Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tôi nghĩ đây là một cuộc phỏng vấn độc quyền

Đại hội thể thao của trường Đại học Tây Uyển kéo dài tổng cộng ba ngày, bắt đầu từ ngày 2 tháng 11 đến hết ngày 4. Nghe nói lễ khai mạc đã được chuẩn bị từ lâu, nhà trường cũng chi mạnh tay, điều này khiến không ít sinh viên mong chờ.

Điều duy nhất khiến người ta bất mãn là lịch trình quá "độc hại" — tất cả sinh viên năm nhất bắt buộc phải có mặt tại khán đài được chỉ định trước 6 giờ 30 sáng.

Sớm hơn cả tiết học lúc 8 giờ một tiếng rưỡi, đúng là đang nhảy nhót trên giới hạn chịu đựng của sinh viên.

Thông tin này vừa được công bố, toàn bộ sinh viên năm nhất lập tức "sụp đổ", trên trang chủ của trường tràn ngập những lời mắng chửi.

"Ai đời tổ chức lễ khai mạc đại hội thể thao lúc 6 rưỡi sáng chứ? Thật là chẳng có thành tựu gì trong học thuật, chỉ giỏi thể hiện 'tác phong gương mẫu' ở mấy chỗ linh tinh."

"Bảo mấy người gần gũi với thực tế, chứ đâu phải bảo đi gặp tổ tiên dưới âm phủ, má nó chứ."

"Sáu rưỡi sáng hả hahaha trời đánh thật, ông đây muốn học lại năm cuối quá!"

"Đại học Tây Uyển, mày giỏi lắm, mai tao treo cổ luôn trên cây trong trường cho mà coi, làm con ma chết sớm luôn huhu."

"Vì tín chỉ, tôi cũng liều mạng rồi."

"......"

Chửi thì chửi, nhưng rồi đến lúc vẫn phải đi.

Sáng ngày 2 tháng 11, vừa hơn 6 giờ, trời vẫn còn âm u, bóng cây lờ mờ, nhưng các khu ký túc xá đã sáng đèn rực rỡ. Sinh viên đi theo từng nhóm nhỏ trên các lối đi, bóng dáng gầy gò in dưới ánh đèn đường trông càng thêm mỏng manh.

Sau khi các lớp tập trung xong, lớp trưởng dẫn cả lớp đến đúng vị trí khán đài đã được chỉ định. Bốn phía sân vận động trừ khán đài chính đều là khu vực khán giả, lúc này đã không còn chỗ trống, cờ xí muôn màu tung bay trong gió, tạo nên khung cảnh vô cùng hùng tráng.

Gần 6 giờ 30, toàn bộ đèn lớn quanh sân vận động bật sáng cùng lúc, trong khoảnh khắc, cả không gian sáng rực như ban ngày.

Từ dàn loa vang lên khúc hành khúc hào hùng, rồi là giọng của MC:

"Thưa quý thầy cô! Các bạn sinh viên! Chào buổi sáng!"

Lễ khai mạc đại hội thể thao trường Đại học Tây Uyển chính thức bắt đầu.

Buổi lễ kéo dài suốt hai tiếng rưỡi, quả thực rất hoành tráng. Sau phát biểu của các lãnh đạo là chuỗi tiết mục nối tiếp nhau: các đoàn đại diện các khoa diễu hành quanh sân, biểu diễn đồng diễn tập thể quy mô hàng nghìn người, trình diễn drone, hàng trăm giáo viên múa thái cực quyền... Không khí tại hiện trường ngày càng sôi động, tiếp đó là trận thi đấu đầu tiên.

Xung quanh khán đài đều được rào lại bằng dây cảnh báo đỏ, cấm khán giả vào khu vực đường chạy, chỉ có vận động viên và nhân viên mới được vào sân hoạt động.

Khối Kinh tế ngồi tập trung một khu, ba lớp Kinh tế được xếp ngồi ở hàng trên cùng.

Bùi Sương gửi toàn bộ ảnh và video vừa chụp xong cho Trần Lễ Nghiên, chẳng mấy chốc liền nhận được một đoạn tin nhắn thoại:

"Hửm? Cậu dậy sớm vậy à?" Giọng lười biếng, còn ngái ngủ. "Là khai mạc đại hội thể thao à?"

"Ừ, cậu ngủ dậy rồi hãy xem."

"Được rồi."

