Chương 15: Thật sự bị "câu" đến mức lòi cả đuôi rồi
Thư viện khu Nam là một trong những địa điểm check-in nổi tiếng của Đại học Tây Uyển. Gạch đỏ ngói trắng đan xen, kiến trúc bên ngoài cổ kính, mang theo vẻ trầm lắng được thời gian bồi đắp. Bên trong được thiết kế rộng rãi, sáng sủa, có nhiều khu vực học tập khác nhau.
Khu học nhóm là nơi được ưa chuộng nhất, vì đủ yên tĩnh và riêng tư, rất thích hợp cho các buổi thảo luận nhóm hay học tập theo đội.
Triệu Hàn Thụy đã chuẩn bị sẵn một phương án, đợi Lý Trường Doanh đến rồi đẩy máy tính qua, hai người cùng nhau dự đoán các hướng phát triển của phương án này, cuối cùng đưa ra kết luận: xác suất phá sản là rất nhỏ.
"Lát nữa tôi gửi cho đàn anh đàn chị xem, rồi xem có cần chỉnh sửa gì không."
Hai người cùng ra khỏi thư viện, Triệu Hàn Thụy nhìn chằm chằm vào chiếc xe điện của anh một lúc lâu, thở dài:
"Yên sau thấp quá, tôi ngồi co chân lại trông cứ như con bọ ngựa chặn xe ấy."
"Thấp lắm à?" Lý Trường Doanh thử ngồi thử, đặt chân lên gác để thì trông giống hệt bọ ngựa thật, không đặt lên thì lại không biết để chân đi đâu. Cũng không hiểu vừa rồi Bùi Sương đã ngồi thế nào.
Lý Trường Doanh cũng thở dài:
"Tôi thấy thắng xe có hỏng cũng không sao, tôi có thể trực tiếp dùng chân phanh."
Triệu Hàn Thụy ngồi lên yên sau:
"Đi thôi, thật sự hỏng phanh thì tôi đạp chân cho cậu."
Ở Đại học Tây Uyển, cứ năm bước lại có một gờ giảm tốc, không phải nói chơi. Triệu Hàn Thụy bị xóc mấy lần rồi cũng dần quen. Cậu đang tính toán chu kỳ quay vòng vốn trong đầu, chợt quên mất một dữ liệu quan trọng. Đang cố nhớ lại, thì đột nhiên nghe Lý Trường Doanh hỏi:
"Hỏi cậu một chuyện."
Triệu Hàn Thụy: "Cậu hỏi đi."
"Trên người tôi... có thơm không?"
"?"
Dù không hiểu vì sao lại hỏi thế, nhưng Triệu Hàn Thụy vẫn nghiêng người về phía trước, định thực tế kiểm chứng:
"Để tôi ngửi thử xem."
Lúc nghiêng người tới, xe vừa đúng lúc đi qua gờ giảm tốc, xóc nảy cộng thêm động tác quá mạnh khiến chiếc xe lảo đảo. Triệu Hàn Thụy vội hạ chân xuống định phanh bằng chân, còn Lý Trường Doanh thì vừa lúc bóp phanh, vì quán tính, Triệu Hàn Thụy đập thẳng vào lưng anh.
Lý Trường Doanh nghiêng đầu nhìn một cái:
"Không sao chứ?"
"Không sao." Triệu Hàn Thụy đáp, dừng một chút rồi trả lời câu hỏi khi nãy:
"Cũng thơm đấy. Cậu xịt nước hoa à?"
"Không xịt."
Không phải vấn đề nước hoa, vậy thì có lẽ là do nước giặt? Hoặc là do sữa tắm?
Tối đến, Lý Trường Doanh bắt đầu nghiên cứu chuyện này. Thậm chí anh còn trộn cả nước giặt lẫn sữa tắm lại với nhau cho Triệu Hàn Thụy ngửi thử xem mùi có giống không. Kết luận là — không giống.
Không còn khả năng nào khác nữa, chắc là... do thể hương.
Sống mười tám năm rồi, lần đầu tiên Lý Trường Doanh mới biết mình lại có cái thứ gọi là "thể hương".
Khó tin thật.
Bùi Sương rửa mặt xong thì nhận được thông báo hoàn thành bài tập, mở ra xem thì là bài tập Kinh tế vi mô.
Cô luôn có cảm giác rằng động lực học hành của mình đã tiêu hao hết từ thời cấp ba. Từ khi vào đại học đến giờ, ngoài tiết tiếng Anh là không ngủ gật, còn lại các môn khác thì nửa tỉnh nửa mê, hoặc là đang du hành chốn bồng lai.
