Chương 2: Lại chạm mặt
Sau khi nhìn rõ người đối diện, mặt cậu dần nhăn lại, đưa tay chỉ thẳng về phía trước:
– "Sao… sao lại là anh nữa?!"
Nhìn cậu, rồi lại liếc xuống ngón tay đang chỉ thẳng vào mình. Anh nhíu mày, vừa nói vừa gạt tay cậu ra:
– "Chưa có ai dạy cậu là không nên chỉ tay vào người khác à?"
Cậu "hừ" một tiếng, nghiến răng nhìn thẳng vào anh, không hề tỏ ra yếu thế:
– "Vậy không có ai dạy anh là làm sai thì phải xin lỗi người ta cho đàng hoàng à?"
Bất ngờ khi bị phản bác lại, Thiên có hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua bảng tên của cậu, âm thầm ghi nhớ tên người trước mặt. Không nói gì thêm, xoay người chạy quay lại tiếp tục trận đấu.
Đức có hơi ngạc nhiên vì phản ứng của anh đáng ra anh phải cãi lại hay là ra dáng vẻ khó chịu gì đó chứ. Nhưng sự ngạc nhiên chưa lâu thì cậu chuyển sang đắc ý.
"Chắc là bị phản bác lại cứng họng rồi đây mà!" – cậu nghĩ thầm, mặt vênh lên đầy tự mãn.
Cùng lúc đó cậu giờ mới chợt nhận thấy có gì đó… kỳ kỳ.
Mọi ánh nhìn xung quanh từ mọi người đều đổ dồn về phía mình. Giống như vừa có chuyện gì đó to tát vừa diễn ra.
Hùng thằng cốt của cậu cũng phát hiện ra không ổn nên khều tay cậu, ra hiệu mau rời khỏi.
Ra khỏi đám đông, Hùng nhìn cậu với vẻ mặt tò mò không giấu được:
– "Này, mày biết người lúc nãy hả? Ai vậy? Kể tao nghe với!"
Giờ tan học, hai người bạn chí cốt đứng trước bảng thông báo, trầm ngâm suy nghĩ về việc nên tham gia câu lạc bộ nào.
Hùng khoác vai Đức, giọng háo hức, chỉ vào danh sách:
- “Ê, có câu lạc bộ âm nhạc kìa. Mày vào cùng tao đi.”
Đức lắc đầu, đưa tay chỉ vào dòng chữ Câu lạc bộ Truyền thông:
- “Tao tham gia cái này.”
- “Hể... Được rồi, tao đành tham gia một mình vậy.” — Hùng nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Nhìn vẻ mặt của thằng bạn, Đức bật cười, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào ngực nó:
- “Được rồi, bây giờ vẫn còn sớm, đi đăng ký lẹ đi!”
Vì chọn hai câu lạc bộ khác nhau, cả hai đành chia ra, mỗi người một hướng.
Đức đứng trước cửa phòng Câu lạc bộ Truyền thông, mặt đầy ngơ ngác. Trong lòng thầm chửi:
- “Gì vậy trời? Sao vắng tanh luôn vậy? Không lẽ mai người ta mới đăng ký?”
Đang định quay xe thì đột nhiên cửa phòng bật mở, một người từ bên trong bước ra, trên tay cầm cây bút và tờ giấy. Giọng nói cọc lóc vang lên:
- “Này, có tham gia câu lạc bộ không?”
Mặc dù ban đầu khá háo hức, nhưng khi vừa nhìn rõ mặt người kia, nụ cười trên môi cậu tắt ngấm. Đức lập tức bĩu môi, chặc một tiếng rồi quay người bỏ đi luôn, chẳng nói chẳng rằng.
Chưa đi được bao xa, một cánh tay đột nhiên khoác lên vai cậu. Một người đàn ông trạc trung niên, cười tươi rói:
- “Em muốn tham gia câu lạc bộ đúng không? Thầy tên Hưng, là chủ nhiệm CLB Truyền thông.”
Nói xong, thầy cúi nhìn bảng tên trên áo Đức, rồi ngoắc tay về phía người vẫn đang đứng trước cửa phòng:
- “Này, Thiên! Còn đứng đó làm gì? Tên là Nguyễn Minh Đức, ghi tên thành viên mới vào đi!”
Thiên lười biếng đưa tờ giấy lên giọng hờ hững nói:
- “Em ghi rồi.”
- “Ể, thằng nhóc này nay được quá ta~” – thầy Hưng cười cười, vỗ vai Thiên một cái rõ kêu, vẻ rất hài lòng.
Phía bên này, Đức như muốn ngã quỵ. Hai hàng lông mày gần như đã muốn hôn nhau đến nơi, trong lòng thì gào thét cái gì vậy?! Mình còn chưa nói đồng ý cơ mà! Sao tên lại được ghi vô rồi trời ơi!!!
Vì cậu không muốn phải vào cùng vào câu lạc bộ với Thiên, chưa kể nếu vào rồi thì sẽ phải chạm mặt thường xuyên nghĩ đến đây thoi đã khiến mặt cậu nhăn lại rồi, lòng đã đưa ra quyết tâm nhất định phải tìm cách rút khỏi câu lạc bộ này càng sớm càng tốt!
Về đến nhà, như thường lệ, Đức vui vẻ bước vào, cất tiếng chào mẹ:
- “Con về rồi!”
Nhưng khác với mọi khi, mẹ cậu không đáp lại bằng giọng dịu dàng quen thuộc như:
- "Về rồi à, thay đồ rồi ăn nào."
Mà lần này, lại là một tiếng nói chứa đầy giận dữ vang lên ngay ở hàng lang lối đi vào trong nhà:
- “Mới ngày đầu tiên mà đã có thư báo về đi học trễ! Con là muốn ăn đòn đúng không?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com