Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel

Suy nghĩ một hồi, tôi chậm rãi bước tới, ngồi xuống giường.

Tôi có thể nhìn thấy cơ thể của đứa trẻ vẫn đang thu mình trong góc.

Cơ thể nhỏ bé của cậu run lên, có vẻ như cậu đang đấu tranh xem mình có nên chạy trốn hay không.

"... Xin chào."

Hãy bắt đầu bằng việc chào hỏi đơn giản trước nào.

"Tên tớ là Arwen. Còn cậu là Shu à?"

Vẫn không có câu trả lời, nhưng đôi vai của Shuel lại không ngừng run rẩy. Chắc cậu ấy đang lo lắng điều gì đó phải không?

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục.

"Tớ chắc chắn rằng thời điểm này rất khó khăn. Cậu có thể ăn bữa ăn mà tớ mang đến cho cậu. Phòng tắm ở đằng kia, hãy gọi cho tớ nếu gặp gặp bất kì vấn đề gì. À còn một điều nữa, sẽ không có chất độc trong thức ăn của cậu đâu."

...Chờ đã, lúc nãy, tôi vừa nói rằng không có bất kỳ chất độc nào

trong thức ăn...

Vậy tại sao cậu ấy còn run hơn vừa nãy thế kia?

Có phải do giọng điệu của tôi không?

Giọng điệu của tôi khá lạnh lùng à?

Thật khó cho tôi khi bắt mình phải nói chuyện một cách nhẹ nhàng vì tôi chưa bao giờ làm như vậy trước đây. Đó là lý do tại sao tôi không thể làm được điều đó.

Và đối với Shuel cũng vậy.

Tôi gãi đầu và nhìn lại Shuel, người vẫn đang cuộn tròn như một quả bóng trong góc phòng.

Thực ra, tôi không thích trẻ con cho lắm.

Việc Shuel được đưa đến đây hoàn toàn là do sự đồng cảm của tôi.

... Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với cậu ấy.

Tôi nên an ủi cậu ấy như thế nào đây?

Từ hôm nay, cậu ấy sẽ ở đây một thời gian, tôi nghĩ tôi nên quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn.

Cuối cùng, tôi không thể làm ngơ trước một đứa trẻ đang run rẩy trước mặt tôi như thế này, đúng chứ?

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy vấp ngã trong phòng tắm và đập vào đầu, hoặc bị nghẹn khi đang dùng bữa trong sự sợ hãi của mình?

Mặc dù còn có những thứ khác cần quan tâm, nhưng trước hết là Shuel lại run lên mỗi khi tôi bước lại gần cậu ấy một bước.

Cuối cùng, tôi thở dài và nằm xuống giường.

Có lẽ tôi nên giả vờ ngủ để khiến cậu ấy đứng dậy và di chuyển.

Nằm được một lúc thì tôi nghe được tiếng sột soạt.

Tiếp sau đó là tiếng bước chân khi cậu ấy bước đến bàn nơi bữa ăn được dọn ra.

Vì tôi đã đưa bữa tối của tôi cho cậu ấy. Tôi chịu đựng như một người lớn và cố gắng bình tĩnh để bụng không phải kêu réo. Ngay lúc đó, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, nhưng tôi đã không nhận ra mình đã mở miệng cho đến khi quá muộn.

"Ồ, đúng rồi."

Bang! Rầm!

Ngay khi giọng tôi vang lên, có tiếng gì đó bị vỡ.

Tôi giật mình ngẩng đầu lên và nhìn thấy Shuel đã tự mình di chuyển trong giây lát lại vội vàng cuộn mình lại và lao thẳng vào góc phòng.

Tôi cau mày khi nhìn cậu ấy vô tình đập đầu vì cử chỉ vội vàng của mình.

Tôi muốn hỏi cậu ấy xem có đau hay không. Tuy nhiên, cái cảnh bờ vai nhỏ bé của cậu ấy run lên khiến tôi có cảm giác thật tội lỗi.

Nhưng tôi vẫn muốn nói điều gì đó.

Tâm trí tôi bị giằng xé giữa hai ý nghĩ không biết nên nói điều nào trước, nhưng cuối cùng, tôi đã chọn điều quan trọng hơn một trong hai điều để đề cập trước.

"Tớ sẽ đưa cậu về nhà."

Tôi không có ý định để cậu ấy ở nơi này quá lâu, nơi không khác gì cô nhi viện mà Shuel đã từng ở.

