Chương 3.1
"...!"
Khi tôi đang há hốc mồm ngạc nhiên, Shuel lùi lại một bước..
Cậu lùi lại vài bước trong khi chớp mắt vài lần.
Ồ, tôi có hơi sợ hãi một chút, sau đó là sự ngạc nhiên kéo tới.
Tôi hít một hơi thật sâu và thận trọng ngồi xuống.
Cậu ấy tiếp tục lảng tránh ánh mắt của tôi, dường như quá ngại ngùng khi đối diện với tôi.
Shuel, với đôi má ửng hồng, đứng cách tôi khoảng một mét.
Tôi không nói nên lời khi nhìn vào đôi mắt hồng của cậu ấy, không có một chút thái độ thù địch hay hoài nghi.
Shuel, người đang ngượng ngùng nghịch tay mình, cuối cùng cũng liếc nhìn tôi.
Tôi ngay lập tức nhớ đến những gì Shuel đã nói khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước đó.
... Cậu ấy vừa chào tôi?
"A, ừm Chào buổi sáng..."
"A, à, vâng!"
Khuôn mặt Shuel trước đó đã đỏ như trái táo chín, sau khi mỉm cười trước lời chào ngại ngùng của tôi thì mặt cậu ấy ngày càng đỏ hơn.
Trong lúc tôi đang phân vân khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy, Shuel đã xòe bàn tay ra để trước miệng và nói lớn. (giống trong anime, mấy nhân vật hay ngạc nhiên hay cảm thán thường để tay vậy đó)
"C-cảm ơn vì đã giúp tớ vào ngày hôm qua! Quả nhiên, cậu là một người tốt. Làm thế nào cậu biết rằng tôi cần giúp đỡ chỉ bằng cách nhìn vào mắt tôi? Cậu có khả năng đọc suy nghĩ của người khác sao? Thật thú vị nha! "
Mặc dù ban đầu cậu ấy hơi nói lắp, nhưng cuối cùng cậu ấy đã luyên thuyên một cách hào hứng và mở lòng với tôi hơn. Tuy nhiên, tôi đã bị phân tâm khi nghe giọng nói của cậu ấy.
Wow, giọng của Shuel rất hay. Cậu ấy chắc hẳn rất phấn khích.
Tôi sững sờ trong giây lát, và khi tôi thoát ra khỏi sự sững sờ thì thấy Shuel đang cười rạng rỡ.
Hửm, sao cậu ấy lại cười như vậy?
Tôi rất ngạc nhiên vì tôi đã nghĩ rằng sau đó, cậu ấy sẽ khóc lóc và sợ hãi như hôm qua.
Nó khá quan trọng trong việc hình thành tính cách của một đứa trẻ, nếu có một ai đó quá lạm dụng cậu thì việc đó đủ để khiến cậu ấy bị tổn thương và ám ảnh cả đời.
Tôi không biết cậu ấy sẽ vui vẻ và tươi tắn như thế này với một người lạ. Hơn nữa, cậu ấy không hề có biểu hiện nghi ngờ gì đối với tôi.
Mặc dù có thể nhanh chóng giao lòng tin của mình cho người khác bởi vì cậu lớn lên trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương, nhưng sao lại có thể chấp nhận tôi nhanh như vậy?
"Shu...?"
"Ừm!... Sao đấy?"
Cậu ấy đáp lại tôi một cách vui vẻ.
Khi tôi đang cứng họng, Shuel lại cười lên lần nữa. Tôi có thể thấy hai chiếc răng cửa của cậu ấy đã bị mất.
À, đó là lý do tại sao cách phát âm của cậu ấy hơi lệch, hẳn là vậy...
Chờ đã, chờ một chút.
"Đừng kỳ vọng quá nhiều."
Lúc đầu tôi đã nói vậy, sau một lúc thì lại hối hận.
Vì cậu ấy chỉ mới là một đứa trẻ bảy tuổi. Một cậu thiếu gia nhỏ tuổi, lớn lên chỉ nhận được sự bảo bọc và tình yêu thương của cha mẹ và chưa bao giờ phải chịu đựng những đau khổ hay khó khăn gì trên đời.
Đối với Shuel, chắc chắn cậu sẽ thấy những người trong thị trấn nhỏ này rất tốt bụng vì có người đã cứu cậu.
Nhưng điều đó không xảy ra.
