Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tâm điểm chú ý

Bùi Sương thừa nhận tinh thần mình có vấn đề, nhưng sau này mới phát hiện trạng thái tinh thần của mình còn có thể đạt đến một giới hạn cao hơn.

Đại học Tây Uyển có diện tích rất lớn, gồm hai khu Nam – Bắc. Diện tích lớn không có gì xấu, chỉ là một trong những tình huống xui xẻo điển hình là: ở ký túc xá khu Bắc, nhưng lại phải đến khu Nam để học.

Xui xẻo thay, tám mươi phần trăm tân sinh viên năm nay đều rơi vào tình huống đó. Riêng khoa Thương mại còn "góp" đến 100% — nam ở khu năm, nữ ở khu bảy, đều nằm ở khu Bắc, trong khi tất cả các toà nhà giảng dạy đều ở khu Nam. Xui hơn nữa là sân vận động số hai cũng nằm ở khu Nam, cách khu Bắc một đường dọc xuyên suốt cả khuôn viên trường.

Trợ giảng: Ba giờ chiều tập trung ở giảng đường số năm để nhận đồng phục quân sự. Sáu giờ tối mặc đồng phục quân sự chỉnh tề, tập trung tại sân vận động số hai. @Tất cả thành viên.

Chiều tháng Chín, bầu trời mang theo một sắc mơ hồ tựa men say. Tân sinh viên trong đồng phục quân sự màu xanh xếp hàng dài tại trạm xe buýt trong trường.

Bùi Sương cùng các bạn cùng phòng rời ký túc xá, cô liếc nhìn hàng người đông đúc rồi chuyển ánh mắt sang những chiếc xe điện dùng chung màu xanh lam đậu rải rác bên đường.

"Tớ đi xe."

Từ Tĩnh: "Cậu biết sân vận động số hai ở đâu không? Đi xe thì hơi khó tìm đấy."

"Không sao."

Sau khi cô đi rồi, Từ Tĩnh nhìn theo bóng lưng cô thật lâu:

"Cảm giác Bùi Sương không dễ gần lắm, lạnh quá. Tớ đọc bao nhiêu tiểu thuyết vẫn tưởng cái kiểu 'người lạ đừng đến gần' chỉ là để nâng tầm khí chất cho nhân vật chính, không ngờ thật sự có người như thế, nói chuyện với cô ấy thôi cũng thấy như đang mạo phạm vậy."

Phương Du Mộc: "Tối qua tụi mình tám chuyện cả đêm, tám chuyện đó, ai mà không thích tám chuyện? Vậy mà cô ấy không chen một câu nào, tớ tưởng cô ấy chỉ không thích nói chuyện thôi, sau này mới nhận ra là cô ấy hoàn toàn không nghe tụi mình nói gì cả, chẳng hề hứng thú."

Hoàng Phù: "Có khi là tám chuyện đó chán quá chăng?"

Từ Tĩnh không thể chấp nhận có người dám chê tám chuyện là chán:

"Tân sinh năm nhất vừa nhập học, Thủy Quỷ để tạo khoảng trống chia tay bạn gái, ai ngờ bị bạn gái tát một cái ngay tại chỗ, hỏi 'anh chưa từng yêu em sao?', cuối cùng làm rùm beng cả trường. Vậy mà còn gọi là chán được sao?"

"Ba nam một nữ sống chung trong biệt thự do cô gái mua, một đôi là người yêu, hai người còn lại đều là bạn của nam chính. Sau này xảy ra đủ chuyện thế này thế nọ, vậy mà còn lấy đó làm tự hào, đi khắp nơi khoe khoang..."

Nhận ra ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía mình, Phương Du Mộc vừa thấy ngượng ngùng, lại vừa cảm thấy đó là chuyện hết sức bình thường, ai mà chẳng thích hóng chuyện.

Ánh mắt nóng rực xung quanh khiến người ta phát hoảng, cô liền muốn chuyển chủ đề:

"'Thuỷ quỷ' là gì vậy?"

