Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Ryu Jin choàng tỉnh giấc, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, sau đó cố gắng ngồi dậy. Cô nhớ không lầm thì ngày hôm qua mình đã được tháo băng trên mắt ra. Những cảm xúc hạnh phúc cứ trào dâng, sau mười năm cô cuối cùng cũng nhìn thấy được mọi thứ, cô ôm lấy người mẹ đã vì cô mà cực khổ, gương mặt cũng vì vậy mà xuất hiện nhiều nếp nhăn, còn cả mái tóc bạc đi.

Cô lặng lẽ rưng rưng nước mắt.

Lúc này cô đưa mắt nhìn xung quanh, trong căn phòng lúc này vô cùng tĩnh mịch. Chỉ có duy nhất mình cô, có lẽ mẹ cô đã quay về nhà lo cho nhà hàng nhỏ. Cô theo thói quen tìm cây gậy chỉ đường nhưng lập tức nhận ra bây giờ mình không cần nữa, có chút khựng lại. Đôi môi khô khốc, trắng bệch khẽ cong lên. Dù cho có thể sáng mắt lại nhưng sự thật vẫn là anh đã không còn nữa. Ryu Jin lập tức đưa tay lên chạm vào nơi đang đau nhói. Thứ tình cảm ấy vẫn hiện hữu, ngày một lớn hơn.

Cuối cùng, cảm xúc vẫn không tự chủ được mà oà khóc lên, một cách nức nở.

...

Sau mười ngày kể từ hôm cô được một bệnh nhân tốt bụng nào đó hiến cho giác mạc. Cô được mẹ dẫn ra ngoài đi dạo. Hơn mười năm, cô đã không được nhìn thấy ánh sáng nên vì vậy đôi mắt có chút nhức nhối.

Bác sĩ có căn dặn, cô nên hạn chế tiếp xúc với ánh sáng đặc biệt là từ điện thoại hay máy vi tính.

"Mẹ, con muốn gặp người nhà của người đã hiến giác mạc cho con."

Mẹ cô vừa đưa cô vào phòng, trên tay cầm cốc nước đưa đến trước mặt cô, chậm rãi đáp.

"Được! Nhưng đợi mấy ngày sau, chúng ta xuất viện rồi ghé thăm họ."

Cô có nghe nói, người nhà của người hiến giác mạc chỉ có mỗi người đàn ông hơn 60 tuổi, lúc trước ông sống cùng con trai nhưng vì con trai ông đã mất trong vụ tai nạn vào hơn 2 tuần trước. Cũng vì thế mà cô mới được phẫu thuật hiến giác mạc.

Chỉ là muốn biết gương mặt của anh ta, anh ta có gương mặt như thế nào?

...

Sáng sớm, những ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, trong phút chốc, căn phòng sáng hẳn lên, ngập tràn ánh nắng, có lẽ đã lâu rồi Ryu Jin không được thấy ánh nắng sáng rực như này nên đã đưa bàn tay khẽ đón những vạt nắng xuyên qua chiếc rèm cửa, rất ấm.

Cô nhanh chóng mở tủ quần áo, tìm một bộ quần áo lịch sự, kín đáo rồi vội vàng vào nhà vệ sinh. Tối hôm qua, khi ăn cơm mẹ cô có bảo hôm nay sẽ cùng nhau đến nhà của người đã hiến giác mạc cho cô. Nên vì vậy cô không thể không chuẩn bị kỹ càng một chút.

Cả hai người cùng nhau lên xe, ghé đến cửa hàng hoa quả mua một giỏ hoa quả tươi đến biếu cho nhà họ.

Bà Lim dừng xe trước con hẻm, vì đường vào trong hẻm khá chật không đủ cho xe vào nên đã để xe bên ngoài, hai mẹ con cùng đi vào trong. Trên đường đi, Ryu Jin nhìn theo dọc hai bờ tường, có những hình vẽ đầy màu sắc rất đáng yêu trông cũ kỹ, dưới chân tường thì đã mọc rêu xanh, phủ gần kính hết nhưng dù vậy không thể che hết những hình vẽ ở trên.

Khi đi đến ngã tư, mẹ cô dừng lại nhìn vào trong điện thoại, chính là địa chỉ nhà họ mà mẹ cô có được, bà nắm tay cô rồi rẽ sang phải, cô cứ như thế mà đi theo. Đến khi dừng lại ngay trước một căn hộ nhỏ, đối diện căn hộ là một cây hoa sữa, chúng đã mọc đầy những nụ hoa sữa trắng tinh, xanh mát. Khi gió thổi đến, những nụ hoa sữa đã già đi khẽ đung đưa trước gió, toả hương ngát thơm.