Mặt trời dần lên, ánh sáng chồng chéo, đèn lớn tắt đi, lớp sương mỏng buổi sáng cũng tan dần. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, cái nóng không kẽ hở bắt đầu len lỏi khắp nơi.

Bùi Sương cởi áo khoác, đặt lên đầu gối, rồi nghe thấy tiếng trò chuyện từ hàng ghế phía trước:

"Này? Cậu đang che mất tớ chụp ảnh rồi, nghiêng đầu qua một chút đi." Một cô gái ngồi phía dưới nói.

Cô bạn bên cạnh liền nghiêng người tới nhìn điện thoại: "Cậu đang chụp cậu đẹp trai đó à? Cho tớ xem với, cậu chụp người ta xấu đi rồi đó."

"Là do chất lượng máy thôi, cậu nhìn kỹ đi, xấu gì mà xấu, dù ảnh mờ vẫn không che nổi khí chất và nhan sắc kìa."

"Hôm nay cậu trang điểm full face còn gì? Lát nữa thì xông lên xin info người ta luôn đi."

"Không được không được, tớ không dám đâu."

Hai cô gái ghé sát vào nhau thì thầm trò chuyện, xung quanh cũng có không ít nữ sinh đang nhìn về cùng một hướng.

Bùi Sương liếc theo ánh mắt của họ.

Quả thật khá dễ nhận ra.

Chàng trai mặc một chiếc hoodie màu xám, đội mũ trùm kín đầu, lưng hơi khom, tay đặt lên đầu gối. Anh cúi đầu nên không nhìn rõ mặt mũi thế nào, chỉ có thể nói là kiểu "trai đẹp khí chất".

Bùi Sương đang định thu lại ánh mắt, thì thấy chàng trai khẽ động đậy, lấy điện thoại ra từ túi áo hoodie.

Chiếc ốp điện thoại caro đen trắng ấy... trông có chút quen mắt.

Mấy hôm trước ở Cà Phê Quýt, cô vừa mới thấy qua. Đó không chỉ là những ô caro trắng đen đơn giản, mà ô trắng thực chất là gương.

Hôm đó cô còn bị ánh sáng phản chiếu từ mặt gương ấy làm lóa cả mắt, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi còn đánh giá:

"Khá sành điệu."

Chủ nhân của chiếc ốp không hề khiêm tốn:

"Tiêu chuẩn của trai sành điệu."

Bùi Sương lại nhìn thêm mấy lần, xác nhận ô trắng đúng là gương, rồi cúi đầu gửi một tin nhắn.

Bùi Sương: Ngẩng đầu đi.

Không lâu sau, chàng trai ngồi thẳng người hơn, khi ngẩng đầu, chiếc mũ trùm hoodie trượt xuống, để lộ gương mặt với đường nét và làn da hoàn hảo đến khó tìm người thứ hai.

Lý Trường Doanh đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai cả, anh hạ mi mắt, chỉnh điện thoại sáng lên rồi nhắn tin:

——?

——Cậu ở đâu thế?

Đây là khu vực tập trung của khoa Thương mại, Bùi Sương liếc nhìn lá cờ lớp đang giơ lên phía trước—Tài chính lớp 1?

Nói đi cũng phải nói lại, cô dường như chưa bao giờ để ý Lý Trường Doanh học khoa nào lớp nào. Lần đầu gặp còn tưởng anh là sinh viên thiết kế thời trang, sau này từng nghĩ anh học thể thao, chỉ chưa từng ngờ tới lại là sinh viên khoa Thương mại tài chính.

Quái Chằm Chằm: Phía trên bên trái, Kinh tế lớp 1.

Lý Trường Doanh nghiêng đầu nhìn sang, chạm mắt với mấy cô gái rồi mới tìm thấy người cần tìm.

Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chẳng kiêng dè gì cả, dựa lưng vào lan can phía sau, tư thế thoải mái đến cực điểm, còn đang ngậm kẹo mút trong miệng.

Thu hồi ánh mắt, Lý Trường Doanh nhắn lại: Tôi tưởng cậu học Nhân văn.

Mấy hôm trước còn thấy cô đeo thẻ phóng viên đi họp.

Quái Chằm Chằm: Tôi còn tưởng cậu học Thể thao.

Lý Trường Doanh:"?"

Quái Chằm Chằm: "Dáng cậu đẹp thật."

Chết tiệt.

