Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đồ thích nhìn chằm chằm

Cô Bùi tự xưng là "yếu đuối mảnh mai" này kiên quyết thực hành triệt để bốn chữ đó.

Cô ngồi trên khán đài của sân vận động, cánh tay buông lơi đặt lên đầu gối, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, sau khi điều chỉnh nhịp thở gấp gáp và hỗn loạn, ánh mắt liền khóa chặt lấy Lý Trường Doanh.

Anh đứng ở vạch xuất phát, cúi đầu nghịch nghịch chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay, chẳng bao lâu sau liền khẽ vung cổ tay, vào tư thế chuẩn bị xuất phát. Ngón tay chạm vào mặt đồng hồ, cả người lập tức lao đi như tên bắn khỏi dây cung.

Tốc độ rất nhanh, lao thẳng vào gió, cơ ngực và cơ bụng ẩn hiện dưới chiếc áo ba lỗ trắng.

Ngoại trừ lần đầu gặp mặt ăn mặc kiểu dân chơi, sau đó người này đều mặc rất đơn giản, thoải mái thế nào thì mặc thế đó, nhìn qua tưởng là kiểu gầy gò mảnh mai.

Thực ra dáng người anh rất ổn, chỗ cần có thì đều có, mà không hề quá đà, vừa vặn hoàn hảo. Hai vòng chạy ban nãy, Bùi Sương đều cảm nhận rõ ràng luồng khí nóng bức toát ra từ người anh, nóng bỏng, khiến người khác khó lòng lơ đi.

Có lẽ là đang thử sức bài chạy một nghìn mét, sau khi chạy đủ hai vòng, anh bắt đầu tăng tốc lao về đích, băng qua vạch đích rất xa rồi mới giơ tay chạm vào đồng hồ cơ.

Vạch đích cách chỗ cô ngồi không xa, Lý Trường Doanh chống hai tay lên hông, chậm rãi đi đến, đứng dưới khán đài, ngẩng đầu nhìn cô.

Đôi mắt ướt đẫm, mờ mịt như phủ một lớp sương. Nhìn cô một lúc, Lý Trường Doanh giơ tay ngoắc ngoắc ngón tay gọi.

Bùi Sương liền ném chai nước khoáng anh để ở góc lại cho anh.

Lý Trường Doanh bắt lấy một cách vững vàng, cười khẽ rồi giơ ngón cái với cô, sau đó mở nắp chai ngửa đầu uống nước. Khóe mắt thoáng thấy ánh nhìn của Bùi Sương vẫn chưa rời đi, động tác nuốt nước của anh khựng lại một nhịp, rồi yết hầu mới trượt xuống.

Đồ thích nhìn chằm chằm.

Lý Trường Doanh thầm nghĩ.

——

Đây là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc khánh. Sáng sớm, Lâm Dự Đức lái chiếc Mercedes của cậu ta rời đi, đến một giờ chiều thì gửi tới một tràng tin nhắn thoại dài, giọng yếu ớt:

"Chị tao đúng là lừa người, mẹ nó, nói gì mà người say xe tự lái sẽ không say, toàn là nói xạo, tao mới lái được nửa đường đã muốn nôn rồi, phải cố nuốt chua xuống. Cuối cùng chịu không nổi nữa, vừa thấy có chỗ đậu xe liền nhào ra, ôm cái thùng rác bên đường nôn đến trời đất quay cuồng luôn."

Lý Trường Doanh đáp: "Giờ khá hơn chưa?"

"Ồ, đến Lâm Châu rồi, tìm đại một tài xế thay lái." Lâm Dự Đức yếu ớt nói "Thấy lạ thật đấy, đây là lần đầu tiên tao lái xe mà nôn. Đang lái mà tự mình làm mình buồn nôn luôn."

"Tao đã nói với mày từ sáng rồi, đừng ăn đồ dầu mỡ quá, thế mà mày lại làm hẳn một tô bún bò ớt ngâm, còn là tô lớn."

"Không phải do bún, là do tao."

