Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Dưới sân trường lốm đốm nắng, tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa dứt, học sinh tấp nập ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Vậy mà hôm nay, trong cái ồn ào náo nhiệt đó, Pond lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó rất quen thuộc.

Chính xác hơn, là thiếu một ai đó.

Mọi ngày, chỉ cần nghe tiếng chuông, thể nào anh cũng thấy cái đầu nâu lấp ló sau khung cửa lớp, mắt long lanh như chú mèo nhỏ, tay lăm lăm hộp sữa dâu. Có khi còn là một cái túi đựng bánh chuối chiên giòn rụm, hay đơn giản chỉ là một nụ cười toe toét.

Vậy mà hôm nay... đã hơn năm phút, vẫn không thấy em đâu.

Pond nhíu mày. Một chút lo lắng len nhẹ trong lòng anh.

Lạ thật. Meoz của anh đâu rồi?

Đang định đứng dậy ra khỏi lớp thì một giọng nói ngọt ngào vang lên từ cửa:

"Bạn nữ xinh đẹp qua đây kiếm ai thế nhỉ?"

Pond quay sang, thấy thằng bạn trong lớp đang nhe răng trêu chọc một cô gái vừa xuất hiện là Prim. Cô mỉm cười nhẹ, tay cầm cuốn sổ, giọng nhỏ nhẹ:

"Mình tìm Naravit."

"Ơ... Ờ, mình ở đây." — Pond ngơ ngác.

Prim bước lại gần, đưa tờ giấy trong tay ra:

"Thầy Kan nhắn nhờ mình nói với cậu rằng cậu được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi Vật lý. Ngày mai bắt đầu ôn tập ở nhà thầy nha."

Pond ngẩn người, rồi ánh mắt sáng bừng lên. Một niềm vui như trào dâng trong lồng ngực.

Cuối cùng thì... bao nhiêu đêm cày bài, bao nhiêu lần gục xuống bàn học vẫn cố gắng ngẩng đầu dậy, tất cả cũng không uổng phí. Có những hôm Phuwin gọi điện giục anh đi ngủ sớm, anh chỉ cười trừ, bảo "anh biết rồi" rồi lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở.

Nghĩ đến đây, khóe môi Pond bất giác cong lên.

Phải khoe với em mới được!

Sau khi Prim rời đi, chuông vào lớp cũng vang lên. Pond đành tạm gác niềm vui lại, định bụng đến tan học sẽ chạy ngay xuống lớp Phuwin.

Vừa dứt tiếng chuông tan học, Pond đã nhét vội sách vở vào cặp, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới.

Lòng anh có một cảm giác bất an khó tả. Em chắc chắn đang có chuyện gì đó. Không thể nào một người ríu rít như em lại lặng thinh cả một ngày như vậy.

Tới nơi, vừa thấy học sinh ào ào ra cửa lớp, anh đã thấy Phuwin.

Nhưng không phải hình ảnh tươi cười, nhảy chân sáo chạy về phía anh như mọi khi. Em đang đi rất chậm, cúi đầu, tay ôm cặp sát người, khuôn mặt trông buồn rười rượi.

Pond vội bước nhanh tới:

"Meoz, sao thế?" — Giọng anh dịu dàng, ánh mắt đầy lo lắng.

Phuwin giật mình, nhưng không ngẩng lên. Chỉ khẽ lắc đầu.

"Không có gì đâu... Mình về nha." — Giọng em nhỏ xíu, nghe lạ hoắc, như thể không phải là Phuwin anh quen.

Pond đứng khựng lại. Tim anh khẽ lỡ một nhịp.

Không có gì?

Mỗi khi anh không kiếm em, em sẽ dỗi, sẽ phồng má trách móc, đòi anh phải mua sữa dâu chuộc lỗi. Hôm nay, anh biến mất cả buổi ra chơi, em lại chẳng nói gì?

"Sao hôm nay không lên tìm anh? Em mệt hả?" — Pond bước theo, nhẹ nhàng hỏi.

Em lại lắc đầu, mắt vẫn nhìn xuống đất. Không trả lời.

Lòng Pond bắt đầu chộn rộn. Lần đầu tiên anh thấy Phuwin như vậy. Một Phuwin yên lặng, không mè nheo, không đùa giỡn, không cả liếc nhìn anh lấy một lần.

"Nói anh nghe đi, rồi anh mua kem cho. Vị dâu nhé?"

Một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh, cố gắng kéo em lại gần mình như thường lệ.

Nhưng lần này, em chỉ lắc đầu lần nữa, rồi thở khẽ:

"Em không muốn ăn kem... Em muốn về nhà thôi."

