3.
Ngày 30 tháng 9 năm 2023.
Chạng vạng, Ryu Jin đứng trước gương, được mẹ giúp thay cho chiếc váy trắng tinh mà mẹ cô đã mua vào hôm qua để biểu diễn. Chiếc váy được may từ chất liệu vải voan, phần cổ không quá sâu, được may chồng lên thêm là chất vải ren để tạo điểm nhấn, hai bên vai thì được bao phủ them một lớp vải mỏng, xòe ra, trông rất tao nhã. Cô đứng trước gương, bà Lim ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, bà ngắm nhìn cô con gái của mình, liệu hỏi đến khi nào bà mới có thể nhìn thấy cô con gái mình mặc váy cưới bước vào lễ đường như bao cô gái trẻ khác. Cũng trách bà, vì bà không cứu được đôi mắt của cô, để cho cô phải gặp bất hạnh là không thể nhìn thấy được, những năm qua bà cũng đã cố gắng chạy chữa rất nhiều nhưng không thể tìm thấy giác mạc phù hợp.
Bà Lim bỗng rưng rưng nước mắt, chẳng dám lên tiếng.
Ryu Jin chạm vào vạt váy, trên phần eo có điểm thêm những cánh hoa, chúng nằm xen kẽ nhau. "Mẹ, trông con ổn chứ?" khoé môi không ngừng nâng lên.
Bà Lim nghe cô hỏi, lập tức đưa tay lau nước mắt rồi vội trả lời. "Ờ... không những ổn mà còn rất đẹp. Con hôm nay thật sự rất rực rỡ, cố gắng làm tốt nhé!!" bà nói xong, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm của cô, khẽ xoa.
Son Hye Jin nhấn chuông cửa, đứng từ phía ngoài vọng vào. Bà Lim nghe thế liền ra mở cửa, Son Hye Jin nhìn thấy bà liền chào hỏi.
Hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy công sở màu hồng nhạt, trên tay mang theo túi sách thời thượng vừa mới mua được vào mấy ngày trước, ngoài ra còn cần theo máy ảnh. Cô nàng nhanh chóng vào trong phòng tìm cô, khi thấy cô với chiếc váy trắng duyên dáng thì không khỏi xuýt xoa.
"Ôiii! Là mỹ nữ nào đây!!??" Hye Jin lập tức giơ máy ảnh nháy vài tấm. Mặc dù cô không thể nhìn thấy nhưng cô tin rằng qua con mắt lựa chọn quần áo của mẹ cô thì cô nghĩ rằng bộ váy này chắc chắn rất đẹp.
"Mình trông... thế nào?" cô ngượng ngùng hỏi.
"Còn phải nói? Tuyệt vời chứ sao!!!! Byeon Woo Seok mà thấy thì cũng sẽ rung rinh cho mà xem." cô nàng lại gần, xoay người cô một vòng, miệng cứ liên tục xuýt xoa.
"Thật sao...?" Ryu Jin nghe tới tên anh, trong lòng bỗng chút dâng trào. Cậu ấy sẽ như thế sao? Thật không?
Hôm nay chính là ngày quan trọng với cô, không chỉ là được tham gia cuộc thi này mà cô còn muốn làm một việc mà lúc trước đã không đủ can đảm để làm nó.
Cô muốn nói ra tâm tình của mình với anh. Dù cho cách xa tận 10 năm về mặt thời gian ấy, nhưng khi gặp lại anh, nghe giọng nói của anh cô đã hiểu rằng bản thân mình vẫn còn nhớ đến anh và tình cảm ấy vẫn còn hiện hữu.
Nhưng cô lại nghĩ liệu anh sẽ nghĩ như thế nào, nếu một cô gái bị mù này tỏ bày tấm lòng với anh. Anh sẽ như thế nào?
"Ryu Jin?" Hye Jin đột nhiên gọi cô, những dòng suy nghĩ cũng lập tức biến mất, cô chỉ ậm ừ rồi bước ra phòng cũng cô nàng.
Chiều hôm nay đáng lẽ bà Lim sẽ cùng cô đến sân vận động ở đường Hong Jae nhưng bà còn bận rộn lo cho nhà hàng nên vì vậy Hye Jin đành phải đưa cô đi đến trước, bà sẽ đến sau.
"Cậu diễn mấy giờ?" Hye Jin nhìn đồng hồ, rồi mở cửa dìu cô vào trong ngồi.
"Tầm 7 giờ tối."
Hye Jin gật gù, rồi bắt đầu cho xe rời đi.
"À Byeon Woo Seok có tới cuộc thi đấy không?"