"Đẹp trai mà tồi là hải vương, thấp bé xấu xí mà vẫn tồi thì gọi chung là thuỷ quỷ."

"......"

Lúc này Bùi Sương đã quét mã thuê xe và lên đường, hoàn toàn không hay biết mình đã bị các bạn cùng phòng đặt cho biệt danh — "Chị Gái Lạnh Lùng."

Cô bật định vị, cho điện thoại vào túi rồi làm theo chỉ dẫn để đi tiếp.

Lúc này, bầu trời mơ màng như say khướt dường như đã chìm vào giấc ngủ, một màu xám xịt phủ kín. Hai bên đường tán cây dày rậm rạp khiến ánh đèn đường chỉ soi sáng được một khoảng rất nhỏ.

Người đi đường không nhiều, đến khi Bùi Sương rẽ vào một lối nhỏ thì gần như không còn ai qua lại. Đó là một đoạn đường dốc xuống, cô buông tay lái để giảm tốc độ, vừa thả xe trôi xuống dốc thì một âm thanh khẽ khàng theo gió lướt đến.

"Meooo——"

Bùi Sương theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Dưới ánh đèn đường, một con mèo mướp cam đang ngồi chồm hỗm, xung quanh được bao phủ bởi quầng sáng dịu nhẹ, đôi mắt tròn xoe phát sáng lấp lánh, sáng đến mức như nhìn thấu cả linh hồn.

Đang ngẩn người nhìn nó, xe chạy qua gờ giảm tốc, thân xe xóc nảy liên tục khiến cô mất phương hướng, loạng choạng lao xuống dốc. Cô vội bóp phanh, nhưng tay phanh rất lỏng, bóp hết cỡ rồi mà xe vẫn không giảm tốc chút nào.

Cái xe nát gì thế này?!

Chiếc xe vẫn lao dốc không phanh, nếu cứ tiếp tục thế này, bức tường phía trước e là sẽ trở thành điểm check-in nổi tiếng của Đại học Tây Uyển, vì trên đó sẽ in dấu hình người của cô, bên cạnh còn vương vãi một đống linh kiện vỡ nát của chiếc xe điện cũ nát.

Trời không tuyệt đường sống, đóng một cánh cửa sẽ mở ra một ô cửa sổ.

Cũng có cách để thoát — rẽ gấp.

Chỉ là độ khó khá cao, vì chiếc xe này sắp nát vụn đến nơi, rất dễ xe nát người ngã.

Tay lái lỏng lẻo đến mức có cảm giác có thể xoay 180 độ đâm thẳng vào tim phổi người ta.

Bùi Sương đột ngột xoay tay lái, chân đạp xuống đất cố gắng giảm tốc. Trong lúc rẽ gấp, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Cùng lúc đó, đèn pha cực sáng trên con đường này loé thẳng vào mắt cô.

Chói tai, lại còn chói mắt.

Cô khẽ cụp mi, trước khi xe lật thì dứt khoát nghiêng người thu chân phải lại, dùng chân trái chống đất, mượn lực bật người né sang bên. Người thì đứng vững rồi, nhưng chiếc xe điện thì loạng choạng lao qua lề đường, lật nhào vào một bụi cây thấp.

Bùi Sương đang điều chỉnh thị lực thích nghi với ánh sáng, vừa định kéo chiếc xe ra khỏi bụi cây thì nghiêng đầu nhìn sang — con đường này đèn sáng như ban ngày, đông nghịt tân sinh viên mặc đồng phục quân sự, ánh mắt từng người đều sáng rực nhìn về phía cô.

"......"

Trở thành tâm điểm của vạn ánh nhìn.

"Tâm điểm chú ý đấy các ông à!"