Với một sự lựa chọn đi kèm với trách nhiệm.

Trước khi bố mẹ của Shuel qua đời, tôi sẽ lên kế hoạch tìm cách đưa cậu ấy trở lại với họ.

Sự run rẩy của đứa trẻ dừng lại khi nghe những lời đó.

Tôi cố gắng không nhìn Shuel khi từ từ nằm xuống một lần nữa.

"Vì vậy, bắt đầu từ bây giờ, xin đừng rời khỏi căn phòng này và ở lại đây. Bên ngoài sẽ rất nguy hiểm".

Không ai trả lời.

Nhưng tôi biết được Shuel đã chú ý đến những gì tôi nói.

Khi tôi nghe lại âm thanh sột soạt, tôi chìm vào giấc ngủ.

***

Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng 'rột rột' từ bụng cô gái.

Shuel mới từ từ đứng dậy.

Đầu cậu rất đau khi cậu đã vô tình va trúng cạnh bàn trước đó. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến cậu khóc.

'Mình sợ.'

Đây lại là đâu?

Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Cảm giác như cả trăm đêm đã qua rồi vậy.

Lúc đó, lần đầu tiên trong suốt 7 năm cuộc đời, Shuel đã tận mắt trải nghiệm những điều mà cha mẹ cậu luôn nhắc đến.

Thế giới bên ngoài thật đáng sợ.

Cậu chỉ muốn mua một cây kẹo bông gòn. Vì vậy, cậu lẻn ra khỏi dinh thự và nắm lấy tay người đàn ông đã bảo sẽ mua cho cậu một ít kẹo bông gòn, sau đó cậu đã ngủ thiếp đi.

Nơi cậu tỉnh dậy là một nhà kho bẩn thỉu mà Shuel chưa từng nhìn thấy dù cậu đã lẻn vào lâu đài Sebrirua.

Ho khan trong một nơi đầy khói, cậu hỏi người khác là nơi này là ở đâu, nhưng không có câu trả lời.

Shuel bật khóc và bị tát vào má. Cậu chưa bao giờ nhận một cái tát nào từ trước đến nay.

Người đàn ông thỉnh thoảng giơ tay trừng phạt hoặc đánh những người khác nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị đánh như thế này.

Shuel, người đã rất ngạc nhiên, thậm chí cậu đã nín thở và nhìn họ. Người đàn ông tặc lưỡi.

"Nín ngay. Thật là ồn ào."

Shuel cố gắng làm mọi cách để không rơi lệ.

Tại sao cậu lại ra ngoài? Cha cậu đã cảnh báo với cậu rằng ngoài kia rất nguy hiểm. Cậu nên nghe lời cha mình mới phải.

'Đừng lo lắng, họ sẽ đến đón mình sớm thôi.'

Cha mẹ cậu đã dạy cậu phải làm gì nếu cậu bị một người lạ bắt được.

Đừng cố gắng chống cự họ.

Nếu có thể, hãy để lại dấu hiệu rằng cậu đã từng ở đó. Họ sẽ cứu cậu ngay lập tức, vì vậy đừng sợ mà hãy chờ đợi.

Shuel ghi nhớ những lời đó và kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, cha mẹ của cậu đã không đến, và cậu bị chở đến một nơi nào đó trong một toa xe đến một nhà kho của một tòa nhà.

Đó là một tòa nhà nhỏ, và có rất nhiều trẻ em tầm tuổi Shuel.

Shuel nghĩ rằng bây giờ cậu đã an toàn, nhưng nó cũng tương tự như nơi cậu đã ở trước đó. Người đàn ông tự xưng là viện trưởng đã giao cho Shuel rất nhiều việc.

Shuel được giao nhiệm vụ giặt giũ và dọn dẹp xung quanh. Đó là điều mà cậu chưa bao giờ làm trước đây.

Cậu đã cố gắng làm điều đó một cách tốt nhất, nhưng cậu luôn lặp đi lặp lại những sai lầm vì sự vụng về của mình, và mỗi lần như vậy cậu lại bị đánh đập hoặc nhốt trong phòng biệt giam gần như chỉ bằng một cái tủ.

Nguyên nhân khiến cậu bị nhốt phần lớn là vì cậu không thể ngừng khóc.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ về mọi thứ.

Cô gái ngủ trên giường đó không lớn bằng cậu, nhưng cô ấy trông giống người đàn ông đã từng đánh cậu.