"Có, cậu ấy đến với vai trò là khách mời đặc biệt."
"Wow, vậy sao? Nói mới nhớ, cậu ấy làm gì thế? Đã rất lâu rồi không nghe tin tức từ cậu ấy, lại chẳng ngờ cậu lại gặp cậu ấy tại trường học cho người khuyết tật mà còn dạy thanh nhạc cho cậu nữ chứ?" Son Hye Jin nói thế cũng làm cô cảm thấy tò mò. Vì vốn dĩ theo Byeon Woo Seok mà cô từng biết đến thì anh ấy đam mê bơi lội hơn là thanh nhạc, đàn hát thế này.
"Mình cũng không rõ!" ryu jin trầm ngâm một lúc trả lời.
Xuyên suốt đường đi, cả hai đều kể lại thời trung học của mình, có rất nhiều thứ để nói. Tâm trạng của Ryu Jin cũng dần thả lỏng hơn.
"Hye Jin à, gần tới chưa?"
"Ừm, gần rồi. Qua giao lộ A này là tới!" cô nàng nói xong, đánh tay lái rẻ sang phải. Vừa đi vào cung đường, đã thấy hàng dài theo dọc lề đường đã trải đầy những lá cờ nhỏ màu xanh đỏ xen nhau, trông rất bắt mắt. Hye Jin nhìn thấy liền lập tức nói cho cô nghe, Ryu Jin nghe xong liền cảm thấy háo hức mà đón chờ.
Son Hye Jin dừng xe ngay tại bãi đậu, trước đó đã có hàng người đếm không xuể đến, có những nhà đầu tư, từ thiện quyên góp tiền cho trường học người khuyết tật cũng có mặt đông đủ, Hye Jin nhìn mặt từng người một rồi nói cho cô nghe. Ryu Jin chỉ có thể gật đầu.
"A!! Ryu Seon Jae!! Anh Seon Jae cũng đến sao???!!!" Son Hye Jin lập tức hét lên. Cô nàng cuống cuồng nhảy cẫng lên trông rất vui sướng. Còn bản thân cô thì chẳng biết người mà Son Hye Jin vừa nhắc là, nhưng đủ biết chắc vị ca sĩ nào đó mà cô nàng cực kì hâm mộ.
"Anh ấy là ca sĩ sao?" cô tò mò hỏi lại, nhằm chắc chắn.
Son Hye Jin bình tĩnh trả lời, mặt mày hớn hở.
"Đúng thế! Thế mới nói, vừa vào cổng chính đã thấy có poster của anh ấy, mình còn nghĩ cho buổi biểu diễn nào!"
Sau đó, cô nàng nhớ ra gì đó liền a lên, vội nói.
"Mình chưa nói với cậu, mình đã tìm thấy điện thoại của cậu rồi. Đợi mình chút, mình ra xe lấy!"
"Thật sao?" Ryu Jin vui mừng, cứ ngỡ là lạc mất. Son Hye Jin ừm một tiếng rồi chạy vọt đi về phía bãi đổ xe. Cô đứng đợi một lúc, cuối cùng Hye Jin cũng quay lại, trên tay là một túi giấy đầy màu sắc. Cô nàng chậm rãi lấy chiếc điện thoại, thuộc dòng Somsung từ mười năm trước vẫn còn được sử dụng, thật ra vào năm ấy những đứa bạn cùng trang lứa với cô đều đã sử dụng điện thoại cảm ứng, kể cả Hye Jin. Lúc ấy cô cũng rất muốn đổi, nhưng bản thân biết hoàn cảnh lúc ấy của gia đình cô hết sức khó khăn.
Hye Jin đặt chiếc điện thoại màu xám vào lòng bàn tay cô, cô vui sướng, bàn tay chạm lấy, nhỏ gọn. Bên trên điện thoại có những nhãn dán với hình thù rất dễ thương, cô vẫn còn nhớ lúc ấy mình đã dán những hình gì. Ryu Jin bật nắp điện thoại lên, màn hình tối đen, cô mò tìm nút mở nguồn như trước đây từng dùng, mở nguồn lên.
Màn hình điện thoại lập tức sáng lên, chính giữa hiện lên vòng tròn xoáy dần hiện lên dòng chữ của hãng điện thoại Somsung.
Hye Jin nhìn vào màn hình, nó vừa hiện sáng lên thì đột nhiên tắt đi. "Ô, tắt lại rồi!"
Ryu Jin nghe vậy, không khỏi tiếc.