Cô lật sách Kinh tế vi mô ra xem, trống trơn, chỉ có trang đầu là viết tên và một dãy số điện thoại.
Xem bài tập xong, đến đề còn chẳng hiểu, cô dứt khoát lấy điện thoại ra chụp rồi bắt đầu chép bài.
Chép được một nửa thì nhận được cuộc gọi từ Bùi Tự Huyễn. Cô đứng dậy ra ban công nghe máy.
Bùi Tự Huyễn chủ động gọi cho cô là chuyện khá hiếm, vì hai người rất ít liên lạc, trước đây dù ở cùng một mái nhà nhưng vài tháng cũng chẳng gặp nhau một lần. Giao tiếp duy nhất có lẽ là những bản ghi chép chuyển khoản. Bây giờ thẻ ngân hàng bị khóa, ngay cả chuyển khoản cũng không có nữa. Thế nên cuộc gọi này, hoặc là để khuyên cô quay về ôn thi lại, hoặc là có chuyện rắc rối gì đó.
Vừa bắt máy đã nghe Bùi Tự Huyễn nói: "Bùi Ký Dương bỏ nhà đi rồi."
Dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Bùi Sương vẫn bị câu này chọc cười. Cô cảm thấy hết sức vô lý:
"Liên quan gì đến con?"
"Nó đang ở Lâm Châu, không xa Tây Uyển."
Bùi Sương: "Vậy nên?"
"Con đưa nó về."
Bùi Sương chỉ cười nhẹ một tiếng, không nói rõ ý gì. Phía bên kia điện thoại vang lên tiếng nói nhỏ, có lẽ là Chu Lâm và Bùi Tự Huyễn đang trao đổi. Chẳng mấy chốc, trong điện thoại vang lên giọng Chu Lâm.
"Sương Sương, Ký Dương mấy ngày trước có chút mâu thuẫn với chúng ta, sau đó dì với bố con đi công tác ở ngoài tỉnh. Nghe dì ở nhà nói nó mãi chưa về, hỏi bạn cùng lớp thì biết nó đi Lâm Châu gặp người yêu trên mạng. Giờ gọi điện không được, tin nhắn cũng không trả lời. Dì với bố con tạm thời không thể về ngay được, thấy Lâm Châu gần Tây Uyển, nên nghĩ liệu có thể nhờ con đi một chuyến không, nó khá nghe lời con mà..."
"Dì Chu." Bùi Sương ngắt lời, "Nếu thật sự con phải đi, lần đầu tiên gặp mặt Bùi Ký Dương, con sẽ tát cho nó một cái dính vào tường, dì không phiền chứ?"
Chu Lâm một lúc không nói được gì, Bùi Tự Huyễn đã tức giận hét lên: "Bùi Sương! Sao mày nói vậy được? Nó là em trai mày! Mày đi tìm nó một tý thì có sao!"
Bùi Sương thẳng tay cúp điện thoại.
Bùi Tự Huyễn lại gọi đến, nhưng sau khi Bùi Sương cúp máy, cô nhắn tin:
— Nếu còn gọi đến lần nữa, tôi sẽ bẻ gãy sim rồi đổi số điện thoại.
Điện thoại không còn reo nữa.
Nhưng tin nhắn lại liên tiếp hiện lên.
Bùi: Con liên lạc với nó thử xem, liệu có thể liên lạc được không? Nó mới mười ba tuổi, lại còn đi gặp người yêu trên mạng, ai biết bên kia mạng là người thế nào? Nếu gặp nguy hiểm ngoài kia thì sao?
Bùi: Bùi Sương! Con có thể đừng giữ mãi hận thù như vậy được không? Nó không hiểu chuyện thì con cũng không hiểu chuyện sao?
Bùi: Sương Sương, dì Chu đây, dì không phiền đâu, con đánh nó thế nào cũng được, đó là tự nó chuốc lấy thôi.
Ngay sau đó, một đoạn tin nhắn thoại hiện lên, giọng nói của Bùi Tự Huyễn được ông hạ rất thấp, trầm đục, là dấu hiệu thật sự ông đang tức giận.
"Bùi Sương, ngay bây giờ tao sẽ mua vé tàu cao tốc cho mày, mày đi đưa nó về đây, đừng để tao phải nói mày lần thứ hai nữa, nếu không thì đừng hòng mong thẻ của mày được mở, từ nay về sau cũng đừng hòng nhận được một xu nào."