Lý Trường Doanh suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Anh cúi đầu thấp hơn, kéo mũ áo hoodie lên trùm đầu, ngón tay vô thức xoay xoay dái tai. Một lúc lâu sau, anh thoát khỏi khung chat, nhắn tin cho Lâm Dự Đức.

Lý Trường Doanh: "Dáng mày đẹp thật."

Lâm Dự Đức: "Đương nhiên! Đợi tí nữa anh đây gọi video khoe cơ bắp với em! Anh Doanh à, phải cảm ơn anh đấy, hè vừa rồi nếu không bị anh lôi đi phòng gym, em cũng chẳng luyện ra được dáng này đâu, đại ân không nói lời cảm ơn, anh em tốt hiểu nhau là được!"

Lý Trường Doanh: "Nếu là con gái khen thì sao?"

Lâm Dự Đức:

"Thứ nhất, mày kiên trì tập gym, mày cũng sẽ có. Thứ hai, muốn sờ không?"

Lý Trường Doanh:

"Mày bị bệnh à?"

Lâm Dự Đức:

"Người ta con gái còn khen rồi, mày không tính nói cho người ta biết mày luyện thế nào à? Mà kể xong, người ta có muốn sờ cũng không sao đâu nha~"

Lý Trường Doanh:

"Cút."

——

Bên này, sau khi nhắn xong, Bùi Sương cất điện thoại, chuyên tâm theo dõi trận đấu. Mãi sau đó, điện thoại mới rung lên, cô liếc nhìn.

Lý Trường Doanh:

"Cảm ơn."

Không ngờ lời khen vu vơ lúc nãy lại được hồi đáp.

Bùi Sương:

"Không có gì."

Chiều hôm sau, Bùi Sương đeo túi chéo, mang theo thẻ phóng viên, đến điểm tập trung mà Phó trưởng ban chỉ định đúng giờ.

Phó trưởng ban là một chị khóa trên năm hai, vừa thấy liền lên tiếng:

"Các bạn phụ trách phần viết tin lại đây, để mình xem các bạn chuẩn bị tới đâu rồi."

Tổng cộng có ba người phụ trách bài viết, trước khi phỏng vấn cần mang thẻ phóng viên, giấy bút, và bộ câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Phó ban cũng sẽ kiểm tra quy trình phỏng vấn để đánh giá mức độ sẵn sàng.

Bùi Sương:

"Cố gắng phỏng vấn người về nhất. Đầu tiên là giới thiệu bản thân, lịch sự hỏi đối phương có đồng ý nhận phỏng vấn không, nếu được thì hỏi tiếp có thể ghi âm không. Sau đó lần lượt hỏi các câu đã chuẩn bị, trong lúc đối phương trả lời thì ghi lại các điểm chính, cuối cùng cảm ơn họ và hỏi xin thông tin cá nhân, để thuận tiện xác minh khi viết bài."

Chị gật đầu, rồi góp ý nhẹ:

"Giọng nói có thể nhẹ nhàng hơn chút nữa."

"Vâng."

Cả ba người phụ trách bài viết cùng nhau đi đến khu vực vạch đích.

Một bạn nữ tóc ngắn nói:

"Lát nữa chúng ta hành động riêng biệt nhé. Cuộc thi đầu là chạy 1000m, các bạn ấy sau khi chạy xong đều rất mệt, nếu ba người chúng ta cùng bu vào, khả năng bị từ chối sẽ cao hơn. Chia nhau ra, không nhất thiết chỉ hỏi người về nhất, kết quả cuối cùng sẽ chia sẻ chung. Phải nhanh, vì ban tuyên truyền cấp viện cũng có người tới rồi, cạnh tranh khá gắt."

Cô ấy nói nhanh, có phong cách quyết đoán như đang ra mệnh lệnh.

Bùi Sương gật đầu tỏ ý không có ý kiến.

Cô gái còn lại như muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng.

Tóc ngắn vỗ tay chốt lại:

"Vậy quyết thế nhé!"

Gần hai giờ chiều, cờ bay phần phật trong gió, tiếng hò reo vang khắp nơi.

Các vận động viên đã đứng trên vạch xuất phát, đội ngũ nhân viên cũng chuẩn bị xong, mọi thứ như đang lên dây cót, khán đài dần yên lặng, cả sân vận động chìm trong tĩnh lặng chờ đợi.

Bùi Sương đứng ở rìa thảm cỏ xanh, gần khu xuất phát.