"Có lẽ hết pin, do lâu quá rồi ấy! Để tối này mình về sạc pin!" Cô nói xong lại suy nghĩ điều gì, nói tiếp. "Chỉ mong mấy tấm ảnh và cả tin nhắn vẫn còn."
Son Hye Jin giúp cô đưa đến phòng trang điểm được dựng sau sân khấu khoảng một đoạn. Vừa bước vào bên trong, những ánh mắt đều chăm chú nhìn cả hai người, có lẽ họ đang chăm chú nhìn cô gái mặc váy trắng xinh đẹp dịu dàng và thêm cả cô nàng bên cạnh cũng có phần không kém cạnh. Son Hye Jin với mái tóc buông xoã, môi bóng hồng, gò má cao, khi cười lộ ra hai chiếc má lúm trông rất đáng yêu, nhưng còn Ryu Jin cô lại khác, tóc được tết lại, hai bên gò má có những sợi tóc mái khẽ phất phơ, đôi mắt long lanh, trên mí mắt vẫn còn hiện lại vài vết sẹo nhỏ lồi. Thoạt nhìn cứ nghĩ đã trang điểm qua nhưng thực chất đây hoàn toàn là mặt mộc của cô, mang vẻ đẹp thuần khiết và trong trẻo.
Son Hye Jin nhìn bên trong, không khí rất rộn rã, tầm khoảng 10 người. Bên trong có những người khiếm thính và khiếm thị. Tất vả họ đều được các chuyên viên trang điểm rất tận tâm.
Cô nàng nhìn thấy những gì đều nói lại cho Ryu Jin, sau đó cô lại dắt cô đến cái ghế ngay góc bên trái để cho chuyên viên trang điểm giúp.
Một lát sau, khi tất cả mọi người đã trang điểm xong, thì đều được người hướng dẫn tới nói sơ qua thời gian biểu diễn. Đây là cuộc thi nên thứ tự đều sắp xếp ngẫu nhiên nhau. Số bó danh của Ryu Jin là 05. Có thể nói là không gần đầu cũng không gần cuối.
"Hye Jin, cậu nghĩ ổn chứ?" cô lo lắng, tìm Hye Jin hỏi. Cô nàng đang nhìn màn hình điện thoại thì liền ngẩng đầu trả lời. "Gì thế? Đương nhiên cậu rất rất ổn!!"
Cô nàng nói xong, sau lại bận bịu nhắn tin trên điện thoại. Cuối cùng, khi giải quyết xong thì mới tắt điện thoại, "Jin ah! Cậu khát nước chứ? Đợi mình đi mua nước cho nhé!"
Cô nàng toan chạy ra ngoài, thì bị cô nắm tay lại. "Hye Jin! Cậu hỏi xem giúp mình, khi nào Byeon Woo Seok tới thế?"
Hye Jin nghe cô nói vậy, cô nàng nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay mình. "Hình như sắp tới rồi, vừa rồi bọn họ bảo Byeon Woo Seok đi theo cùng đoàn xe khách của trường nên chắc sẽ sớm tới thôi. Mình nghĩ rằng kịp thời gian để ngắm Jin nhà chúng ta mà!" Cô nàng nói xong, khẽ nhéo má cô rồi cười tinh nghịch chạy đi mất.
Cùng lúc đó, Byeon Woo Seok đang di chuyển trên đoạn đường cùng với đoàn xe khách. Anh ngồi trên con xe Mercedes màu đén loáng bóng. Woo Seok trầm tư.
Anh nhớ lại dáng vẻ của cô, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong phút chốc, lòng anh đau quặn thắt. Nhớ lại trước đây, anh đã cố gắng tìm mọi cách để gặp lại cô, nhưng có vẻ như mọi thứ đều không như ý muốn.
Nếu có thể quay lại năm 18 tuổi ấy. Anh thề rằng bản thân anh sẽ can đảm, bảo vệ cô.
Đột nhiên, bầu trời đổ cơn mưa. Mọi thứ chìm trong màu u tối. Byeon Woo Seok nhìn vào điện thoại. Rõ ràng thời tiết hôm nay dự báo là trời rất đẹp mà, sao vô cớ lại mưa như thế còn mưa rất to.
Anh chạy song song với xe khách chở đoàn người của trường. Nghĩ đến cuộc thi ngày hôm nay, nếu trời mưa như thế thì buổi biểu diễn sẽ thế nào? Anh vô tình nhớ đến cô, hình ảnh cô chăm chỉ luyện tập.
Không khỏi thở dài.
