Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Cửu | Mèo

Khi tỉnh dậy, Bạch Cửu đột nhiên biến thành một con mèo vào buổi sáng và vươn vai.

"Meo~"

Ừm? Tiếng mèo kêu ở núi Côn Lôn đến từ đâu?

Cậu đưa tay dụi mắt thì chỉ nhìn thấy một bàn chân mèo màu hồng.

"Meo!!!!!"

Ôi má ơi, hóa ra đó chính là giọng nói của mình.

Cửu Meo Meo phát hiện mình không còn nói được nữa, chỉ có thể kêu meo meo. Bàn chân của cậu rất bất tiện, không thể nhặt được thứ gì. Điều tệ hơn nữa là khi Anh Lỗi đến, Cửu Meo Meo thậm chí còn không thể nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra.

"Ơ? Con mèo này từ đâu tới? Tiểu Cửu đâu?"

"Meo~"

Anh Lỗi bế Cửu Meo Meo lên, nói với nó: "Mèo con, ngươi từ đâu tới? Có thấy ái nhân của ta không?"

Vì lý do nào đó, Anh Lỗi muộn màng nhận ra rằng con mèo này trông hơi giống Tiểu Cửu...

Hắn lại nhìn căn phòng trống. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là Tiểu Cửu sao?"

Cửu Meo Meo lại kêu meo meo, đuôi quét về phía con hổ gỗ nhỏ mà cậu đã tặng cho Anh Lỗi ở trên thắt lưng.

"Tiểu Cửu?! Thật sự là em. Trong cơ thể em không phải có cây linh thụ sao? Làm sao có thể biến thành mèo?"

Cửu Meo Meo lắc đầu nói không biết.

Anh Lỗi gãi đầu: "Ôi trời, chuyện gì đây? Ta dẫn em đi tìm thần nữ đại nhân!"

___Tập Yêu Ti ___

Trác Dực Thần cau mày nói: "Con mèo này là Tiểu Cửu sao?"

Bùi Tư Tịnh không nói gì, chỉ nghĩ thầm: Mềm mại và dễ thương...

Văn Tiêu cẩn thận quan sát Cửu Meo Meo, nàng không khỏi xoa xoa đôi tai mềm mại của Cửu Meo Meo, rồi đưa ra kết luận: “Đây là ảo giác do trước đó miêu yêu tạo ra, trong cơ thể Tiểu Cửu còn có một ít tàn dư. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là ảo giác, vài ngày nữa đệ ấy sẽ thay đổi trở lại."

Anh Lỗi thở ra một hơi: "Tốt quá, còn có thể trở lại được."

Mặc dù Cửu Meo Meo rất đáng yêu nhưng giữa người yêu và người nuôi mèo vẫn có sự khác biệt! Anh Lỗi cũng nghĩ rằng nếu Tiểu Cửu quay lại, hắn sẽ biến thành một con hổ nhỏ rồi đi cùng Tiểu Cửu...

Mọi người tập trung xung quanh Cửu Meo Meo để xem và chạm vào cậu, sau đó họ từ từ giải tán, chỉ còn lại một con mèo và một con hổ.

Anh Lỗi xoa xoa tay đầy mong đợi: “Này, để ta xoa tai và đuôi cho mèo con nữa...mềm quá..."

Cửu Meo Meo không chịu nổi tay Anh Lỗi lên xuống, cuối cùng khi bàn tay đó lén lút chạm vào bụng cậu, cậu không nhịn được nữa liền giơ bàn chân ra tát vào mặt Anh Lỗi.

"Meo!!!"

Bạch Cửu: Đừng tưởng rằng bây giờ ta đã biến thành mèo không nói được thì muốn làm gì thì làm.

Anh Lỗi che mặt bất bình: (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Cuối cùng thì hắn cũng là người thành công, thậm chí còn cố gắng rất nhiều để vùi mặt vào bụng Cửu Meo Meo.

Mấy ngày tiếp theo, Anh Lỗi không ngừng bám lấy Cửu Meo Meo, nói hoa mỹ là sợ mèo con xảy ra chuyện gì, nhưng thực ra hắn sẽ đưa tay chạm vào Cửu Meo Meo cho đến lúc cậu mất cảnh giác.

Hơn nữa, sau khi Tiểu Cửu biến thành mèo, Anh Lỗi nhất quyết muốn Cửu Meo Meo ngủ trong vòng tay của mình, cậu thật mềm mại và thoải mái trong vòng tay của hắn, đột nhiên hắn cảm thấy điều này thật tốt. Mặc dù hắn biết rằng Tiểu Cửu nhất định sẽ giải quyết vấn đề này sau khi cậu biến hình trở lại, nhưng...hãy vui vẻ một lúc, chuyện đó thì nói sau đi. Nghĩ đến đây, Anh Lỗi vuốt ve cái đuôi của Cửu Meo Meo đang nằm trên đùi mình chợp mắt.

Vài ngày sau, vào một buổi sáng, Anh Lỗi mở mắt ra, muốn nhặt đống lông mèo trên người giống như mấy ngày trước, nhưng lại cảm thấy có gì đó khác lạ.

Xong rồi...ái nhân đổi lại rồi...

Sáng sớm bị ái nhân đè xuống giường, Anh Lỗi không hề mất tập trung, hắn cứng ngắc quay đầu lại. "Bảo bối quay về rồi hả? Em có muốn chạm vào đuôi của ta không?"

Bạch Cửu lạnh lùng tàn nhẫn nói: "Cái thủ đoạn này vô dụng."

Anh Lỗi lại trưng ra vẻ mặt đau khổ đặc trưng của mình: (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Anh Lỗi bị trừng phạt phải xới đất và tưới nước cho tất cả hoa, cây và thảo dược trong vườn thuốc nhỏ. Nhưng cuối cùng, sau bao cố gắng, hắn vẫn có được nụ hôn từ người mình yêu.

Anh Lỗi: Lần này ta không thua

Chậc chậc, chơi thế ai chơi lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com