Anh Cửu | Ngứa răng
1.
Sau trận chiến đó, Anh Lỗi chết. Bạch Cửu đau buồn suốt một thời gian dài, cậu luôn hối hận vì không được gặp Anh Lỗi lần cuối, điều này gần như trở thành nút thắt trong lòng cậu.
Cho đến một ngày, Triệu Viễn Chu ôm một con hổ con vào phòng cậu.
“Nào, Tiểu Bạch Thỏ, ta sẽ tặng cho ngươi một món quà."
"Được rồi, đa tạ." Bạch Cửu cũng không ngẩng đầu lên, cậu nghiêm túc đọc y thư, thản nhiên nói.
Triệu Viễn Chu dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, một tay bế hổ con lên, y đưa cho Bạch Cửu vừa ngẩng đầu lên. Bạch Cửu không kịp phòng bị, bị nước bọt liếm đầy mặt. Cậu giật mình trốn ra phía sau. Chiếc ghế bị cậu hạ xuống và ngã xuống đất.
"Đây là cái gì!"
"Món quà dành cho ngươi."
"Ngươi, ngươi, ngươi..." Bạch Cửu run rẩy chỉ vào con hổ con trong lòng Triệu Viễn Chu, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi.
"Ngươi trộm hổ ở đâu? Ta không thể nuôi nó được, khi nó lớn lên, ta sẽ là người đầu tiên bị nó ăn thịt. Không, không, không, không, không..."
Triệu Viễn Chu rất hài lòng với phản ứng của cậu, y thuận tay ném con hổ con trong tay ra. Bạch Cửu vội vàng đưa tay đỡ lấy, tránh cho nó ngã xuống đất.
"Triệu Viễn Chu, ngươi làm gì vậy...! Lỡ như ném chết nó thì sao?" Bạch Cửu mặc dù khó chịu nhưng cũng không dám chửi bới.
"Ngươi không bắt được nó à?"
"Ta..."
"Được rồi, hãy nghiêm túc nào."
"Ngươi nói..."
"Là Anh Lỗi."
"Ơ, hả?"
Bạch Cửu xoay người tám trăm vòng, không thể tin nhìn đứa nhỏ trong lòng, đôi mắt cậu mở to.
"Đúng vậy, ngươi nghe ta nói đúng đó. Ta đã tốn rất nhiều công sức để tập hợp lại thần thức mà hắn để lại, nhưng lại rất khó chuyển hóa. Trước tiên hãy tiếp tục duy trì. Có thể coi là làm theo lời chỉ dẫn của Anh Chiêu..."
Bạch Cửu nghe được những gì y nói thì vui mừng khôn xiết. Đây chắc chắn là một bất ngờ rất lớn đối với Bạch Cửu, trước khi nghe Triệu Viễn Chu nói xong, cậu đã vui vẻ chạy đi tìm Trác Dực Thần với đứa nhỏ trên tay.
"Con thỏ trắng nhỏ này... có nói gì cũng không nghe."
2.
Từ khi trải qua sinh tử, Bạch Cửu càng trân trọng mối quan hệ của bọn họ hơn, thậm chí tính tình của cậu cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Bạch Cửu mỗi ngày cho Anh Lỗi ăn một đống đồ ăn ngon và nuôi hắn cho đến khi hắn tròn trịa và mũm mĩm.
"Hí... lạnh quá!"
Bạch Cửu đẩy cửa bước vào nhà, nhanh chóng ngồi xổm trước bếp, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng của mình. Anh Lỗi không biết từ lúc nào đã chạm vào người cậu, hắn cọ xát cái đầu đầy lông của mình vào tay cậu. Hắn không giống một con hổ, mà giống một con chó lớn hơn.
Cậu chạm vào đầu hắn, lông tơ mềm mại cọ vào lòng bàn tay cậu, thật ấm áp và thoải mái. Bạch Cửu đột nhiên ôm lấy Anh Lỗi trước mặt, vùi mặt vào người hắn, hấp thụ hơi ấm từ cơ thể hắn. Anh Lỗi cũng rất phối hợp cong cánh tay để cậu thoải mái hơn.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, nhưng Bạch Cửu lại không hề cảm thấy lạnh.
3.
Nhưng sự hòa hợp này không kéo dài được lâu...