Bùi Sương khép mắt lại, một cơn tức giận vô danh bùng lên, lan tỏa khắp cơ thể. Cô dùng ngón tay ấn mạnh nút thu âm trả lời, giọng cô càng lạnh lùng hơn: "Tuỳ ông."
Hai chữ đó đã hoàn toàn châm ngòi cho cơn giận của Bùi Tự Huyễn, những đoạn tin nhắn thoại gửi đến dồn dập từng chuỗi, mỗi đoạn kéo dài hơn bốn mươi giây.
——
Nửa đêm về sau, Tây Uyển có một trận mưa, tiếng gió hòa lẫn tiếng mưa rất mạnh mẽ.
Cửa sổ không đóng chặt, để hở một khe hở, gió cuốn theo hơi nước len vào, mang thêm chút lạnh buốt. Mưa cuối thu ở Tây Uyển, lạnh đến thấm sâu, lạnh đến cắt da cắt thịt, hoàn toàn khác với mưa ở Giang Thành.
Lúc đó cũng đang mưa, lá cây sấu dưới tầng dưới bị đánh loảng xoảng, cửa sổ đầy hơi nước, mờ mịt một mảng, mở cửa sổ ra, gió mưa u ám vàng vọt, không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Nhà ở Giang Thành rất lớn, cô đã đi khắp mọi nơi, nhưng vẫn không thể giảm bớt cảm giác nặng nề đó.
Bùi Sương bị cảm giác ấy đánh thức, cô ngồi dậy, úp đầu vào đầu gối, cảm nhận cơn nghẹt thở dâng lên, tim đập nhanh đến mức như muốn hoàn thành trọng lượng cả đời trong một nhịp đập, đột nhiên không thể thở nổi, cô ôm đầu bằng hai tay, cố giành lấy không khí mỏng manh.
"Meo——"
Tiếng mèo kêu.
Yếu ớt, gần như không nghe thấy, giống như tiếng cầu cứu trước khi hấp hối.
Bùi Sương lập tức ngẩng đầu lên, vén rèm giường nhìn quanh, sau khi xuống giường, cô lần theo âm thanh mà tìm, mở cửa ban công, gió mưa nghiêng ngả quất vào người, bầu trời đen kịt, chẳng nhìn rõ được gì.
Cây cối xung quanh ký túc xá lay động dữ dội trong cơn cuồng phong, lay lắc, chao đảo, như thể chẳng mấy chốc nữa sẽ bị gió quật gãy ngang thân.
"Meo——"
Âm thanh lại vang lên lần nữa, Bùi Sương bước về phía trước vài bước, nửa người dựa lên lan can.
Nước mưa theo đuôi tóc chảy xuống, khuôn mặt ướt đẫm, cô không chớp mắt, chăm chú nhìn xuống dưới tán cây—
Ở đó có một con mèo đang co mình lại, gầy gò, nhỏ bé, lấm lem bẩn thỉu. Bóng cây chồng chất từng lớp, bị gió thổi nghiêng ngả, như sóng nước giữa cơn bão, hết đợt này đến đợt khác, con mèo nằm đó, bị cuốn đi, bị nuốt chửng.
Không thấy nữa.
Bên tai toàn là tiếng mèo kêu, Bùi Sương chớp mắt, giơ tay lau nước mưa trên mặt. Gió mưa vẫn không ngừng, cái lạnh len lỏi vào da thịt, cô nhìn chằm chằm vào chỗ vừa rồi, hồi lâu không nhúc nhích.
Ai sẽ đến cứu nó?
Ai sẽ đến cứu cô?
——
Hôm sau là thứ Bảy, Lý Trường Doanh đến tiệm Cà Phê Quýt trông quán, không có mấy khách cần phục vụ, anh liền dùng máy tính bảng xem video thực chiến sa bàn. Tô Sát đang nhấm hạt dưa nhìn sang một cái, hỏi: "Em hứng thú hay là đang chuẩn bị thi đấu?"
"Đang chuẩn bị thi."
Tô Sát ngồi xuống, bắt chéo chân: "Có gì không hiểu thì cứ hỏi Dương Thời Mễ, hồi năm nhất cô ấy từng tham gia rồi, còn đoạt giải."
"Trùng hợp vậy?" Lý Trường Doanh ngạc nhiên quay đầu lại.