Bỗng nhiên, Ryu Jin chợt nhớ ra điều gì đó. Cô liền buông tay bà Lim ra, ánh mắt chăm chú nhìn trái nhìn phải. Đôi mắt co rút, cô nhắm mắt rồi lại mở ra sau đó liền quay sang nhìn bà Lim.

"Mẹ! Nơi này dường như con đã từng đi qua, rất nhiều lần." Cô nói xong, ngước lên nhìn cây hoa sữa rồi lại quay sang nhìn về phía tầng trên của căn hộ. Đôi mắt chứa đầy cảm xúc mà không thể hình dung ra được rằng bản thân cô đã từng đứng tại nơi này bao nhiêu lần.

Bà Lim khẽ cười, "Đương nhiên con thấy quen rồi. Trước khi mẹ chuyển nhà hàng đến chỗ hiện tại thì trước đó nhà hàng của nhà mình ở ngay đằng kia." bà nói rồi lấy tay chỉ về phía xa xa của con hẻm, chỉ cách căn nhà trước mặt này khoảng mấy hộ nữa thôi.

"Mau vào trong thôi con!" bà Lim nói xong, đến gần cổng của căn nhà kia, nhấn chuông.

Nhấn chuông đến lần thứ 3 thì mới có người vọng lại tiếng trả lời.

"Ai thế? Ra ngayy!!" một giọng đàn ông, nghe vào thì nhận ra ngay chính là một giọng của đàn ông lớn tuổi, Ryu Jin thầm nghĩ có lẽ là bố của người hiến giác mạc cho mình - Kim Nam Shik.

Người bên trong vừa mở cửa, trên người ấy đang vận một chiếc áo sơ mi với chiếc quần bò ngắn tới gối. Gương mặt sạm đen, mái tóc bạc trắng, ông đang đeo chiếc kính gọng bạc. Đôi mắt ông nheo lại, rồi nhìn cả hai người một lúc lâu vẫn không biết là ai.

"Hai người là...?"

Bà Lim bước đến trước, khẽ cúi đầu chào người đàn ông trước mặt. Ryu Jin thấy thế cũng chào theo. Nhưng thoạt nhìn thì trông rất quen, giống như trước đó đã từng gặp rồi.

"Chào ông! Tôi chính là mẹ của cô gái được con trai gia đình ông hiến cho giác mạc!"

Ông ấy nghe xong ồ một tiếng, rồi lại đứng ngây ra, suy nghĩ gì đó. Cứ thế im lặng, tận một lúc lâu sau mới mời hai người vào nhà.

Bước vào trong, phải đi qua một khoảng sân nhỏ. Trước sân là những chậu hoa và cây cảnh, chắc có lẽ là do ông ấy chồng. Cô nhìn vào, khẽ dừng lại trước bờ tường bên hiên nhà. Ký ức vào năm ấy trổi dậy, trước mắt cô là loài hoa đăng tiêu. Chúng được trồng dọc theo tường và leo lên trên bờ tường thẳng ra bên ngoài.

"Đó là hoa đăng tiêu." ông đứng bên cạnh cô lúc nào cô chẳng hay biết, ông dừng một lúc sau lại nói tiếp.

"Chính là loài hoa mà con trai ta thích nhất! Nó đã trồng từ khi còn học cấp 3, cũng đã 10 năm rồi." Ryu Jin khẽ nhìn ông, hai mắt ông đang rơm rớm nước mắt. Sau đó ông không nói gì nữa, khẽ chỉnh gọng kính lại rồi quay người đi vào trong.

Ryu Jin cùng mẹ theo sau ông ấy. Cả hai người ngồi xuống bộ bàn ghế gần ngay ban công trong phòng khách. Một lát sau ông đi tới đặt trước mặt hai người họ hai cốc nước ấm.

"Dùng nước nhé! Hiện tại không còn nước gì khác!" giọng ông thều thào nói.

Bà Lim gật đầu cảm ơn, đợi người kia ngồi liền nói.

"Gia đình tôi cảm ơn anh rất nhiều! Không có người hiến giác mạc thì mắt con gái tôi chắc sẽ vĩnh viễn không sáng lại được nữa!" bà đặt giỏ hoa quả, giọng khá xúc động.

Kim Nam Shik tháo mắt kính, trên gương mặt mang nét u buồn. Ryu Jin nhìn vào có thể hiểu rằng mất đi người thân duy nhất, lại là đứa con trai của mình thì chắc chắn sẽ đau lòng đến mức nào.

"Woo Seok nhà tôi đã mất cách đây chỉ hai tuần liền. Bản thân tôi cũng chẳng biết rằng từ khi nào mà nó lại hiến giác mạc của mình cho bệnh viện. Cứ như nó biết nó sẽ chết vậy!"