"Thôi đừng tự yêu bản thân mình đến vậy." Lý Trường Doanh thay giày ra ngoài "Tới nơi thì nhắn tao một cái."

Hai người không ở cách nhau quá xa, đều trong cùng một tỉnh, lái xe từ Tây Uyển đến Lâm Châu bình thường chỉ mất khoảng ba tiếng.

Chỉ có điều Lâm Dự Đức vừa mới lấy bằng, chưa được phép chạy cao tốc, nên phải chọn tuyến đường khác, thành ra đường sá không thuận lợi, thời gian di chuyển cũng lâu hơn.

Cậu ta chọn tự lái có hai lý do: thứ nhất, mọi chi phí cho xe đều do chị cậu ta chi trả, cậu chỉ việc lái xe; thứ hai, đi chơi linh hoạt, tiện lợi.

Kết quả là tay lái bình thường, lại còn say xe, đến Tây Uyển mấy ngày mà gần như chẳng ra khỏi cửa mấy lần.

"Được rồi." Lâm Dự Đức ước chừng "Chắc sắp tới rồi, buồn ngủ chết đi được, về đến nơi là ngủ ngay."

Trả lời tin nhắn xong, Lý Trường Doanh bắt xe buýt trường đến cổng Nam. Hôm nay vốn không đến lượt anh trông quán, nhưng Dương Thời Mễ đột xuất có việc nên hai người đổi ca cho nhau.

Quán không quá đông, anh ngồi ở quầy lễ tân nghịch điện thoại.

Tô Sát bất ngờ chống tay lên quầy, búng tay cái "tách" ngay trước mặt anh, âm thanh giòn tan.

"?"

Lý Trường Doanh ngước mắt lên.

"Có cô gái kia muốn xin cách liên lạc của em." Tô Sát hạ giọng nói.

"......"

Lý Trường Doanh vô thức quay đầu nhìn thì chạm mắt với một cô gái đang ngồi trên ghế hình trăng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô gái đã nhanh chóng tránh ánh mắt anh.

"Giúp em nói lời xin lỗi cô ấy nhé."

"Tại vì cô ấy không phải khách VIP cao quý sao?" Tô Sát cười khẩy, trêu chọc, "Nghe Dương Thời Mễ nói, lần trước em cho số một cô gái tên là Bùi Sương phải không?"

"Cô ấy không giống người khác."

"Khác chỗ nào?"

Lý Trường Doanh cũng mỉm cười: "Cô ấy là khách VIP đầu tiên do em kéo đến."

Tô Sát nghĩ thầm cậu nhóc này thật tinh, còn thêm giới hạn, trọng điểm không phải 'khách VIP do cậu ấy kéo đến', mà là 'đầu tiên', ý là chỉ có một người duy nhất.

"Được rồi, anh giúp em từ chối khéo nhé." Tô Sát đứng thẳng người, quay lại, ngồi xuống đối diện cô gái rồi bất đắc dĩ nhún vai, ý tứ rõ ràng không cần nói nhiều.

Lý Trường Doanh không để ý biểu cảm của cô gái, cúi đầu tiếp tục xem thông tin cửa hàng xe.

Gần đây lịch học đã ra, địa điểm chủ yếu ở tòa nhà giảng đường số 1 và tòa Nam Trí, nằm ở góc Tây Nam của trường Nam, còn khu vực 5 thì lại ở góc Đông Bắc trường Bắc, vừa vặn tạo thành một đường chéo, khá xa, nên anh định mua một chiếc xe điện.

Xem mãi cũng chưa tìm được cái phù hợp, hoặc là quá đắt, hoặc là an toàn không đảm bảo.

Gần tan ca, Lý Trường Doanh khoác áo ngoài chuẩn bị đi, thấy Tô Sát đang đứng bên máy nước lấy nước, liền gọi: "Đàn anh, em đi nhé."

"Ừ." Tô Sát vẫy tay thoải mái.

Lý Trường Doanh vừa bước ra ngoài, lại quay về hỏi: "Đàn anh, quanh đây có chỗ nào bán xe điện không?"

