6
Lần đầu gặp người ấy, tôi biết mình đã yêu người ấy rồi, nơi cánh đồng vàng khiến tôi không thể quên được hình bóng người mỉm cười giới thiệu tên mình với tôi.
Cánh đồng hoa cải dầu, mang một màu sắc sáng cả một vùng trời làm cho hai con người đứng đó giữa cánh đồng như hiện lên cả một tương lai tươi sáng cho họ.
"Chào cậu, tôi tên là Tiêu Chiến"
Người ấy của ba năm trước thật dương quang khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, ông trời có phải là đang thiên vị cho Vương Nhất Bác được bên cạnh Tiêu Chiến mà làm anh đau khổ hay không.
Ba năm trước người bắt đầu cho mối tình này là Vương Nhất Bác, người ngọt ngào nhất là Vương Nhất Bác, người gây ra bao thương tổn nhất cũng là Vương Nhất Bác nhưng người phải chịu những thương tổn đó lại là Tiêu Chiến.
-----
Hôm nay cậu cùng anh tới cánh đồng hoa cải dầu, nơi lần đầu gặp của hai người
"Wow, đẹp thật đó"
"Anh thích không?"
"Thích chứ, nếu có thể sống ở đây, sáng nào cũng được nhìn thấy cảnh đẹp như thế này thì không uổng cả cuộc đời đâu"
"Vậy thì...em sẽ xây một căn nhà cho hai chúng ta được không?"
"Hảo"
|anh cười thật đẹp|
"Nào nào đừng đứng đây nữa đi chụp vài tấm đi"
Anh kéo tay cậu cùng hòa vào cánh đồng vàng tươi sáng ấy, làm cho tâm tình có bao nhiêu phiền muộn ấy của cậu đều biến mất, chỉ biết rằng người trước mặt là người cậu yêu thương nhất.
Vì hôm nay trời có chút mát nên hai người chơi đùa từ sáng tới gần chiều thì mới ra xe để về lại Bắc Kinh trước khi trời sập tối.
Chơi cả buổi thấm mệt nên Tiêu Chiến vừa lên xe chừng giây sau đã ngủ mất, cậu chỉ biết nhìn anh ngủ ngon mà gài dây an toàn và hôn môi anh, mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng tránh làm anh tỉnh giấc, bắt đầu khởi động xe chạy.
Về tới nhà cũng là lúc anh tỉnh dậy,
"Về tới nhà rồi hả?"
"Về tới rồi, nào để em mở cửa xe cho anh, ngồi yên đi"
Cậu nhanh tay gỡ dây an toàn cho anh và mình, nhanh chóng đi qua mở cửa xe cho anh.
"Cậu sao vậy?! Tôi tự mở được mà"
"Em thích mở cửa cho anh đấy"
"...."
Anh không đo co với cậu làm gì nữa, quay lưng đi vào nhà cậu cũng quay gót chân mà đi theo vào trong, vừa bước tới cửa thì nghe quản gia nói có người tìm cậu mà người này lại là một cô gái.
"Thưa cậu chủ, cô Tô đến tìm cậu chủ hiện đang ở phòng khách đợi"
"Sao cô ta lại tới đây?"
|cô ta muốn gì đây|
"Là ai vậy Nhất Bác?"
"Người lạ thôi, để em dẫn anh lên lầu rồi xuống xem là ai"
"Sao tôi không được gặp, dù gì tôi cũng ở trong nhà này rồi, đâu thể suốt ngày chỉ ngồi không để được hầu hạ đâu, tôi cũng nên biết là ai đến chứ"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì, vào thôi"
|anh dĩ nhiên phải được hầu hạ chứ, là vợ của em mà|
Phòng khách Vương gia
"Nhất B..."_lời chưa nói xong thì nhìn sang người đang đi cùng cậu.
|anh quả thật còn sống, Tiêu Chiến|
"Cô tới đây có việc gì?"_hiện tại cậu đang rất khó chịu, sao người đàn bà này bám dai thế này, cậu đã nói không còn liên quan gì với cô ta, giờ đây còn dám tìm tới đây để làm gì chứ, tính phá hoại tình cảm của cậu và Chiến ca nữa à.
"Em tới đây là để tìm anh, em...em nhớ anh"
Sao cô ta mặt dày thế này.
"Cô nên căn nhắc lại lời nói của mình, tôi với cô không có quan hệ gì, đừng ăn nói bừa bãi"
"Em không có ăn nói bừa bãi hay sai gì hết."
"Cô là ai?"_ Tiêu Chiến khó hiểu lời nói giữa hai người, lúc nảy Nhất Bác nói rằng cô ta là người lạ, sao trong lời nói lại chứa đựng hàm ý như hai người từng quen biết nhau, rốt cuộc cậu đang nói thật với anh hay là toàn là lừa dối anh.
"Chiến ca..."
"Cậu im"
"Tôi hỏi cô là ai?có quan hệ gì với cậu ấy?"
"Tôi là người yêu của anh ấy Tô Tiểu Anh"
"Ra thế à"
"Đúng vậy"
"Vậy tôi cũng nói cho cô biết, tôi là "vợ" của cậu ta"
"..."
"Nếu cô tìm tới đây chỉ để nhìn mặt cậu ta thì tôi sẽ không ngăn nhưng nếu cô muốn mang cậu ta đi thì xin lỗi, cậu ta thuộc quyền quản lí của tôi"
"Anh..."
"Không còn chuyện gì nữa thì mời cô Tô đây về, quản gia Lý tiễn khách"
"Mời cô Tô"_Lý Thường nghe theo mà làm động tác tiễn khách ra cửa.
Sau khi Tô Tiểu Anh hậm hực mà khó chịu ra về trước con mắt ngạc nhiên của Vương Nhất Bác. Anh lườm sang cậu rồi quay người đi thẳng lên phòng, còn con người đang đứng hai mắt chưa hết ngỡ ngàng trước lời nói lẫn hành động của Tiêu Chiến, giây sau mới kịp phát hiện là người đâu mất rồi chỉ còn mình đứng đây, còn nghe thấy tiếng cửa phòng đóng 'RẦM'.
|Chọc giận anh ấy rồi sao?|
"Chiến ca, nghe em giải thích"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com