Pond sững người.

Không ăn kem?

Phuwin của anh mà từ chối ăn kem?

Thế giới này chắc chắn có gì đó không ổn.

Anh đành yên lặng đạp xe chở em về như mọi ngày. Nhưng hôm nay... tay em không vòng qua eo anh, không giật nhẹ áo anh để đòi đi nhanh, cũng không líu lo kể chuyện như thường.

Phía sau lưng anh, khoảng trống ấy bỗng dưng lạnh đi rất nhiều.

Pond không nói gì. Cả đoạn đường dài chìm trong im lặng đến ngột ngạt.

Tới cổng nhà, em không đợi anh dừng hẳn xe đã nhẹ nhàng nhảy xuống, ôm cặp chạy thẳng vào trong. Chỉ để lại một câu khẽ khàng:

"Tạm biệt..."

Không quay lại.

Không cười.

Không nhõng nhẽo "PangPond ơi chiều mình đi chơi được không?".

Pond đứng yên hồi lâu, chân vẫn đặt trên bàn đạp, ánh mắt không rời cánh cổng đã đóng lại.

Tim anh nhói lên một chút.

Từ khi nào mà em lại xa cách với anh đến vậy?

Anh quay đầu dắt xe về, vai trĩu nặng, lòng nặng hơn.

Trong khi đó, sau cánh cửa phòng ngủ, Phuwin đứng tựa lưng vào cửa, hai tay ôm cặp thật chặt.

Em cắn môi, giấu đôi mắt hoe đỏ.

Bóng tối nhẹ nhàng buông xuống, như một lớp màn nhung mỏng phủ lên từng con phố nhỏ. Đèn đường bắt đầu sáng lên từng chiếc một, ánh sáng vàng nhạt hắt bóng người xuống mặt đường, kéo dài loang loáng. Gió chiều thoảng qua, lùa vào mái tóc rối bời của Pond khi anh dắt xe ra khỏi sân nhà thầy Kan.

Mắt anh hơi nheo lại vì mỏi, đầu vẫn ong ong sau buổi học kéo dài cả buổi chiều. Thật ra ban đầu chỉ định ăn trưa một lát rồi chạy ra ngoài mua kem dâu mang qua chọc em vui. Nhưng ai ngờ thầy Kan lại bận đột xuất, dời lịch học ngày mai sang chiều nay mà Pond lại vội đến mức quên cả cầm theo điện thoại.

Thế là cả ngày hôm nay, anh không có lấy một cơ hội nào để nhắn tin hay gặp em. Và điều đó làm anh khó chịu suốt từ trưa đến giờ.

Phuwin đã không nói chuyện với anh cả ngày.

Không một ánh mắt, không một tin nhắn, không một lời nhắc nhẹ.

Bình thường mỗi khi ra chơi, anh chỉ cần nghiêng đầu ra khỏi cửa lớp là đã thấy cái đầu nhỏ nhỏ của em nhô lên đâu đó, ánh mắt sáng rỡ như phát hiện kho báu. Vậy mà hôm nay... trống vắng đến kỳ lạ.

Cả một ánh nhìn cũng không có.
Chắc chắn... là em đang giận gì đó rồi.

Pond thở ra một hơi dài, vừa định leo lên xe thì một giọng nói ngọt lịm vang lên phía sau:

"Pond ơi, mình có thể đi ké một đoạn được không? Mẹ mình còn đang họp, chắc tới tối muộn mới tới đón..."

Pond quay lại. Là Prim cô bạn học chung lớp ôn thi, người cả chiều nay vẫn cười nói nhẹ nhàng trong lớp học. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt bạn ấy trông càng hiền dịu, đôi mắt tròn long lanh như đang mong chờ điều gì đó.

Pond hơi khựng lại. Một phần vì bất ngờ, phần còn lại vì... anh không muốn.

Không phải vì không ưa Prim. Bạn ấy dễ thương, học giỏi, nói chuyện cũng rất lễ phép. Nhưng...

Chiếc xe đạp này, anh chỉ muốn chở mỗi một người.

Một người hay cằn nhằn chuyện Pond đạp xe nhanh quá.
Một người hay lải nhải đủ thứ chuyện từ việc con mèo nhà dì Nem hôm qua leo lên mái nhà, đến chuyện tại sao trong phim hoạt hình, nhân vật chính lúc nào cũng bất tử.
Một người mà mỗi lần anh vừa quay đầu lại đã thấy ôm hờ lấy lưng mình, thậm chí còn cười híp mắt mà chẳng biết tim anh đập nhanh đến mức nào.

