Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tôi chỉ phỏng vấn người về nhất

Bộ phận tuyên truyền của Đoàn trường chủ yếu có hai mảng, một là mảng tin tức, hai là mảng nhiếp ảnh, nội dung bài thi viết cũng xoay quanh hai mảng này.

Đã qua được vòng phỏng vấn đầu tiên rồi, nên vòng hai tất nhiên phải chuẩn bị thật kỹ. Bùi Sương tra cứu một số kiến thức cơ bản về báo chí và nhiếp ảnh, ví dụ như sáu yếu tố cơ bản của tin tức, ba yếu tố phơi sáng, các quy tắc bố cục, v.v.

Cô vừa tra vừa ghi chép lại bằng máy tính, phớt lờ ba người còn lại.

Chiều đến, Từ Tĩnh và Hoàng Phù trở về, có thêm hai người nhưng bầu không khí trong ký túc xá cũng không thay đổi là bao, vẫn tràn ngập sự gượng gạo vô cớ. Vẫn có nói chuyện, nhưng đã không còn tự nhiên như trước.

Tình trạng này, hoặc sẽ dần thay đổi theo thời gian, hoặc là Bùi Sương không ở chung không gian với ba người họ.

Khả năng đầu cần sự thay đổi một cách thầm lặng và khó kiểm soát. Còn khả năng thứ hai thì không thể, vì theo quy định của Đại học Tây Uyển, chỉ sinh viên năm hai trở đi mới được xin ra khỏi ký túc xá.

Sau khi tra cứu xong gần hết, Bùi Sương gập máy tính lại rồi đi rửa mặt.

Lúc quay về, ba người kia đã lên giường. Cô rút tai nghe trên bàn ra thì kéo theo một tờ giấy.

Cô cầm lên xem.

—— Hôm đó là lỗi của bọn tớ, không nên nói xấu sau lưng cậu, thật lòng xin lỗi. Mới vào đại học, ai cũng chưa giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ, bọn tớ thật sự muốn làm thân với cậu, nhưng lại không nhận được chút hồi đáp nào, thế là trong lòng nảy sinh bất mãn. Là lỗi của bọn tớ, mong cậu tha thứ.

Cuối thư còn vẽ thêm một khuôn mặt cười áy náy.

Bùi Sương cúi đầu nhìn, thật ra tình thế ba chọi một trong phòng ký túc đã định hình từ lâu, tình trạng hiện giờ với trước kia chẳng khác nhau mấy, chỉ là giờ trong lòng họ thấy áy náy, nên mới cảm thấy gượng gạo.

Dù cô có nói tha thứ thì cũng không thay đổi được gì, vì với tính cách có khuyết điểm của bản thân, cô vốn dĩ không thể hòa nhập với họ. Sau này khi chung sống, nếu họ không nhận được sự hồi đáp nào, họ sẽ lại cảm thấy cô chỉ nói tha thứ ngoài miệng, còn trong lòng vẫn để bụng, tóm lại, khoảng cách vẫn luôn tồn tại.

Bùi Sương tựa vào mép bàn, cầm điện thoại lên, tìm đến nhóm chat nằm dưới cùng trong danh sách — "419 yêu thương lẫn nhau".

Bùi Sương: Đã tha thứ.

Đến giờ thì cảm giác mới mẻ khi vào đại học gần như đã qua đi, điều duy nhất còn khiến người ta tò mò chính là hình thức học trên lớp.

Ngày 8 tháng 10, buổi học đại học đầu tiên chính thức bắt đầu. Tám giờ sáng, môn Toán cao cấp.

Chỉ nghe cái tổ hợp này thôi đã thấy buồn ngủ rồi.

Địa điểm học là một giảng đường lớn. Lúc Bùi Sương đến là 7 giờ 51 phút, trong lớp đã chật kín chỗ ngồi, cô tìm được một vị trí ở hàng sau và ngồi xuống.

Giáo viên dạy Toán cao cấp là một người đàn ông trung niên, giọng nói mang theo khẩu âm Tây Uyển, nghe thì hiểu được, chỉ là hơi tốn sức.

Ông giới thiệu ngắn gọn về cách tính điểm môn học: điểm thi cuối kỳ và điểm quá trình theo tỷ lệ bảy ba, sau đó liền đi thẳng vào bài giảng.

Chỉ nghe chưa đầy mười phút, Bùi Sương đã bắt đầu buồn ngủ.

Cô chợt nhận ra, tụng kinh thiền định còn không bằng nghe môn Toán cao cấp.