Khổng Thành đang mô tả lại cảnh tượng vừa rồi một cách đầy kích động:

"Bên cạnh sân vận động số hai có một hàng cây long não, cao đến mức khiến con đường phía đó tối om. Vậy mà đúng lúc ấy, một chiếc xe điện màu lam phóng vèo ra từ cuối con đường. Tưởng tượng xem, một con đường đen kịt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe lao tới! Còn rẽ gấp nữa, bá đạo chưa kìa! Chắc xe bị mất kiểm soát, mà cô gái đó nhảy khỏi xe luôn, động tác mượt mà, dứt khoát, đỉnh thật!"

"Chiếc xe thì cắm luôn vào bụi cây, mà còn bị bao nhiêu người nhìn thấy nữa. Người hướng ngoại chắc kiểu gì cũng nghĩ mình ngầu chết đi được, hí hửng tự tin toả sáng. Chứ người hướng nội thì chắc chỉ mong được cùng xe chui vào bụi cây luôn cho rồi. Nhưng! Nhưng mà cô gái đó cực kỳ điềm tĩnh, chẳng có chút biểu cảm gì, chỉ liếc nhìn chúng ta một cái rồi bình thản kéo chiếc xe ra, dắt đến điểm đỗ."

"Nam thần à, cậu thấy không?!" Khổng Thành huých khuỷu tay vào Lý Trường Doanh ngồi cạnh.

Bị bất ngờ gán cho biệt danh "nam thần", Lý Trường Doanh sững người một chút rồi mới phản ứng lại:

"Không thấy."

Đèn sân vận động thứ hai sáng quá, chói mắt, khiến anh phải cúi đầu suốt, đang nghĩ xem có thể đeo kính râm khi huấn luyện quân sự không. Vì thế bỏ lỡ toàn bộ màn "highlight" mà Khổng Thành mô tả. Đến khi ngẩng đầu nhìn thì chỉ còn thấy một bóng lưng đang rẽ vào sân thể dục.

Bóng lưng ấy rất đẹp.

Vai thẳng, eo thon, chân dài, dáng đi có khí chất mạnh mẽ.

Lúc đó, anh chợt nghĩ — mẹ anh chắc sẽ rất thích kiểu người này, rất hợp để làm người mẫu.

Trần Tử Túc cảm thán: "Chị đại đấy."

Khổng Thành vắt chân, như đang hồi tưởng: "Còn là một chị đại rất xinh nữa."

Một lúc sau lại thở dài: "Đẹp thật, kiểu đẹp không thể diễn tả thành lời."

Câu chuyện đó cứ thế rôm rả suốt hai mươi phút mới dừng lại.

Lý Trường Doanh hỏi:

"Huấn luyện viên có những yêu cầu nào khi chỉnh đốn tác phong quân sự?"

Triệu Hàn Thụy – người vốn ít khi mở miệng, chậm rãi trả lời:

"Cắt móng tay, cạo râu, cạo tóc. Tóc không được dài quá một đốt ngón tay, gần như là tóc đầu đinh. Tất cả cúc áo phải cài kín, khoá kéo phải kéo ngang hàng với túi áo ngực. Thắt lưng phải siết chặt, tối đa chỉ nhét được ba ngón tay, ngôi sao năm cánh phải ngay ngắn. Tất phải là màu trơn, dây giày phải buộc kiểu chữ nhất."

——

"Nhiều yêu cầu vậy sao? Cảnh sát Thái Bình Dương à? Quản kỹ thế?"

Từ Tĩnh nhìn chằm chằm móng tay mình:

"Trời ơi, bộ nail của tớ, vài hoạ tiết chắc phải mài bỏ mất."

"Cô gái đứng cạnh tớ lúc xếp hàng hôm nay còn bấm khuyên lưỡi đấy. Cô ấy không dám hỏi huấn luyện viên là có được giữ lại không."

Ba người ríu rít tám chuyện suốt buổi, đến khi Bùi Sương bước ra từ phòng tắm thì im bặt, nhìn nhau không nói nên lời.

Từ Tĩnh:

"Làm sao bây giờ, tớ thấy hơi muốn tám chuyện tiếp."

"Không được, vì nhân vật chính của câu chuyện đang ở đây."