Bây giờ mà cho người khác ngồi lên... cảm giác đó sẽ mất đi.

Và anh không muốn mất nó. Một chút cũng không.

Nhưng chẳng lẽ từ chối thẳng thừng? Có mất lịch sự quá không?

Pond còn đang bối rối chưa biết trả lời sao thì cánh cổng sắt phía sau bỗng cọt kẹt mở ra. Thầy Kan bước ra, tay dắt chiếc xe máy quen thuộc. Như bắt được vàng, mắt Pond lập tức sáng rỡ lên.

"Ơ thầy!"— Pond bước vội đến — "Thầy ơi, mèo nhà em cả ngày nay cứ ủ rũ suốt nên muốn về nhà ngay để xem thử nên thầy có thể chở bạn Prim về giúp em được không ạ?"

Thầy Kan thoáng ngạc nhiên, nhìn hai đứa học trò, rồi gật đầu cười:

"Ừ, được. Vừa hay tiện đường thầy tính ghé siêu thị luôn. Prim, lên xe đi con."

Prim hơi bối rối, nhưng vẫn lễ phép gật đầu cảm ơn. Pond thì không chờ thêm giây nào, ngay khi thầy vừa quay đi, anh đã nhảy lên xe, đạp vù đi như gió cuốn.

Gió chiều thốc vào mặt mát lạnh, cuốn theo chút tội lỗi mơ hồ trong lòng.

Anh thoáng nghĩ... Prim có chút tình ý với mình.

Nhưng anh... lại chỉ nghĩ đến một người.

Vừa rẽ khỏi con đường chính, Pond đạp thẳng đến tiệm trà sữa góc phố nơi mà sau mỗi buổi tan học, anh đều ghé qua mua ly sữa dâu cho em. Em lúc nào cũng nói dỗi:

"Sao PangPond thích cho Meoz uống sữa thế, em lớn rồi mà, có phải em bé đâu mà suốt ngày uống sữa nữa"

Nhưng ly nào cũng uống sạch không chừa một giọt.

Vừa thấy Pond, dì chủ quán đã cười tươi, gật gù:

"Hôm nay vẫn như cũ hả? Một sữa dâu ít ngọt, thêm nhiều dâu sấy?"

Pond gật đầu lia lịa, môi nở nụ cười đầu tiên trong cả buổi chiều:

"Dạ, đúng rồi dì ơi!"

Trong lúc làm, dì vẫn nhìn quanh rồi nhíu mày hỏi:

"Ủa, hôm nay không thấy bé Phuwin đi cùng con hả?"

Pond khựng lại một chút, tay mân mê quai balo, cười trừ:

"Dạ... hôm nay bé ở nhà học bài rồi dì ơi."

Dì chủ quán vừa bỏ dâu sấy vào ly vừa cười hiền:

"Ừa, tụi nhỏ thời nay học hành vất vả quá trời. Mà thôi, mau về đi. Thằng bé nó quấn con vậy để nó học một mình nó buồn lắm ấy."

Pond cầm ly sữa dâu dì vừa đưa, khẽ cười rồi gật đầu, lễ phép đưa tiền cho dì không nói gì thêm. Nhưng trong lòng lại như có sợi gì đó siết nhẹ.

Không phải Phuwin đang học bài.
Là em đang giận anh.

Vì một buổi trưa không gặp nhau.
Vì một buổi chiều không có tin nhắn.
Vì anh đã để em buồn một mình, quá lâu.

Vừa cầm ly sữa dâu mát lạnh trên tay, Pond đã vội vã đạp xe về nhà em. Vừa vào nhà, anh đã thấy mẹ Phuwin đang bưng một tô cơm, có vẻ như định mang lên phòng.

"Con tìm em hả?" Mẹ Phuwin nhìn anh, cười hiền. "Đúng lúc quá, từ chiều nó qua nhà con về tới giờ cứ chui rúc trong phòng, nãy còn không chịu xuống ăn cơm nữa. Mẹ định đem cơm lên cho nó đây."

Anh chớp mắt, lòng thắt lại.

Phuwin nhịn ăn sao?

Không được.

Anh lập tức đưa tay đón lấy tô cơm từ mẹ em, kiên quyết nói:

"Mẹ đưa con đi ạ. Con dỗ em cho."

Bà nhìn anh một lát, rồi cũng trao bát cơm cho anh, mỉm cười đầy thấu hiểu.
————
Chương mới tới đâyyy. Cmt nhiệt tình cho tui cảm nhận nhennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com