Anh Cửu | Khi Anh Lỗi dễ thương tỉnh lại và trở thành trùm cuối
T bị thích mấy cái fic có yếu tố bất ngờ =))))) . Không BE nha mấy ní , chỉ là HE kiểu hơi lạ thôi , không phải lạ kiểu quay xe xong BE hay OE gì đâu đó
***
Anh Lỗi chết, khoảnh khắc Bạch Cửu tỉnh lại, cũng là ngày Bạch Cửu yêu hắn nhất.
Ngày hôm đó, Bạch Cửu cảm giác như tim mình đã ngừng đập. Nhưng hơn bao giờ hết, cậu cảm nhận rõ ràng hơn rằng mình còn sống. Cậu không có cảm xúc nào, dường như bị kịch bản kiểm soát, ngoại trừ nỗi buồn cuồng loạn.
"Tiểu Cửu."
Bạch Cửu nhìn sữa hạnh nhân mà Trác Dực Thần đưa cho cậu, cậu hơi ngước mắt lên. Nó được Anh Lỗi đặc biệt chuẩn bị cho cậu và là thứ cuối cùng Anh Lỗi để lại. Ngoài cái hũ trước mặt ra còn có rất nhiều hũ khác.
Mí mắt khẽ động, trong mắt Bạch Cửu lập tức trở nên ấm áp đỏ bừng. "Tiểu Trác Ca, huynh có nghĩ Anh Lỗi sẽ trách ta không?"
"Không," giọng nói của Trác Dực Thần bình tĩnh và dịu dàng.
"Hắn chết vì bạn bè. Nếu là đệ, đệ có trách ta không?"
"Không." Bạch Cửu đáp.
Cậu tôn trọng Trác Dực Thần nên sẽ không làm vậy. Nhưng cậu cảm thấy Anh Lỗi chắc chắn sẽ tự trách mình...
Không, là cậu tự trách mình thì đúng hơn.
Tại sao nhiều lần như vậy, cậu nhìn thấy rõ ràng sự mất mát của Anh Lỗi, nỗi đau của Anh Lỗi, niềm đam mê của Anh Lỗi và sự ưu ái của hắn đối với cậu. Nhưng cậu chỉ phớt lờ và không quan tâm đến hắn hết lần này đến lần khác. Chỉ có lần đó, vào ngày hắn mất đi gia gia yêu quý, cậu đã hái trái cây cho hắn.
Nhận lấy sữa hạnh nhân từ tay Trác Dực Thần, Bạch Cửu không biết là vì lạnh hay vì thực sự đau. Bạch Cửu cảm thấy bàn tay cầm muỗng của mình không ngừng run rẩy, cậu nhét sữa vào miệng mình từng chút một, cậu không thể ngăn được những giọt nước mắt sắp rơi ra.
("Nó có đau không?")
Dừng lại một chút, Bạch Cửu cảm thấy không khí xung quanh trong nháy mắt ngưng tụ lại.
Khi lần nữa nhìn Trác Dực Thần, trong mắt cậu tràn ngập sương mù.
("Ngươi có muốn hắn sống không?")
Giọng nói giống hệt giọng nói của Anh Lỗi, giọng điệu lẽ ra phải sôi nổi, lại quyến rũ và trầm lắng mà cậu chưa từng nghe thấy trước đây.
Cậu dường như nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Bóp muỗng trong tay. "Ngươi là ai?"
Chỉ nghe giọng nói đó cười khúc khích: "Hahaha, ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi. Đồng thời ta cũng có thể cho ngươi gặp một người nào đó... ngươi muốn gặp ai cũng được.”
"..."
“Chỉ cần ngươi sẵn lòng, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi."
"...Ta..."
"Đừng lo lắng, ta có thể đợi ngươi suy nghĩ kỹ về điều đó."
"Sẵn lòng, ta sẵn lòng!" Bạch Cửu gần như kích động, trong mắt cậu hiện lên tia đỏ hoe tràn đầy hy vọng.
"Cho ta gặp Anh Lỗi! Để Anh Lỗi quay lại!"
"Hắn là người mà ngươi muốn gặp? Có muốn suy nghĩ kỹ lại không?"
"Không, ta chỉ muốn nhìn thấy hắn. Ta muốn hắn sống lại."
"Haha," giọng nói đó cười khúc khích
"Còn Tiểu Trác đại nhân của ngươi thì sao? Ngươi không phải quan tâm đến hắn nhất sao?"
Đúng vậy, người cậu quan tâm nhất không phải là Tiểu Trác đại nhân sao?
Lúc này, Bạch Cửu tựa hồ nhìn thấy Anh Lỗi đi càng ngày càng xa, hắn bước đi nhanh đến nỗi Bạch Cửu dù có chạy cỡ nào cũng không thể theo kịp. Bạch Cửu ôm chặt trái tim mình. Đau đến thấu tim. Cậu thật sự rất đau đớn.