Nếu đứa trẻ này tiếp tục làm phiền cha mẹ tôi, họ sẽ ném cậu ấy ra ngoài bất cứ lúc nào. Vì cậu không có giá trị nào trong mắt ba mẹ tôi, nên cậu ấy có khi còn không quan trọng hơn một người hầu ở ngôi nhà này.
Mặc dù may mắn cho cậu ấy là tôi không giống như bọn họ, nhưng tôi không có ý định chăm sóc và đồng ý mọi nhu cầu của đứa trẻ này.
Shuel bây giờ đã bảy tuổi, cậu ấy phải trưởng thành. Cậu ấy không phải lúc nào cũng có thể dựa vào người khác để chăm sóc cho mình. Có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật.
Ít nhất, cậu ấy nên làm điều gì đó cho đến khi cậu ấy trở về an toàn trong vòng tay của cha mẹ mình.
"Gia đình tớ không đưa cậu đến đây chỉ để cứu cậu. Bây giờ tớ giúp cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ có thể bảo vệ cậu bất cứ lúc nào. Đó là điều cậu phải biết khi cậu đang ở đây. "
Sự thật phũ phàng còn hơn một lời nói dối mỏng manh.
Dù đau đớn nhưng đó là điều tốt nhất.
Shuel nên biết rằng cậu ấy không thể mãi là một đứa trẻ con ở nơi này.
Khi tôi nói những lời đó, nụ cười trên khuôn mặt Shuel hoàn toàn biến mất.
Tôi định nói tiếp thì nhìn thấy biểu cảm của đứa trẻ và quyết định dừng lại.
Khi tôi nói điều gì đó nghiêm trọng, chắc hẳn tôi đã vô tình sử dụng một giọng điệu khá nghiêm khắc làm cho cậu ấy sợ hãi.
Khi tôi nhận ra mình đã làm gì, tôi nheo mắt lại.
Cậu ấy sắp khóc à?
Ôi, tôi ghét trẻ con khóc. Ý tôi là, tôi không biết nên làm thế nào để xử lý việc đó.
Trước hết, với tư cách là người giám hộ tạm thời của đứa trẻ, ít nhất tôi nên nói điều đó một cách tử tế hơn. Tôi đưa tay ra để vỗ vai cậu ấy để tránh trường hợp tôi làm cậu ấy khóc, nhưng một lúc sau, Shuel nhìn tôi với ánh mắt kiên định.
"Tớ hiểu rồi!"
... Cậu ấy trở nên quyết tâm vì điều gì?
Cảm ơn cậu đã xem xét nó một cách nghiêm túc.
Nhưng làm thế nào mà cậu ấy có thể xoay sở để có thể tiếp nhận vấn đề một cách dễ dàng như vậy?
"Hiện tại cậu đang gặp nguy hiểm... Ừm! Cậu đã nói đó là bí mật của chúng ta phải không? Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu!"
"Không, ý tớ không phải như thế..."
"À, đúng rồi. Tên của cậu là gì nhỉ?"
Tôi trở nên kích động vì không tìm được cách để giải thích cho cậu ấy hiểu.
Tôi đã nói tôi tên là Arwen. Cậu ấy đã quên rồi sao?
"... Arwen."
"Arwen! Tên của cậu rất đẹp! Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tớ 7 tuổi! Cậu có bằng tuổi tớ không? "
Xét về tuổi đời thì, tôi hơn cậu hai mươi tuổi rồi đấy.
Tôi đã định nói điều đó, nhưng may mắn thay, tôi đã kìm lại được và trả lời,
"Tớ chín tuổi. Không, bây giờ không phải là lúc để nói cái này, Shuel-"
"*Ngạc nhiên* Chín tuổi?"
Tôi định nói gì đó khác, nhưng tôi đã bị phân tâm bởi câu trả lời của cậu ấy và hoàn toàn quên mất những gì tôi đã nói.
Có gì đáng ngạc nhiên khi biết được tôi đã chín tuổi à?
"Vậy tớ phải kêu câu là chị gái...? Tớ còn nghĩ chúng mình bằng tuổi cơ... "
Khi Shuel cúi đầu vì xấu hổ, tai cậu bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
Vì đang lấy tay che mặt nên tôi không thể thấy rõ biểu cảm của cậu lúc này.
Căn phòng bỗng nhiên trở nên yên lặng bất thường.
#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com