Tô Sát nghiêng đầu: "Em muốn mua xe à?"

"Ừ."

"Đi thẳng theo phố Nam Uyển sẽ có vài cửa hàng. Anh khuyên em đến cửa hàng Ninh Hòa, chủ cửa hàng đó ăn nói vụng về, khù khờ, biết trả giá được đấy." Tô Sát suy nghĩ một chút, "Nếu muốn tiết kiệm, có thể mua xe cũ, các sinh viên năm cuối khóa trước nhiều người muốn chuyển nhượng, họ đăng trên mạng nội bộ trường, em có thể để ý. Trường mình thì năm bước là có một cái gờ giảm tốc, mùa đông còn hay đóng băng trên đường, ý anh là dễ té, nhưng xe điện dùng đến năm cuối đại học thì chất lượng đảm bảo."

Lý Trường Doanh cười: "Cảm ơn đàn anh, em sẽ để ý."

Ra khỏi quán Cà Phê Quýt, Lý Trường Doanh đi theo phố Nam Uyển, đi một đoạn thì thấy mấy cửa hàng như Tô Sát nói.

Anh vừa bước chân vào cửa hàng Ninh Hòa, một người đàn ông trung niên hơi béo phì liền tiến đến đón tiếp:

"Mời mời, cháu là tân sinh viên năm nhất phải không? Ôi, trông đẹp trai đấy, muốn mua xe điện à? Cần gì cứ nói với chú, nếu không biết thì chú giới thiệu cho, vài mẫu để cháu chọn nhé?"

Lời nói rất trôi chảy, rõ ràng và có trình tự.

Lý Trường Doanh: "?"

Ăn nói vụng về?

Anh dừng lại một chút: "Vậy chú giới thiệu đi."

Chủ cửa hàng: "Được rồi, cháu xem chiếc này đi, kiểu dáng đẹp phải không? Trước khi cháu đến đã bán được ba chiếc rồi..."

Lý Trường Doanh: "Không lấy cái này."

"Why?" Chủ cửa hàng lập tức hỏi, ánh mắt đầy thắc mắc.

Khù khờ?

Lý Trường Doanh nhìn chủ cửa hàng, giải thích: "Xe trong trường nhiều lắm, mua nhiều người cùng loại dễ bị nhầm."

"..."

"Thế xem chiếc này đi, ít người mua! Lại có giảm xóc, trường mình nhiều gờ giảm tốc mà, cái này hợp lắm, thời gian chạy cũng lâu..."

"Chiếc này cũng không được, quá nhỏ."

Chủ cửa hàng nhìn dáng người anh, gật đầu tán thành: "Đúng đấy."

"Còn cái này thì sao? Vừa không to không nhỏ, đúng yêu cầu vừa nói, còn có chỗ ngồi phía sau, có tựa lưng nữa, tiện sau này chở người, chở bạn gái thì hợp nhất." Chủ cửa hàng đổi giọng: "Trai đẹp có bạn gái chưa?"

"Chưa."

Thế là không cần chỗ ngồi phía sau.

Chủ cửa hàng kinh ngạc: "Càng tốt, tương lai cô gái thích cháu có thể đồng ý nhờ cái yên xe đó đấy, hoặc trong bốn năm đại học sẽ có người yêu, yên xe rất hữu dụng. Sau này có thể chở người yêu đi chơi, đưa đón cô ấy đi học, tiện lắm. Mùa xuân đi ngắm hoa, trường mình có đường hoa anh đào, hoa rơi trên người, rất lãng mạn phải không? Mùa đông tới, bạn gái ngồi sau, dựa vào lưng rộng của cháu, ôm eo cháu, ôi, cháu chính là chỗ dựa an toàn của cô ấy..."

"?"

Tô Sát có phải hiểu sai ý của từ "khù khờ" rồi không? Anh sắp bị mê hoặc đến nơi rồi.

"Nếu không thì dù suốt bốn năm vẫn FA, không có bạn gái, cũng sẽ có bạn thân để chơi, chở bạn bè cũng tiện."