Ryu Jin đột nhiên khựng lại, cả người cứng đờ. Đang cầm cốc nước trên tay cũng không tự chủ mà rớt xuống đất, vỡ tung toé, cũng như cảm xúc của cô ngay lúc này.

Kim Nam Shik cùng bà Lim đều giật mình, nhìn về phía cô. Ngay lúc này, đôi đồng tử cô co lại, bờ môi rung, tái nhợt vì chẳng thể nào tin được những gì mình vừa nghe.

"Ryu Jin! Con sao thế?"

Cô lúc này mới sực tỉnh lại, nhanh chóng xin lỗi ông Kim rồi lại vội vàng nhặt mảnh vụn thuỷ tinh đang nằm vươn trên sàn nhà.

"Cẩn thận!!" giọng mẹ cô run lên, sau đó chỉ thấy bàn tay đã cô chảy đầy máu, bà Lim suốt cả buổi không biết được con gái mình tại sao lại trở nên kích động như vậy.

"Cô gái! Cô biết con trai của tôi sao? Byeon Woo Seok ấy?" ông cúi đầu, nhìn cô hỏi.

Ryu Jin nghe cái tên càng chắc chắn hơn, chính là anh. Cô đứng dậy, nhìn xung quanh căn nhà. Đập vào mắt cô chính là quả bóng rổ, bên cạnh còn có mắt kính bơi màu xanh lá của anh khi anh còn tham gia bơi lội năm lớp 12. Tất cả chúng được treo trên móc. Trên bàn còn có bức ảnh chụp khi anh vừa vào cấp 3 và một bức ảnh chụp với bố mình. Chỉ khác nhau duy nhất giữa hai bức ảnh chính là nụ cười của anh đã vơi theo năm tháng, không còn tươi và tràn đầy sức sống như trước nữa.

Bàn tay đặt trước miệng, came xúc nghẹn ngào nơi cổ họng, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Cô đứng trước hai bức ảnh, cả người chẳng còn sức lực, một lúc lâu rồi quay sang hỏi ông Kim Nam Shik.

"Có phải cậu ấy đang ở nghĩa trang P không ạ?" cô biết rõ vì trước khi phẫu thuật mắt cô đã tự đi đến đấy một mình. 

Ông Kim Nam Shik khẽ gật đầu. "Đúng vậy!"

Sau khi rời khỏi nhà, cô đã đón chiếc taxi đến khu nghĩa trang P ngay lập tức. Chẳng màng đến bàn tay vẫn còn đang chảy máu.

Đứng trước mộ anh, hai hàng nước mắt bắt đầu không tự chủ mà chảy xuống. Cô ngã quỵ, đôi bàn tay chạm vào bia mộ anh.

"Tại sao? Tại sao cậu lại hiến giác mạc cho mình! Tại sao cậu lại rời bỏ mình chứ!!!"  âm thanh nức nở giữa khoảng không, bầu trời âm u cứ như trong cô lúc này, đau đớn đến nhường nào, không thể nghĩ được rằng mình có lại được đôi mắt này chính là nhờ anh. Chính anh đã không màng đến bản thân mà cứu vớt cuộc đời cô ra khỏi tăm tối. Nhưng rồi sao chứ? Anh lại rời bỏ cô.

"Ryu Jin? Cậu là Ryu Jin?!" một giọng đàn ông phát ra từ phía sau cô. Cô ngoảnh lại nhìn thì thấy đối phương đang diện một bộ quần áo toàn thân đều là màu đen, khá là trịnh trọng.

Cô im lặng, không nói gì, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được. Anh ta vẫn đứng đấy, nhìn theo từng hành động cử chỉ của cô cho đến khi cô hoàn toàn đứng trước mặt anh ta thì ánh mắt mới lánh sang chỗ khác.

Ryu Jin lau đi những vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi. Cuối cùng mới có thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trước mặt.

Dù thoạt nhìn qua có chút rất quen, nhưng cô đã cố gắng nhớ cuối cùng cũng chẳng thể biết được đây là ai và tại sao lại biết tên mình.

Anh ta cao hơn cô một cái đầu, có lẽ cao ngang ngửa với Byeon Woo Seok. Mái tóc được vuốt ngược về sau, trên đỉnh đầu còn có một cái mắt kính đen hàng hiệu. Gương mặt anh ta trông rất tuấn tú, da dẻ rất mịn màng. Cô nhìn cứ tưởng là một người nổi tiếng nào đó.

"Anh là ai? Anh biết tên tôi sao?" cô nhỏ giọng hỏi, có chút dè dặt.