Gần đây Anh Lỗi bị ngứa răng, dù là bàn hay ghế hắn đều nhai, nhưng thứ hắn nhai nhiều nhất lại là cuốn sách chữa bệnh của Bạch Cửu.
Bạch Cửu mở cửa phòng, nhìn thấy trong phòng bừa bộn, ánh mắt cậu trở nên tối sầm. Cậu nhìn những mảnh y thư trên sàn và cảm thấy bắp chân mình yếu ớt.
"Anh! Lỗi!"
Cậu lao tới chỗ Anh Lỗi và rút cuốn y thư ra khỏi miệng hắn.
"Anh Lỗi, sao ngươi lại dám cắn y thư của ta!"
"Nhả ra nhanh... Ngươi có nhả ra không...! Nếu không, ta sẽ đánh ngươi!"
"Ta thực sự sẽ đánh đó!"
"Ối!"
Bạch Cửu bị choáng ngợp và cuốn y thư bị xé làm đôi. Bạch Cửu cũng vì do quán tính mà ngã về phía sau, phần sau đầu đập mạnh xuống đất, đau đớn đến mức cậu không thể đứng dậy được. Anh Lỗi không nghĩ rằng cậu bị thương nên nhanh chóng chạy đến bên cậu, cẩn thận liếm ngón tay cậu, hắn rên rỉ khe khẽ.
Bạch Cửu phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Cậu nhìn Anh Lỗi mà tức giận đến mức đánh vào đầu hắn, sau đó nhẹ nhàng xoa хоа.
"Lần sau đừng làm như vậy nữa, những cuốn y thư này rất hiếm có... Nếu răng ngươi ngứa, ta sẽ mua cho ngươi chút thịt khô."
Anh Lỗi ngoan ngoãn đi theo cậu, quét đuôi quanh cậu.
4.
Sau đó, Anh Lỗi không cắn sách nữa mà bắt đầu cắn Bạch Cửu. Răng của hắn không dùng sức mà chỉ dùng để cọ cọ, điều đó khiến nước bọt dính đầy người Bạch Cửu
Hắn không chỉ cắn vào tay mà đôi khi còn cắn vào y phục, giày, cánh tay của Bạch Cửu. Khi đi quá xa còn cắn thẳng vào mặt cậu, mặc dù không hề đau chút nào. Mỗi lần trước khi đứng dậy, Bạch Cửu đều phải nhìn vào gương xem trên mặt mình có vết răng nào hay không.
Cho đến ngày hôm đó, Bạch Cửu thức khuya một chút, liền ngủ thêm một lát. Trên mặt đột nhiên có động tác lạ lùng đánh thức cậu. Khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Anh Lỗi, đôi môi mềm mại của hắn áp lên má Bạch Cửu. Bạch Cửu lập tức đỏ mặt, vội vàng tránh xa hắn.
Anh Lỗi bị cậu đánh thức, hắn đưa tay dụi dụi mắt, sau đó sững sờ, ngơ ngác nhìn tay mình.
"Ta đã biến về hình dạng của con người? Cuối cùng ta cũng đã biến về hình dạng con người! Khụ...ahhh...khụ, cuối cùng ta cũng có thể nói được, làm ta sợ muốn chết!"
Anh Lỗi hưng phấn ôm Bạch Cửu vào lòng, hắn ôm lấy Bạch Cửu thật chặt. Nhưng Bạch Cửu lại không hề lên tiếng, Anh Lỗi thấy lạ nên nhìn người trong ngực mình. Chỉ thấy hai má Bạch Cửu đỏ bừng, từ tai đến cổ và thậm chí cả khuôn mặt của cậu cũng đỏ bừng.
Bạch Cửu nhịn hồi lâu mới khó khăn lên tiếng. "Ngươi...không có mặc y phục."
"..."
"..."
Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh đến quỷ dị. Anh Lỗi sửng sốt ba giây, hắn cúi đầu nhìn xuống, sau đó lăn lộn bò về giường, dùng chăn che chắn những nơi lẽ ra phải phong tỏa.
“Ngươi có thể quên cảnh tượng vừa rồi được không?"
"..."
"Ahhh, Được chứ? Làm ơn đi, Tiểu Cửu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com