Cô nhìn thấy Lý Trường Doanh.

Anh mặc áo ba lỗ và quần short, trên áo in logo của Khoa Thương mại, đứng đó nổi bật giữa đám đông, rất thu hút ánh nhìn.

Cô khen không sai — người này đúng là dáng đẹp thật, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, đường nét cơ bắp rõ ràng, săn chắc mạnh mẽ. Anh không đeo kính, hàng mi dài, con ngươi sáng màu, rất cuốn hút.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ thoáng qua, rồi lập tức tránh đi.

Ngay khoảnh khắc tình nguyện viên hạ cờ, tiếng súng hiệu lệnh vang lên, các vận động viên lao về phía trước. Đồng thời, khán đài bùng nổ tiếng reo hò như sóng vỗ, cờ xí tung bay, tiếng trống rộn ràng vang vọng khắp sân vận động.

"Cố lên—— cố lên——"

"Aaaa——"

"Vãi thật, nhanh quá——"

Giữa biển người ồn ào náo nhiệt, Bùi Sương cảm nhận được cảm xúc đã lâu không xuất hiện dâng trào trong lòng — đó là sự căng thẳng, tự hào xen lẫn nhiệt huyết.

Vòng thứ nhất.

Đến vòng thứ hai.

Còn hai trăm mét cuối cùng.

Phía trước có ba người đang bám đuổi sát sao, rất sít sao.

Vào khúc cua, người ở giữa bất ngờ tăng tốc bứt phá, vượt qua người dẫn đầu, đến khi còn lại một trăm mét thì chuyển về làn chạy số một rồi tiếp tục lao lên phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Thấy rõ ba chữ "Khoa Thương mại" trên áo người đó, cả Khoa Thương mại liền bùng nổ.

"Aaaaa——"

"Là Khoa Thương mại của tụi mình đó! Vãi thật! Cố lên——"

"Đỉnh cao quá rồi trai đẹp——"

Lý Trường Doanh vượt qua vạch đích rồi vẫn tiếp tục chạy thêm gần hai mươi mét mới dừng lại và quay đầu đi ngược lại. Các vận động viên lần lượt về đích, tập trung hết ở phía trước, chen chúc thành một khối đen đặc.

Ngay sau đó, phóng viên các bộ phận cũng ồ ạt xông lên.

Lý Trường Doanh vừa đi vừa thả lỏng cơ chân, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một nhóm nữ sinh vây quanh.

"Chào bạn, bạn có thể nhận lời phỏng vấn không?"

"Ờ..."

Lý Trường Doanh nghiêng người nhìn sang một cái.

Không phải là Bùi Sương.

"Xin lỗi nhé." Lý Trường Doanh hơi cúi người, nhịp thở vẫn còn hơi gấp và lộn xộn. Vừa bước vào khu vực thảm cỏ thì cuối cùng cũng không còn ai bám theo, và "cô phóng viên Bùi" mà bảo sẽ phỏng vấn anh rốt cuộc cũng đi tới.

Lý Trường Doanh nói: "Cho tôi nghỉ chút, mệt muốn chết."

Bùi Sương mở chai nước khoáng đưa qua: "Nghỉ đi, sắp kết thúc tôi sẽ tới tìm cậu."

"Kết thúc là khoảng mấy giờ?" Lý Trường Doanh nhận lấy nước.

"Chắc tầm hơn năm giờ."

"Được."

Bùi Sương hỏi: "Lúc nãy sao cậu từ chối mấy người muốn phỏng vấn cậu?"

Lý Trường Doanh ngửa đầu uống nước, nghe vậy thì cụp mắt xuống: "Không phải để dành cho cậu phỏng vấn à?"

"Cái này có xung đột gì không?"

"......"

Hình như cũng không có xung đột gì.

Dù anh nhận lời phỏng vấn người khác, Bùi Sương vẫn có thể phỏng vấn được.

Lý Trường Doanh nghiêng đầu: "Tôi tưởng là phỏng vấn độc quyền cơ."

Sau khi Lý Trường Doanh rời đi, hai thành viên còn lại tiến lại gần. Cô gái tóc ngắn hỏi:

"Cậu quen cậu ấy à? Có thể để cậu ấy nhận lời phỏng vấn không?"

"Phỏng vấn sau."