Ngủ mơ màng nửa tỉnh nửa mê, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, người gửi có ghi chú là "Chu", cô tắt luôn rồi ngủ tiếp.

Đến khi tiết Toán cao cấp kết thúc, cô mới từ cửa sau bước ra ngoài.

Lịch học đầu kỳ không nhiều, mỗi tuần chỉ khoảng bảy tám tiết, hôm nay chỉ có tiết Toán cao cấp buổi sáng và môn Lý luận quân sự vào buổi tối.

Trên đường về ký túc, Bùi Sương gọi lại cuộc điện thoại.

"A lô?"

"Mấy hôm nay con sao rồi?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

"Rất tốt."

"Có tiền sinh hoạt không? Nghe nói ba con đã khóa thẻ của con rồi."

"Có." Bùi Sương nói, "Không lâu trước con lừa được ông ấy hai vạn."

"......" Đầu dây bên kia ngừng một chút rồi nói: "Nếu không còn thì có thể xin dì."

"Không cần." Bùi Sương từ chối rồi nói tiếp: "Dì không cần vì muốn giữ hòa khí gia đình mà quan tâm đến con. Không ai làm phiền ai là tốt nhất, rảnh thì lo cho con trai của dì đi."

Nói xong cô dập máy.

——

Hôm sau cô đi tham gia bài thi viết của bộ phận tuyên truyền. Nội dung khá đơn giản, có thể thấy chỉ là để kiểm tra thái độ. Để chắc ăn, Bùi Sương viết thêm vài dòng.

Chẳng mấy chốc đã có kết quả: trúng tuyển.

Bộ phận này công việc không nhiều, cũng không cần trực ban. Ngoài cuộc họp định kỳ hằng tuần thì không có gì khác.

Cuộc sống của Bùi Sương cũng ổn định: có tiết thì đi học, không có thì dạo chơi, khi thì đi bộ loanh quanh trường, khi thì bắt taxi ra ngoài, hoặc đến quán Cà Phê Quýt ngồi vài tiếng.

Rất thảnh thơi.

Thứ phá vỡ sự yên bình đó là sự xuất hiện của đại hội thể thao.

Đại hội thể thao cần nhiều nội dung phỏng vấn, khối lượng công việc rất lớn. Những người trước đây chưa từng tham gia nhiệm vụ nào đều bị phó bộ phân công bắt buộc.

Thậm chí còn tổ chức họp để huấn luyện riêng.

Bộ trưởng đứng trên bục giảng nói:

"Mỗi người đều có một thẻ phóng viên, nên đừng ngại. Chỉ cần không ảnh hưởng đến trận đấu thì đi đâu cũng được. Ai cản thì đưa thẻ ra. Các bạn phụ trách phần viết, khi phỏng vấn đừng lắp bắp nhé, phải nói trôi chảy câu hỏi, dẫn dắt người được phỏng vấn nói lên suy nghĩ của họ. Đừng hỏi cộc lốc một câu rồi người ta cũng trả lời cụt ngủn một câu."

"Các bạn phụ trách chụp ảnh phải nhớ: không được vì chọn góc mà làm ảnh hưởng đến trận đấu. Trước trận phải đi khảo sát vị trí, điều chỉnh thông số sẵn. Về bố cục thì không yêu cầu cao, đừng chụp ra tay cụt chân cụt là được."

"Có vấn đề gì nhất định phải báo với Bộ phó! Không hiểu gì phải hỏi Bộ phó! Có chuyện thì tìm Bộ phó! Việc quan trọng nói ba lần!"

Bùi Sương được phân công viết bài về trận chung kết 1.000m và vòng loại tiếp sức 4x400 vào chiều ngày 3 tháng 11.

Yêu cầu rất nhiều.

Cô quên mất chuyện này, đến tối bị Bộ phó nhắc nhở mới vội nghĩ ra ba câu hỏi.

Trong lòng ôm con mèo lông vàng tên là Bánh Bao, cô cầm điện thoại gõ từng chữ.

"Nếu cậu là phóng viên, khi phỏng vấn vận động viên trong đại hội thể thao, cậu sẽ hỏi những câu gì?" Bùi Sương bất ngờ hỏi.

Lý Trường Doanh tựa vào lưng ghế:

"Chúc mừng bạn đã đạt được thành tích nào đó, xin hỏi bạn hiện đang cảm thấy thế nào? Xin hỏi lý do bạn tham gia đại hội thể thao là gì? Bạn..."

"Tốc độ nói chậm lại một chút."