Mãi đến khi va phải ai đó, cậu mới dần bình tĩnh lại.
"Đệ ổn chứ, Tiểu Cửu?" Giọng nói của Trác Dực Thần dần trở nên rõ ràng hơn, đưa cậu trở lại hiện thực. Cậu im lặng rất lâu, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Trên đỉnh núi tuyết, một nam tử bịt tai và mặt đứng ở rìa đỉnh núi, mái tóc dài kéo lê trên mặt đất mấy dặm. Nam tử nhìn về phía Anh Lỗi ở một bên sắc mặt hoàn toàn khác hẳn. Môi nam tử hơi cong lên.
"Ngươi thật sự bằng lòng để Tiểu Cửu của ngươi khóc như vậy sao?"
"Đệ ấy cần phải nhận thức chính mình.”
Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu đang ngơ ngác dưới chân núi, trong mắt hắn chỉ có kiên quyết.
"Ngươi không thể trách đứa nhỏ đó, Thiên Đạo đã an bài rồi. Thiên Đạo cưỡng ép tiểu thụ yêu, yêu người nó tôn trọng, chính là đối với nó chỉ có một người. Cho dù mọi việc ngươi làm thật sự có ấn tượng với nó, nó cũng không thể làm trái sự an bài của Thiên Đạo."
Nam tử nói, hắn trút ánh mắt qua lớp gạc đen: "Nhưng ta thực sự không ngờ rằng cuối cùng ngươi sẽ có thể lấy lại ý thức ban đầu. Ta không biết sau này ta nên gọi ngươi là Anh Lỗi hay (*)Nghiết Thiết đây?"
(*)Nghiết Thiết : Phương nam có một con thú. Sừng và bàn chân của nó có kích thước và hình dạng như một con trâu. Lông nó đen như sơn, ăn sắt và uống nước. Phân của nó có thể dùng được như một loại vũ khí, độ sắc bén của nó giống như thép. Nó cũng là một con thần thú. ( T check baidu thì tìm kiếm được kết quả như dị, Nghiết Thiết hình như không nằm trong Sơn Hải Kinh mà nằm trong một quyển kinh khác.)
Anh Lỗi quay mặt đi: “Anh Lỗi, ta tên là Anh Lỗi."
Nam tử cười khúc khích: "Được."
Không nói chuyện nữa. Trên đời có hàng ngàn thứ nhưng không thoát khỏi chữ hỉ, nộ, ái, ố, đó đều là những cảm xúc của con người. Những thứ do loại cảm xúc đó mang lại thường rất thú vị, đã lâu rồi nam tử chưa nhìn thấy những thứ thú vị như vậy kể từ khi bị ép vào đồng hồ hỗn loạn.
Nam tử dường như đã nghĩ đến điều gì đó: “Nhưng hãy cẩn thận, tiểu thụ yêu của ngươi, người mà ngươi đang cố gắng hết sức để bảo vệ, có thể sẽ chết trong thời gian sắp tới.”
Anh Lỗi cau mày: “Ý ngươi là gì?"
Nam tử thở dài một hơi không mấy sôi nổi: “Ngươi đổi thân xác để giúp nó tỉnh lại, và ép Ly Luân rời khỏi cơ thể nó. Nhưng cuối cùng Thiên Đạo lại an bài nó sẽ phải vì con cháu của Băng Di mà chết. Thật sự là không đáng a."
“...”
Anh Lỗi âm thầm nắm chặt nắm đấm: "Tại sao?"
Đúng vậy, tại sao?
Hắn không ngại Bạch Cửu cứu người, bởi vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng tại sao Thiên Đạo lại muốn Bạch Cửu phải chết, tại sao Bạch Cửu phải chết?!
***
Sự sống lại của Ôn Tông Du là điều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhưng Bạch Cửu nhìn hết thảy mọi chuyện trước mắt lại không có chút nào bối rối. Bởi vì cậu luôn cảm thấy mọi thứ bây giờ giống như một giấc mơ lớn. Khi cậu thức dậy sau giấc mơ, mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó.
Vì vậy, khi cuối cùng cậu lao vào kết giới và đánh đổ tro hương niết bàn, cậu đã không hề do dự. Mặc dù cơ thể cậu bị đốt cháy đến mức không thể nhận dạng, nhưng cơn đau đó chắc chắn cũng giống như khi Anh Lỗi bị vô số dây leo đâm xuyên qua, có lẽ còn đau đớn hơn.
Khi ý thức tiêu tán, Bạch Cửu tựa hồ cảm nhận được một cỗ gió lớn. Sau cơn gió lớn, một bóng người quen thuộc dần dần chạy về phía cậu. Hai chữ đã lâu không nói chậm rãi vang lên: "Anh... Lỗi..."
Bóng tối ập xuống ngay lập tức và cậu lại bất tỉnh.
***
Thời gian vẫn chạy, trăm năm trôi qua. Con người thật mong manh và thay đổi từng ngày. Nhưng đối với yêu quái và thần linh thì đó chỉ là một cái búng tay.