Sau cuộc thi chạy 1000 mét là vòng loại tiếp sức 4x400, bao gồm các nhóm nam A, nam B, nữ A, nữ B, tổng cộng mười sáu nhóm. Số nhóm nhiều, lịch thi đấu khá dài.

Nhóm đứng nhất, quán quân nam, quán quân nữ đều có giá trị phỏng vấn, vậy nên khối lượng công việc phỏng vấn cũng tăng theo.

Bùi Sương liên tiếp chặn lại vài người, hỏi đáp đúng quy trình, ghi chép được bốn năm trang giấy.

Cuộc thi kết thúc, đang trong giai đoạn dọn dẹp. Bùi Sương đang chỉnh sửa ghi chép thì bất ngờ nghe thấy một câu than phiền vang lên bên cạnh:

"Thật là, cứ tỏ ra là người có quyền, quyết định cái gì cũng dứt khoát, chẳng buồn hỏi ý kiến người khác."

Nghe đoạn đầu, Bùi Sương chẳng mấy để tâm, vì cảm thấy chẳng liên quan đến mình.

Kết quả, người kia lại chuyển hướng câu chuyện:

"Cậu nói đúng không, Bùi Sương?"

Cái gì là "đúng không"? Đúng không cái gì?

Bùi Sương nghiêng người nhìn cô ta — là một trong các thành viên trong nhóm. Nghĩ lại lời người đó vừa nói, Bùi Sương nhìn về phía cô gái tóc ngắn đang đứng cách đó không xa, rồi hỏi:

"Cậu đang nói cô ấy à?"

"Đúng rồi."

"Nếu có ý kiến thì sao lúc đầu không nói? Tại sao không dám nói thẳng trước mặt? Cậu nói với tớ thì có ích gì?"

Bùi Sương nói giọng bình thản.

Cô gái kia nghẹn họng, một lúc lâu không nói nên lời.

Bùi Sương không để ý thêm, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lý Trường Doanh.

—— Cậu đang ở đâu?

Lý Trường Doanh: Bên cạnh khán đài trung tâm.

Anh ngồi trên bậc thềm cạnh khán đài, tay vẫn cầm chai nước khoáng. Thấy Bùi Sương đi tới, anh duỗi chân ra, đổi sang tư thế thoải mái hơn:

"Bắt đầu chưa?"

"Chờ chút."

Bùi Sương bật chế độ ghi âm trên điện thoại, đưa máy cho anh:

"Cầm lấy, đưa gần sát miệng."

"Cậu cũng bắt người khác cầm điện thoại của cậu khi phỏng vấn à?"

"Không." Bùi Sương lấy sổ tay ra, bấm đầu bút bi: "Đừng lắm lời, bắt đầu rồi."

——

"Xin chào, mình là phóng viên Bùi Sương thuộc ban tuyên truyền Đoàn trường. Bạn có thể nhận lời phỏng vấn của mình không?"

Lý Trường Doanh kinh ngạc liếc cô một cái — bộ phận của cô đào tạo bài bản thật đấy? Gương mặt thì lạnh tanh, giọng nói lại nhẹ nhàng, sự tương phản này... khá thú vị.

Một lúc sau, anh đáp: "Được chứ."

"Xin hỏi, mình có thể ghi âm cuộc phỏng vấn này không?"

Lý Trường Doanh giơ điện thoại: "Được."

"Vậy, xin hỏi bạn cảm thấy phần thi của mình hôm nay như thế nào?"

"Rất tốt."

"Bạn muốn nói gì với các vận động viên chưa thi đấu không?"

"Cố lên."

"Bạn cảm thấy bầu không khí tại hiện trường thế nào?"

"Rất tốt, rất náo nhiệt."

"Động lực ban đầu khiến bạn tham gia thi đấu là gì?"

"Kiếm tiền."

Bùi Sương nhìn chằm chằm anh: "Kiếm được bao nhiêu?"

"... Tám mươi?"

"Có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ không?"

Lý Trường Doanh cân nhắc từng lời:

"Rất hài lòng với thành tích mình đạt được, tuổi trẻ là lời thề không bao giờ phai nhạt, nhiệt huyết là giấc mơ của thanh xuân, hy vọng mọi người đều có thể gặt hái được kết quả như ý trong quá trình không ngừng tiến về phía trước."

"'Trong quá trình'? Kết quả không phải nên ở vạch đích sao?"

Lý Trường Doanh nhìn cô, bật cười, hỏi ngược lại:

"Vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com