8
"Lừa dối anh? Đây là điều em không muốn làm nhưng em bắt buộc phải làm vậy vì mục đích trả thù, xin anh...xin anh đừng rời xa em...."
___________________
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chung một chỗ cũng đã được 1 tháng, sống cùng cậu một thời gian anh không gò bó khoảng cách nhưng đôi khi sẽ trốn tránh việc quan hệ vì anh chưa sẵn sàng với việc đó, cậu cũng hiểu cho anh.
Thời gian sống chung, Tiêu Chiến dường như không nhớ được gì nhiều ngoài việc gia đình mình từng sống ở Pháp, còn về ba mẹ hiện nay ra sao anh cũng không nhớ được. Anh có hỏi Nhất Bác nhưng cậu lại không nói rõ chỉ lãng tránh anh, nói "ba mẹ anh với ba mẹ em họ đang chưa muốn về, khoảng một tháng nữa sẽ về" hay lúc anh muốn gọi cho ba mẹ cậu cũng không cho anh liên lạc.
Anh cảm thấy rất lạ nhưng lúc như vậy thì anh lại thấy đau đầu không thể nhớ ra ba mẹ vì sao lại không liên lạc với mình, còn vì sao anh và Nhất Bác lại là "vợ" chồng với nhau, quá nhiều câu hỏi anh muốn được giải đáp.
Ngoài những việc đó thì anh cũng không còn vấn đề gì, sáng dậy thì dùng nữa cùng nhau, trưa thì muốn làm gì thì làm, chiều tối cậu tan làm thì sẽ ra ngoài dùng bữa hoặc ăn tại nhà rồi ngủ cùng nhau chỉ đơn giản như vậy.
——————————
Hôm nay trước cửa nhà lại xuất một người mà anh thấy dị ứng từ mấy ngày trước.
"Cô tới đây làm gì??"
Là Tô Tiểu Anh .... Hừ
"Tôi tới đây làm gì liên quan gì anh?!"
Ơ ngộ
"Liên quan chứ sao không"
Liên quan nhiều hơn là khác
"Nếu cô muốn vào thì thật xin lỗi ở đây cấm cô bước vào"_ song anh mở hẳn cửa đứng chắn ngang biểu hiện 'cấm vào'
"Anh là ai mà lại cấm tôi vào, tôi là tới tìm Nhất Bác, anh ấy có ở nhà hay không thì cũng để tôi vào xem chứ"
"Cậu ta có ở nhà hay không cũng chưa tới phiên cô quan tâm, ở đây miễn tiếp cô"
"Tôi không cần biết là ai quan tâm, tôi chỉ muốn vào trong gặp Nhất Bác"
Nhất Bác?? Gọi dễ nghe nhỉ.
"Được. Vậy cô cứ vào nhưng đổi lại tôi sẽ gọi cảnh sát báo là có người đột nhập trái phép khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà, haizzz một cô gái như cô mà bị bắt lên đồn không biết sẽ thế nào, chắc cũng là tạm giam 24 tiếng. Mà bây giờ là bao nhiêu? Đã 10h trưa rồi, ây da bắt rồi còn phải làm giấy tờ tạm giam chắc cũng mất thêm ít thời gian, tốn quá, mà như vậy cũng tốt đỡ phải đi ra ngoài, sẽ đỡ phải dùng kem chống nắng suy nghĩ nên mặc gì, ăn gì, làm sao để vào nhà người khác. Có phải là một công đôi... à không là quá trời việc..."_ dừng lại một giây anh lại tiếp tục nói "không biết cô Tô đây có thấy hợp lí không?"
"Anh..."_dưới màn 'phân tích không thể hợp lí hơn' của Tiêu Chiến thì Tô Tiểu Anh cũng đằng nuốt cục tức mà quay về, cô ta gần ra tới cổng thì quản gia cũng không phật lòng khách mà mở sẵn cửa cổng đợi cô ta về.
"Quản gia Lý, chú nhớ tạm biệt khách chứ đáo đừng làm cho cô gái xinh đẹp buồn bực nha"_ nói xong rồi đi thẳng vào nhà.
"Dám gọi tên cậu ta thẳng thừng như vậy, cô ta cũng không biết liêm sỉ viết như thế nào".
Đến chiều thì Vương Nhất Bác tan làm về, vừa vào phòng khách đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng khách xem ti ở với khuôn mặt hình như không được vui lắm.
'Ai chọc gì anh ấy à???'
"Cậu chủ đã về"
"Quản gia Lý, hôm nay ở nhà xảy ra chuyện gì sao?"
"Là cô Tô sáng nay có tới, là tìm cậu chủ nhưng cậu Tiêu lại không cho cô Tô vào nhà hai người còn nói lời qua tiếng lại với nhau, cậu Tiêu còn đe dọa sẽ báo cảnh sát bắt cô Tô tội đột nhập nhà người khác trái phép, cô Tô nghe xong thì bỏ về với vẻ mặt tức giận"
"Thật vậy sao? Được rồi chú đi chuẩn bị bữa tối đi"
"Tôi sẽ đi chuẩn bị"
'Anh ấy đáng sợ hơn lúc trước rồi'
Tối đó cậu đột nhiên bị đá ra khỏi phòng, ví lý do "tôi không thích nhìn thấy mặt cậu" của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com