Chờ cô gõ xong, ngẩng đôi mắt đen nhánh nhìn anh, Lý Trường Doanh mới tiếp tục:

"Bạn muốn nói gì với những vận động viên chưa thi? Bạn cảm thấy bầu không khí hiện trường thế nào? Thế đủ chưa?"

Bùi Sương: "Còn gì nữa không?"

"Bạn cảm thấy mình thi đấu có tốt không?" Lý Trường Doanh nghĩ một lúc, "Chắc tạm đủ rồi, hỏi nữa người ta sẽ thấy phiền."

"Ừm."

Bùi Sương chỉnh sửa xong, chụp màn hình gửi cho Bộ phó.

Bộ phó nhanh chóng trả lời: Hỏi rất toàn diện 【Tốt】

Bùi Sương ôm mèo, đẩy điện thoại qua: "Khen cậu đó."

Lý Trường Doanh liếc nhìn, cười nói: "Chứng tỏ tôi có thiên phú."

"Ừm."

Dương Thời Mễ và Tô Sát chống tay lên quầy, lén lút quan sát hai người họ, liếc mắt nhìn nhau, Dương Thời Mễ sờ cằm nói:

"Cậu nói xem, hai người họ là quan hệ gì? Sao cảm giác không bình thường?"

Bạn học VIP đáng quý của họ – Bùi Sương – đến Cà Phê Quýt với tần suất khoảng hai lần một tuần, mỗi lần đều đúng vào ca làm của Lý Trường Doanh. Hai người thật ra cũng chẳng tương tác gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng nói đôi ba câu, nhưng bầu không khí giữa họ lại rất khác với người khác.

"Quan hệ bạn bè?" Tô Sát nhớ lại những lần quan sát trước đây:

"Nói là Bùi Sương có ý với Trường Doanh thì thấy em ấy còn nhiệt tình với Bánh Bao hơn. Suốt buổi tối ngẩng lên nhìn Trường Doanh được mấy lần đâu? Không mấy lần cả. Nói là không có ý gì thì sao lần nào cũng chọn đúng giờ em ấy làm ca?"

"Còn nhìn bên kia, nếu Trường Doanh không có hứng thú, thì sao mỗi lần cô ấy tới lại trò chuyện, lại hát karaoke cùng? Mà nếu có hứng thú thì sao im ắng vậy, bình thường chẳng đề cập gì cả..."

Dương Thời Mễ bỗng bừng tỉnh: "Tôi biết rồi!"

"Hả?" Tô Sát ngẩn ra, "Quan hệ gì cơ?"

"Quan hệ thuần khiết giữa khách VIP và nhân viên phục vụ."

"?"

Tô Sát suy nghĩ kỹ một chút: "Nói vậy... hình như cũng không sai, nhận xét rất thẳng thắn, rất đúng trọng tâm."

Bên kia, Lý Trường Doanh cũng đang ngẫm nghĩ về vấn đề này.

Quan hệ giữa anh và Bùi Sương rốt cuộc là gì?

Hình như... chẳng là gì cả. Có một chút giao tiếp, nhưng không nhiều.

Chưa từng nhắn tin với nhau trên WeChat, bình thường gặp thì chỉ nói vài câu xã giao, rồi thôi. Không có gì thêm nữa.

Sự nhiệt tình của cô ấy với Bánh Bao còn nhiều hơn dành cho anh.

"Cậu phụ trách hạng mục nào vậy?" Lý Trường Doanh hỏi.

Bùi Sương: "Chung kết chạy 1.000m và vòng loại tiếp sức 4x400."

"Chiều ngày mùng 3?"

"Ừ." Bùi Sương gật đầu.

Lý Trường Doanh: "Vậy tôi cũng là đối tượng phỏng vấn của cậu rồi?"

Bùi Sương chợt nhớ ra lần trước anh từng chạy thử 1.000m, khựng lại một chút rồi hỏi:

"Cậu đăng ký thi chạy đường dài 1.000m à?"

"Ừ."

"Cậu có thể giành được hạng nhất không?" Bùi Sương nói, "Tôi chỉ phỏng vấn người về nhất."

Đây cũng là yêu cầu của Bộ phó: cố gắng phỏng vấn người đứng đầu, vì giá trị tin tức của người đó cao hơn, viết bài cũng dễ hơn.

Lý Trường Doanh rúc người vào ghế, đôi chân dài duỗi ra tùy ý. Gương mặt anh có chút mệt mỏi, nhưng khi nghe câu của Bùi Sương thì khẽ cười, khóe mắt cong cong, lộ ra vẻ thờ ơ mà nhẹ nhàng:

"Thì cứ thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com