡi. Chậc chậc.
Thật sự mà nói, cậu ấy đã tìm thấy một chỗ trốn, mặc dù đó là một lựa chọn có hơi...vụng về.
Rõ ràng là cậu ấy biết mình phải trốn ngay lập tức nhưng không biết trốn ở đâu, vì vậy cậu ấy đã chọn một góc phòng và tự mình run rẩy ở đấy.
Tôi biết đó là trường hợp khẩn cấp, nhưng đó không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan cho lắm.
Trước tiên, tôi phải nói rõ cho cậu ấy biết cậu ấy là ai cùng với mái tóc màu bạch kim này.
#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com