"Chú đừng trù ẻo cháu chứ." Lý Trường Doanh cười, hỏi: "Giá bao nhiêu?"

"Không đắt đâu, giá hợp lý." Chủ cửa hàng nói, "Hai ngàn bốn trăm."

Lý Trường Doanh: "Một ngàn năm trăm có được không?"

"Cháu ra giá mạnh tay quá rồi." Chủ cửa hàng biến sắc mặt, "Không được, thật không được."

"Chú thương lượng đi."

"Không thương lượng."

Lý Trường Doanh quay người: "Thôi, cháu sang bên kia xem thử, cháu mới đến đây, không quen lắm, hỏi nhiều đàn anh đàn chị , họ giới thiệu cháu sang cửa hàng đối diện, nói xe chất lượng tốt, chủ cũng ngây ngô nhưng dễ thương, dễ trả giá, cháu đi xem thử."

Vừa đi tới cửa ra, chủ cửa hàng chạy theo: "Này! Không phải không thương lượng, chúng ta thương lượng thêm chút đi."

Lý Trường Doanh rất kiên nhẫn, mặc dù nói giá cả lâu mà không sốt ruột, còn thong thả tán gẫu với chủ cửa hàng, cuối cùng biết được chủ nhà nuôi mấy con chó.

Cuối cùng anh mua chiếc xe với giá 1.650 tệ, chủ cửa hàng vui vẻ nhắc nhở vài điều cần lưu ý.

Xe còn phải đăng ký biển số, nên để lại ở cửa hàng, ngày mai anh sẽ đến làm thủ tục.

Trên đường về, Tô Sát gửi tin nhắn tới.

Tô Sát (ông chủ, đàn anh): Xem xe thế nào rồi?

Lý Trường Doanh: Mua rồi.

Tô Sát (ông chủ, đàn anh): Mua ở đâu? Anh định nhắn nhủ em đừng đến cửa hàng Ninh Hòa kia, vừa hỏi Dương Thời Mễ, cô ấy nói ban đầu ông chủ đó đúng là ngây ngô dễ mặc cả, nhưng sau này thấy vậy không kiếm được tiền nên đi đăng ký lớp đào tạo cấp tốc diễn thuyết tấu hài. Không biết hiệu quả thế nào, nhưng nghe nói giờ không dễ mặc cả nữa đâu.

Lý Trường Doanh: Hiệu quả rất tốt.

Tô Sát (ông chủ, đàn anh): ?

Lý Trường Doanh: Lớp đào tạo tấu hài cấp tốc hiệu quả lắm.

——

"Hiệu quả lắm?"

Trần Lễ Nghiên: "Đúng rồi, tụng kinh thiền định chữa mất ngủ. Lát nữa tớ gửi bản điện tử Kinh Phật cho cậu. À đúng rồi, nhớ in ra đọc bản giấy nhé, trước khi ngủ không được dùng thiết bị điện tử."

Bùi Sương: "Được." Cô thở dài một tiếng.

Vừa cúp máy, cô còn đang chuẩn bị nhận Kinh Phật mà Trần Lễ Nghiên gửi đến, không ngờ lại có một tin nhắn đến trước.

——【Ban Tuyên truyền Tin tức Ủy ban Đoàn trường】

Chào bạn Bùi Sương thân mến! Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên của bộ phận chúng tôi. Xin mời bạn đến phòng 415, Tòa Thực Hành Tri Thức tham gia bài thi viết vào ngày 9 tháng 10, từ 14:00 đến 16:00. Vui lòng mang theo bút mực đen và đến đúng giờ. Chúng tôi rất mong được gặp bạn. Vui lòng phản hồi khi nhận được tin nhắn này. Nếu bạn không thể đến đúng giờ, hãy trả lời kèm lý do cụ thể.

Bùi Sương ngẩn ra một lúc.

Thứ nhất, cô không ngờ lại còn có bài thi viết.

Thứ hai, cô không hiểu vì sao mình lại vượt qua được vòng phỏng vấn đầu tiên.

Chắc là do Trần Lễ Nghiên bịa quá giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com