Hoàng Phù khẽ hỏi:

"Bùi Sương, hôm nay cậu không sao chứ? Có bị ngã không?"

Bùi Sương:

"Không sao."

Cái xe nát kia mới là có chuyện đấy.

Tiền bồi thường: hai nghìn tệ.

Vừa nát vừa đắt.

Cô kéo cửa ban công ra, gọi điện cho Bùi Tự Huyễn.

Ông tính khí nóng nảy, chuông đổ một lúc lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì, hơn bốn mươi giây sau mới chịu bắt máy:

"Nghĩ thông rồi? Muốn nghỉ học ôn thi lại à?"

"Bố đang ngủ à?"

Bùi Tự Huyễn sững lại một chút:

"Không mà."

"Thế sao lại bắt đầu mơ giữa ban ngày thế?"

"......"

Bùi Tự Huyễn sống từng ấy năm, tự thấy mình cũng hiểu rõ bản thân. Ông thừa nhận mình có nhiều khuyết điểm: tự phụ, tự tin mù quáng, lấy bản thân làm trung tâm, dễ nổi nóng, làm việc bốc đồng. Nhưng dù sao thì ông cũng vẫn biết giữ mồm giữ miệng.

Sao mà miệng mồm Bùi Sương lại cay nghiệt như vậy?

Chắc là di truyền từ người vợ quá cố.

Cuộc đối thoại vừa rồi còn coi như nhẹ nhàng, nhưng nếu cứ tiếp tục bám vào chủ đề đó, thể nào cũng bị đâm trúng chỗ đau. Vì thế, ông chuyển đề tài:

"Có chuyện gì?"

Bùi Sương bình thản nói:

"Con bị tai nạn xe."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Lúc xuống dốc rẽ cua, xe hỏng phanh, tay lái không ổn, con ngã, xe thì tan tành."

Giọng cô vẫn thản nhiên khi bắt đầu bịa chuyện.

"Phải bồi thường xe, cả đám cây bụi bị phá nữa."

"Nói cái gì vậy? Người không sao chứ?"

"Không sao."

Đã dẫn dắt đủ rồi, Bùi Sương nói thẳng:

"Chuyển tiền đi."

Bùi Tự Huyễn bao lời định nói bị chặn họng, phản xạ hỏi lại:

"Bao nhiêu?"

"Hai vạn."

Ngay sau khi tài khoản báo nhận được hai vạn, Bùi Sương lập tức cúp máy.

Sau sự cố đó, cô tạm thời mất niềm tin vào những chiếc xe điện màu lam của trường.

Chiều hôm sau sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, cô đi bộ đến khu 5 để lấy bưu kiện do Trần Lễ Nghiên gửi đến.

"Cậu gửi gì vậy?"

Trần Lễ Nghiên:

"Đoán xem?"

"Đoán không ra."

"Thật ra cũng khó đoán."

Trần Lễ Nghiên cũng không chắc lắm.

"Cái gì tớ muốn mua là mua luôn."

Trần Lễ Nghiên vốn có sở thích mua sắm mạnh mẽ, Bùi Sương nhận được tổng cộng tám kiện hàng, cuối cùng nhân viên ở điểm lấy hàng phải đưa cho cô một cái túi nhựa, nếu không thì chẳng thể nào mang hết về nổi.

Trường Đại học Tây Uyển có rất nhiều cửa hàng hoạt động bên trong khuôn viên, mỗi khu đều có một khu thương mại riêng.

Khu 5 có độ phủ xanh cao, hai bên còn được xây dựng hàng rào dây leo nhân tạo, các cửa hàng ẩn sau hàng cây cảnh, khung cảnh khá yên bình và thư thái.

Bùi Sương kéo túi nhựa, bất tiện để cầm điện thoại nên dứt khoát ngồi xuống ghế dài trước một tiệm làm tóc.