Tô Sát: "Ừ, quên không nói, cô ấy học kinh tế, thành tích rất tốt, còn được giữ lại học thạc sĩ."
"Giỏi thật."
"Chứ sao."
Sự tự hào này đúng là khó hiểu một cách kỳ lạ, Lý Trường Doanh nghĩ mãi không ra, tựa vào lưng ghế, tạm dừng video: "Một đội năm người, bọn em vẫn còn thiếu một người."
"Tìm người cũng không khó, yêu cầu đừng cao quá, không cần làm được việc lớn, chỉ cần đừng kéo chân là Phật phù hộ rồi."
"Chủ yếu là mới đi học chưa bao lâu, chẳng quen ai cả."
Tô Sát: "Anh giúp em hỏi thử, anh đây quan hệ rộng lắm."
"Cảm ơn anh." Lý Trường Doanh cười một tiếng.
"Khách sáo gì chứ." Tô Sát là người nói là làm, vừa dứt lời liền cúi đầu nhắn tin, chuyên tìm những người học tốt.
Đến tối đã có tin tức, Tô Sát gửi liên lạc của người đó qua: "Một nam sinh năm hai, học quản trị công nghiệp, thành tích cũng ổn."
"Được."
Lý Trường Doanh lấy điện thoại ra kết bạn với người kia, thì bất ngờ nghe Tô Sát hỏi:
"Vị khách quý VIP của em hôm nay sao không thấy đến?"
"?"
Lý Trường Doanh sững người một lúc mới phản ứng lại, bất lực nói:
"Nhất định phải đến hôm nay sao? Mai đến cũng được, ngày kia đến cũng không sao mà."
"Nhưng mai với ngày kia có phải em trông quán đâu."
Bị vạch trần bất ngờ, Lý Trường Doanh đưa tay xoa xoa dái tai, nói:
"Em không trông quán thì cô ấy cũng có thể đến mà."
Tô Sát chậc một tiếng:
"Đến thì tất nhiên là có thể đến, nhưng em thử nghĩ xem, có lần nào cô ấy không canh đúng hôm em trông quán mà đến không?"
Thấy Lý Trường Doanh im lặng, Tô Sát ghé sát lại, hạ giọng, dùng giọng điệu của người từng trải để khuyên:
"Anh nói thật, nếu thấy có ý thì tiến tới, thích thì yêu đi, đã lên đại học rồi, yêu đương tự do, đừng lần lữa, kéo dài ra cuối cùng lại thành ế bốn năm đấy."
Lý Trường Doanh: "Thế còn anh?"
Tô Sát đứng thẳng người: "Anh sao? Anh đang nói em đấy."
"Không phải anh cũng ế bốn năm rồi à?"
"......"
——
Sau khi Tô Sát rời đi, Lý Trường Doanh xoay ghế văn phòng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại ngẩn người. Một lúc sau, anh đứng dậy đi lấy nước uống, vừa đứng trước máy lọc nước được một lúc thì ống quần bị kéo nhẹ một cái.
Cúi đầu nhìn xuống, là Bánh Bao – con mèo giống Golden Chinchilla.
Bánh Bao ngẩng đầu nhìn anh, bám lấy ống quần như muốn trèo lên. Lý Trường Doanh đặt cốc nước xuống, bế nó lên:
"Sao đấy? Muốn uống nước à?"
Anh đặt con mèo cạnh bát nước, Bánh Bao liếm được hai cái rồi quay đầu đi chỗ khác.
Lý Trường Doanh ngồi xổm xuống xoa đầu nó, lẩm bẩm:
"Không muốn uống à? Sao cứ chổng mông mãi thế? Đến kỳ động dục rồi hả... Em là đực hay cái ấy nhỉ? Không đúng, đực hay cái cũng đến kỳ động dục được mà... Ê, em có biết hôm nay sao cô ấy không đến thăm em không..."
Câu nói vừa dứt được một lúc, Lý Trường Doanh mới chợt nhận ra, lập tức đưa tay che mặt.
Hết thuốc chữa rồi.
Anh đúng là không còn cứu vãn được nữa.
Thật sự bị "câu" đến mức lòi cả đuôi rồi.
~~~
Từ giờ mình sẽ đổi xưng hô của nu9 với gia đình cho hợp hoàn cảnh nhé. Đổi thành (Tôi-ông, Tôi-dì) còn gia đình với nu9 thì mình sẽ linh hoạt đổi, k cố định nhé
Đã full trên TYT, wattpad sẽ update dần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com