Người đàn ông trước mặt có chút ngây người. Vì khi còn cấp 3, bọn họ rõ là rât thân nhau, nhưng chỉ vì chuyện giữa cô và Byeon Woo Seok, đặc biệt cái ngày cô xảy ra tai nạn mà từ ấy tất cả mọi người đều cắt đứt quan hệ, chỉ còn anh có thể liên lạc được với Woo Seok nhưng cũng không tệ đến nổi cô chẳng nhớ mặt anh chứ?

"Mình là Kang Woo! Là bạn của Byeon Woo Seok!"

Cô chỉ nhẹ gật đầu, hiểu ra, là anh ta đến thăm mộ bạn mình.

"Ryu Jin! Mắt cậu sáng lại rồi sao?" Kang Woo vân nhớ ngày mà anh đến bệnh viện thăm cô, lúc ấy cảm xúc của cô vô cùng tiêu cực muốn tránh xa mọi người, lúc ấy cả anh và Byeon Woo Seok có mặt tại đấy cũng thật sự không ngờ đến mọi chuyện lại xảy ra với cô tệ như vậy.

Đổi lại, vào một năm trước, khi anh hẹn gặp lại Byeon Woo Seok sau chuyến đi world tour của mình. Lúc ấy, Byeon Woo Seok đã nói rằng sau này sẽ không thể gặp lại nhau nữa, nên vì vậy đây chính là ngày cuối cùng họ có thể gặp nhau. Khi nghe xong, Kang Woo đã cười lớn và còn trêu chọc anh.

"Gì thế? Bộ cậu đi chết hay sao mà nói những lời đó??!!" anh ta nâng ly rượu trong tay, cụng ly với Woo Seok miệng cười khoái chí.

Cứ như vậy ngày qua ngày, anh không gặp lại Byeon Woo Seok một phần cũng do lịch trình dày đặc và cũng chỉ nghĩ rằng đó là câu nói đùa của anh mà không để tâm đến. Cho đến một ngày, đêm mưa bão táp, chẳng hiểu sao khi ấy trời sấm nổi cuồn cuộn, anh nhận được điện thoại từ số máy lạ.

"Xin chào! Anh là người thân của Byeon Woo Seok phải không ạ?" đầu giây bên kia là một giọng nữ, cô gái đó nhận mình là y tá của bệnh viện X.

Cả cơ thể Kang Woo nặng nề, đầu óc quay cuồng.

"Tôi có thấy trong danh sách hiến tặng giác mạc có để số điện thoại của anh, nên chúng tôi gọi là muốn thông báo cho anh một tin!"

Giọng của cô gái chầm chậm chạy vào đầu anh ta.

"Hiến giác mạc!!?? Khoan đã!" anh ta nghe xong, bàng hoàng.

"Anh Byeon Woo Seok đã gặp tai nạn!"

...

Khi Kang Woo gặp bác sĩ, người mà Byeon Woo Seok liên hệ để hiến giác mạc. Họ nói rằng anh muốn hiến cho một cô gái, cô ấy đã từng nhờ ông bác tìm giác mạc nhưng đã nhiều năm không thể tìm ai có thể hiến giác mạc cho cô.

Kang Woo hỏi ông rằng cô gái đó là ai thì mới biết chính là Ryu Jin.

Giờ phút này, khi anh đứng trước Ryu Jin muốn nói hết tất cả cho cô biết thì đột nhiên cô xoay người nhìn vào bia mộ của Byeon Woo Seok.

"Cậu ấy đã hiến giác mạc cho tôi! Là vì tôi mà cậu ấy mới chết!"

Kang Woo đứng đấy, nghe cô nói cả đồng tử liền co lại, cuối cùng cô cũng đã biết.

Nhưng liệu cô có biết, vì cô mà chân anh đã bị thương như thế nào không? Thậm chí đi lại rất khó khăn, không thể thực hiện được ước mơ của mình, cô đã biết hết chưa?

Anh ta không nói gì, rút trong túi ra là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình hoa đăng tiêu kèm với một cuốn sổ nhật ký trong quá trình phục hồi chức năng ở chân.

Ryu Jin cầm lấy, cuốn sổ hiện lên dòng chữ với tên Byeon Woo Seok.

Cô nhìn hồi lâu vẫn không hiểu, ngước mắt lên nhìn Kang Woo. Anh ta không nói gì, chỉ khẽ chạm tay vào bia mộ rồi bỏ đi.

Anh ta chỉ có thể làm hết như thế thôi.

Cô nhìn hai món đồ được Kang Woo đưa cho, cảm xúc đau đớn trào dâng, chỉ có thể ôm vào lòng mà bật khóc.

Đều tại cô, tất cả tại bản thân cô. Cuối cùng vẫn là cô đưa anh vào nguy hiểm.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com