"Bên cậu huấn luyện quân sự thế nào rồi? Nói cậu nghe, huấn luyện viên bên tớ siêu đẹp trai luôn! Là học trưởng khóa trước, thuộc đội huấn luyện quân sự của trường, trời ơi, đẹp trai chết đi được!"

"Gửi hình."

"Không có hình đâu! Trong giờ huấn luyện phải nộp điện thoại mà."

Trần Lễ Nghiên than phiền xong, lại đổi giọng:

"Còn cái anh chàng phong cách lần trước cậu gặp thì sao? Có gặp lại không? Vừa ngầu vừa thời thượng, kiểu con trai như vậy hiếm lắm, tớ mê chết mất!"

"Không gặp lại nữa."

"Tớ nói thật, nghe cậu tả lần trước mà tớ tưởng tượng ra đủ thứ luôn, hình ảnh hiện rõ trong đầu ấy. Ngay cả cậu cũng công nhận là đẹp trai, vậy chắc chắn là cực phẩm rồi!"

Trần Lễ Nghiên bắt đầu huyên thuyên:

"Cao ráo, chân dài, dáng chuẩn, tay đẹp nữa—ôi chao, đàn ông hoàn hảo, chẳng có khuyết điểm! Hay là cậu lên 'tường tỏ tình' tìm thử đi, dễ tìm lắm, cứ nói là anh chàng mặc áo da, đeo kính râm hôm mồng 9 là chắc chắn ra ngay..."

Nếu cứ để Trần Lễ Nghiên tiếp tục, chủ đề này sẽ chẳng có hồi kết.

Bùi Sương ngắt lời:

"Không đẹp trai."

"Hả?"

"Mắt xấu."

"Hả?!"

Bùi Sương kéo túi nhựa chuẩn bị rời đi:

"Mắt hí."

"Hả?!!!"

Tiếng kêu này đã từ ngạc nhiên hoang mang chuyển sang thảm thiết đau lòng.

"Không thể nào! Thượng Đế đúng là đóng sập cánh cửa nhan sắc này không thương tiếc gì hết, trời ơi, tim tớ đau quá..."

Bùi Sương:

"Cúp máy trước nhé, lát nữa nói tiếp."

Cô vừa cất điện thoại xong chuẩn bị đứng dậy, thì thấy một bóng người tiến lại gần, cô lập tức quyết định... ngồi lại.

Là một nam sinh, rất đẹp trai, đẹp đến mức Trần Lễ Nghiên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể hét lên vì phấn khích.

Bộ quân phục xanh lá mặc trên người anh như được may đo riêng, biến thành một bộ đồng phục cao cấp. Mũ đội bị anh cầm trong tay, tóc hơi rối. Dáng người ấy, khí chất khi bước đi ấy — vô cùng quen thuộc.

Chính là anh chàng phong cách hôm đó.

Nhìn thoáng qua một cái, Bùi Sương liền thu lại lời nói lúc nãy.

Không phải mắt hí.

Nam sinh kia đeo một cặp kính gọng vàng, khung kính rất mảnh, tròng kính cũng mỏng, qua đó có thể thấy rõ đôi mắt rất đẹp ẩn sau lớp kính.

Lý Trường Doanh đi thẳng về phía tiệm làm tóc, ánh mắt bất ngờ chạm phải cô gái đang ngồi trên ghế.

Cô có một đôi mắt rất đặc biệt — mắt phượng, tròng mắt màu rất đậm, sâu thẳm như đáy hồ, khiến người ta nhìn mãi vẫn không thấy điểm dừng.

Anh còn chưa kịp lý giải cảm giác quen thuộc bất chợt này thì đã né ánh nhìn và bước vào trong tiệm tóc.

Anh thợ cắt tóc nhanh chóng tiến đến:

"Cắt tóc theo quy định huấn luyện quân sự, tóc kiểu tóc tém phải không? Mời ngồi đây, mời ngồi đây."

"Cắt tóc tém giá bao nhiêu?"

"Ba mươi."

"......"

Lý Trường Doanh quay đầu bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com