Bỗng phía trước mặt anh nhoè đi, ánh sáng phát ra từ chiếc xe tải, nhưng nó đang không ngừng giảm tốc độ, chạy một cách nhanh chóng, lao đến như sấm. Byeon Woo Seok nhìn về hướng xe tải chạy tới, nếu không chặn lại thì có thể cả người trong đoàn xe khách sẽ có thể chết mất.
Chiếc xe tải cứ mất phương hướng, cứ lao đến như con sấm cuồn cuộn, vượt qua những cơn mưa to mà kéo đến, chỉ muốn lao thẳng đến phía trước.
Byeon Woo Seok đánh tay lái sang, trong đầu bao nhiêu hình ảnh về đêm hôm đó cứ hiện ra. Lẽ nào anh không thể ở bên cạnh cô để bảo vệ cho cô nữa sao? Nhưng anh không thể để mọi người trong xe khách đó chết được. Hình ảnh của Ryu Jin dần hiện hữu trước mắt anh, giá như có thể, anh muốn quay về lúc cả hai lần đầu gặp nhau, để có thể cứu cô ra khỏi bóng tối đang vây lấy cô từng ngày.
Trong nháy mắt, chiếc xe tải đã đâm sầm vào, một âm thanh lớn át hết cả tiếng mưa ồn ả. Cuối cùng chỉ để lại lớp khói mờ ảo và những mảnh vụn của xe.
Trên đường, bê bết những vết máu, chúng hoà vào làm một với cơn mưa, cứ thế dần tản đi.
Chiếc xe Mercedes nằm dưới gầm xe tải cứ thế bị đè bẹp đi. Trên kính ô tô hiện lên vài vết máu, cứ tiếp nối nhau.
Chiếc xe khách may thay không bị thiệt hại nhiều, trong đó chỉ có một tài xế và hai người khác tử vong, còn lại người trên xe đều chỉ bị thương.
Nhưng riêng anh hiện tại vẫn chưa biết sống chết.
Khi chuẩn bị đến số báo danh 05 - là Ryu Jin biểu diễn, cũng may khi trời đột nhiên đổ mưa thì bọn họ có chuẩn bị sẵn lều lớn, giăng khắp bốn góc, trông rất rộng rãi. Son Hye Jin đứng bên cạnh trong lúc chờ cô đang cầm điện thoại lướt newfeed. Bỗng ôi lên một tiếng.
Ryu Jin không biết chuyện gì, cứ nghiêng đầu sang, ý hỏi cô có chuyện gì. Son Hye Jin kể lại vừa nhìn thấy bài đăng về vụ tai nạn ở ngay giao lộ A trên đường Hong - Jae.
Nhưng cuối cùng lại la lên, làm cho nhưng người ở sau cánh gà đều phải ngoái lại nhìn. Đồng thời cô Kim Ok Jun từ ngoài chạy vào, cô ấy nhìn mọi người trong cánh gà, có những người học ở trường khuyết tật.
"Đoàn xe trường mình vừa gặp tai nạn giao thông!!!"
Song, Hye Jin lúc ấy cũng mở lên tin tức thời sự vừa cập nhật.
"Tối ngày 30 đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, khiến cho hàng loạt người trên chiếc xe buýt đi từ đường Hong-Jae đến giao lộ A đã tử vong và bị thương nặng thiệt hại vô cùng lớn. Hiện tại chúng tôi chỉ mới xác định danh tính được vài nạn nhân còn một số nạn nhân khác vẫn trong quá trình xác định danh tính."
"Hong **, 46 tuổi, xác nhận tử vong."
"Kim **, 29 tuổi, xác nhận tử vong."
Giọng của BTV cứ thế vang vọng trong đầu cô, trong lòng cô cứ như có nhiều mũi kim đang chuẩn bị xâm nhập vào trái tim mình, chỉ cần nghe đến tên anh thôi là cô ngay lập tức có thể quỵ ngay tại chỗ.
Trên màn hình điện thoại, chính là hình ảnh xảy ra tai nạn, chiếc xe Mercedes màu đen nằm dưới gầm xe tải, gần như bị đè bẹp. Còn xe khách thi nằm trên lại, may thay chỉ bị tông vào nát đầu xe, còn phần sau không bị thiệt hại gì.
Đó là tất cả những gì Son Hye Jin tường thuật lại cho cô.
"Byeon Woo Seok, 28 tuổi,..."
Đầu cô bắt đầu ong ong, như chẳng nghe được gì, hơi thở gấp gáp mà lập tức lao ra khỏi cánh gà, chạy ra khỏi hội trường đang biểu diễn, MC đang đọc số báo danh tiếp theo là cô lên biểu diễn tiết mục nhưng cũng chẳng thấy ai.