Trong y quán cuối ngõ, Bạch Cửu đang ngồi trong y quán, có rất nhiều người tới, hầu như cậu không ngừng bắt mạch cho họ.
Bạch Cửu rất kiên nhẫn. "Không sao đâu, cô chỉ cần lấy vài đơn thuốc để loại bỏ bệnh mà thôi.”
Ngoại hình của Bạch Cửu không thay đổi nhiều, mái tóc của cậu đã dài hơn rất nhiều và trải ra phía sau lưng cậu, khí chất của thiếu niên đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Nữ nhân nhận đơn thuốc mỉm cười cảm ơn.
"Cám ơn Bạch đại phu. Bệnh đau bụng trước đây của ta là nhờ đơn thuốc của cậu mà khỏi."
Bạch Cửu mỉm cười.
"Ta không biết chuyện lần trước ta nói với cậu, cậu còn nhớ không? Nếu Bạch đại phu nguyện ý, cô nương như ta không cần của hồi môn cũng đồng ý gả cho cậu."
Bạch Cửu nghẹn ngào ho khan mấy tiếng.
“Ta thấy không cần thiết đâu.”
Giọng nói của Anh Lỗi vang lên sau tấm màn che, hắn tay cầm một đĩa đồ ăn nhẹ. Bạch Cửu nhìn về phía phát ra âm thanh, bất đắc dĩ mỉm cười.
“Tiểu Cửu của chúng ta đã thuộc về người khác rồi, cô không biết sao?” Giọng điệu của Anh Lỗi nhàn nhạt.
Bạch Cửu luôn cảm thấy nam tử trước mặt càng ngày càng lộ rõ sự ghen tị.
Từ lúc tỉnh dậy, cậu liền liều mạng ôm lấy hắn, cậu luôn cảm thấy trong ánh mắt Anh Lỗi đang nhìn mình có thêm điều gì đó. Một số cảm xúc khó tả.
Nữ nhân tựa hồ có chút sửng sốt, một lúc sau mới quay đầu lại nhìn Bạch Cửu, mỉm cười đứng lên: “Thật xin lỗi, ta không biết cậu đã có ý trung nhân. Thất lễ rồi, ta xin đi trước."
Nói xong cô đi lấy thuốc. Anh Lỗi đặt đĩa bánh ngọt trước mặt Bạch Cửu với vẻ không hài lòng.
“Ăn một ít đi, nó được làm đặc biệt dành cho em đấy."
Bạch Cửu bất đắc dĩ thở dài: "Ta đã tăng cân nhiều lắm rồi."
"Sợ cái gì? Dù sao em cũng đã lớn rồi."
Anh Lỗi ngồi xổm xuống: "Hơn nữa, em đến bây giờ còn chưa ăn sáng."
"Được rồi, chàng nói đúng."
Anh Lỗi cười nhẹ hai tiếng: “Đương nhiên.”
("Ngươi bây giờ thật xảo quyệt.") Giọng nói của nam tử vang lên trong đầu Anh Lỗi.
("Ngươi rất khác với Nghiết Thiết mà ta biết. Nếu tiểu thụ yêu kia biết rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ lớn mà ngươi tạo ra, nhằm để gài bẫy và giữ nó ở lại, liệu nó có sẵn sàng ở lại hay không?")
("Câm miệng!")
Anh Lỗi cau mày ("Nếu ngươi dám cho em ấy biết, ta chắc chắn sẽ nói cho (*)Đông Hoàng Thái Nhất biết ngươi đang ở đâu.")
(*)Đông Hoàng Thái Nhất : Là một vị thần trong thần thoại Trung Quốc. Theo thần thoại Trung Quốc thời Tiên Tần, Sở, Hán, ông là vị thần tối cao. Có thuyết nói, Đông Hoàng Thái Nhất và Đông Quân là cùng một vị thần, là Thái Dương thần.
("...")
Bạch Cửu chỉ cắn một miếng bánh ngọt, nhìn Anh Lỗi sắc mặt không được tốt lắm, cậu chớp mắt: "Chàng sao vậy?”
"Không sao.”
Anh Lỗi nở một nụ cười tiếc nuối: “Ta chợt nhớ ra mình quên bỏ đường vào sữa hạnh nhân vừa mới làm. Em không phải rất thích đồ ăn ngọt sao?"
Bạch Cửu cười cười: "Không sao đâu, thỉnh thoảng ăn thêm mấy mùi vị khác sẽ tốt hơn. Khi nào thích thì có thể thêm vào."
"Được."
***
Cách xưng hô khúc sau đổi từ ta-ngươi sang ta-chàng , giải thích dễ hiểu là khúc đầu chưa có bày tỏ với nhau . Còn khúc sau là bày tỏ rồi xác định mối quan hệ rồi ấy , nên t quyết định thay đổi cách xưng hô cho nó quắn quéo =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com