'Cha .. đáng lẽ con phải nghe theo lời dặn của cha đã từng dặn, rằng con không được ra ngoài một cách liều lĩnh.'

Shuel suy nghĩ lại với sự ăn năn của mình.

Nước mắt cậu trào ra khi nghĩ rằng mình có thể sẽ không gặp cha mẹ mình được nữa.

Shuel ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo và nức nở.

Sau khi khóc một lúc lâu, Shuel nghe thấy một tiếng 'rột rột' thêm một lần nữa .

Shuel ngạc nhiên nhìn quanh cô gái, nhưng không nói gì cả.

Tiếng kêu inh ỏi phát ra từ bụng cô gái.

Âm thanh lại phát ra.

Bởi vì âm thanh rất rõ ràng, cậu đột nhiên nhớ đến tình trạng dạ dày của mình.

'Mình đói.'

Shuel hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng đứng dậy.

Sau khi bước vào phòng, cô gái đó nói với cậu rằng cô mang đồ ăn cho cậu, cậu gần như đã chạy về phía cô.

Cậu đang rất đói vì không bao giờ được người khác cho ăn uống đầy đủ.

Shuel mở to mắt sau khi cậu lẻn bước đến bàn.

Súp và bánh mì đã được bày sẵn ở đó.

Shuel vẫn không quên mà rất cẩn thận để tránh gây ra tiếng động, và cậu ăn một cách ngon miệng.

Lượng thức ăn ít ỏi được quét sạch một cách nhanh chóng, nhưng cậu đã làm dịu được cơn đói bụng của mình.

Cậu bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn sau khi ăn no.

Shuel, người đang nhìn vào những chiếc đĩa với vẻ mặt đăm chiêu và chuyển tầm mắt sang chiếc giường mà cô gái kia đang nằm.

'Cậu ấy đã cho mình thức ăn.'

Một bữa ăn bình thường.

Cho đến bây giờ, những người khác đã luôn không cho Shuel ăn một bữa ăn đầy đủ.

Khi cậu sắp gục ngã vì đói, họ đã cho cậu ăn bánh mì ôi thiu và súp có mùi chua.

Mặc dù lượng thức ăn mà cô gái này đưa rất ít nhưng rất ngon miệng.

Chỉ điều đó thôi đã cho cậu hy vọng rằng cô gái này là một người tốt.

Hơn nữa, cô ấy đã nói với cậu trước khi đi ngủ.

'Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ đưa mình về nhà'

Cô ấy thậm chí còn không biết nhà của Shuel ở nơi nào, nhưng cô ấy dường như biết rất rõ về cậu và cậu cảm thấy mình có thể tin tưởng cô ấy.

Nghĩ đến đây, cậu muốn xin giúp đỡ nhưng không thể thốt ra khỏi miệng mình.

Làm thế nào mà cô gái này lại đưa cậu đến đây?

Giờ cậu nghĩ lại, cô ấy đã luôn quan tâm đến cậu.

Cậu luôn tỏ ra rất sợ hãi, và việc cô gái ngủ trong phòng mà không quan tâm đến cậu đã khiến sự tin tưởng của cậu vào cô tăng cao.

Điều này khiến cậu nhớ rằng khi cô gái đến gần cậu, cô ấy không cần nhận bất kỳ phản hồi nào.

Cậu không hiểu cô ấy đang nói gì lúc đó nên không thể trả lời, nhưng cô gái ấy cũng không ép buộc cậu.

Thật là thô lỗ khi không đáp lại một lời chào nào. Cậu không nên như vậy với ân nhân đã giúp đỡ mình.

'Mình phải chào cô ấy vào buổi sáng ngày mai mới được!'

Shuel ngồi xổm trong góc và ngủ thiếp đi , tràn đầy quyết tâm cho lần tới.

***

Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng, đánh thức họ khỏi giấc ngủ.

Sau một hồi nhăn nhó, cậu bé lăn qua một bên dụi mắt.

Ừm, buổi sáng đã đến rồi.

Cậu luôn luôn thức dậy cùng một thời điểm hàng ngày vào lúc 7 giờ sáng.

Cậu cần tỉnh táo và bắt đầu một ngày mới.

Shuel duỗi người thêm một lần nữa, từ từ mở mắt và nói,

"Chào buổi sáng...!"

Cô thoáng nhìn thấy đôi mắt hồng lấp lánh của cậu.

#VUILONGKHONGREUP

#NhaCharyybanchaydeadlinenovel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com