Tâm trí cô lúc này thật sự không còn để tâm những chuyện gì khác ngoài anh. Son Hye Jin có chạy theo sau nhưng cũng không kịp.
Ryu Jin quờ quạng, nắm cây gậy chỉ đường đập đập liên hồi vào nền đất. Trời bên ngoài lúc này vẫn còn đang mưa, chưa vơi bớt. Còn cô thì cứ chạy mãi đến khi ra khỏi cổng. Ryu Jin bỗng té ngã xuống, cả người trước đó đã ướt sũng giờ càng ướt sũng và lấm lem hơn, chiếc váy trắng tinh đã sớm ố đen. Khuỷu tay và đầu gối cũng rỉ máu khi va xuống đường.
Ryu Jin lại tiếp tục chạy đến khi nghe thấy tiếng bóp còi, khiến cô giật mình mà lùi lại.
"Jin! Là mình! Cậu có sao không?" Son Hye Jin nhìn cô, cũng phải bàng hoàng. Nhìn cô gái vừa rồi vẫn còn cười tươi, xinh xắn, bây giờ lại trông tả tơi này.
"Hye Jin!! Hye Jin làm ơn!! Làm ơn đưa mình đi gặp cậu ấy!!! Mình không thể nào bỏ lỡ cậu ấy được nữa!!" Cô gào thét, nước mắt giàn giụa nhưng lúc này cứ hoà vào trong nước mưa, gương mặt nhoè đi lớp trang điểm.
"Mau! Mau lên xe, kẻo bệnh mất! Mình sẽ đưa cậu tìm cậu ấy!" Son Hye Jin vội mở cửa, rồi nhanh chóng lái xe đi đến thẳng bệnh viện.
Byeon Woo Seok lúc này đang chống chọi từng cơn đau, anh nằm trên giường, hai mắt lờ đờ, thật sự rất muốn nhắm lại để ngủ một giấc sâu nhưng lại không dám. Nếu ngủ rồi liệu anh có tỉnh dậy nữa không? Anh vẫn muốn gặp lại Ryu Jin, muốn cố gắng bù đắp lại.
Máy sốc điện nhịp tim cứ vang lên rồi ngừng.
Byeon Woo Seok hai dòng nước mắt lăn dài.
"Hẹn gặp cậu..."
Ryu Jin lúc này từ ngoài chạy vào, Son Hye Jin đưa cô đứng trước căn phòng cấp cứu. Nhìn vào hàng người bác sĩ bước đi ra ngoài, chỉ kèm theo câu nói "Xin chia buồn..."
Từng câu từng chữ vị bác sĩ đứng trước họ nói ra, ngay lập tức cả người cô như bị thứu gì đo hút cạn hết, chẳng còn giữ lấy một chút sức lực nào mà để chống chọi lại tin mình vừa nghe, dù trước đó bản thân cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với mọi tình huống. Nhưng rốt cuộc sự thật rằng anh đã cứ thế mà rời bỏ cuộc sống này, chẳng đợi cô, chẳng nghe cô nói những lời mà cô đã rất lâu muốn nói.
Cả người cô mềm nhũn ra, khiến cho Son Hye Jin cũng đau lòng cho cô mà vịn lấy bàn tay sớm run bần bật của cô, lạnh ngắt.
Cô đứng nhìn qua kính từ ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt xa xăm, giá như cô thấy được anh thì tốt biết mấy. Bàn tay cô khẽ chạm vào mặt kính, một xúc cảm lạnh lẽo và cô quạnh bao chùn lấy.
Hai mắt ngân ngấn lệ, tìm Hye Jin hỏi.
"Cậu ấy có ra đi hạnh phúc chứ?" Son Hye Jin mìm chặt môi, nhìn y tá đang dần phủ khăn trắng lên người.
Trong phút chốc không kìm được mà gật dâu trả lời, "Có, cậu ấy rất vui!"
Ryu Jin đứng đấy, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Càng lúc nức nở hơn. Bàn tay bóp chặt trái tim đang bị hàng vạn cây kim đâm vào, chúng cứ liên tục xuyên vào bên trong, khiến cho cô không thể chịu được, một nỗi đau cứ chất chứa trong lòng.
Tiếng bíp phát ra từ máy đo nhịp tim cứ kéo dài, nó vang vọng khắp gian phòng, từng người thân cứ thế lại chạy ra chạy vào tìm người thân.
Còn anh thì chẳng thấy đâu, chỉ có mỗi mình cô, ngồi bên ngoài hành lang, chẳng có hồn vía, ngây ngốc nhìn xa xăm mà lặn lẽ rơi nước mắt.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com