Chương 11
Tầng hai vắng lặng, ánh đèn vàng hắt qua khe cửa tạo thành một vệt sáng dài trên nền gạch. Pond đứng trước phòng em, tay cẩn thận giữ tô cơm mẹ Phuwin vừa đưa, lòng thấp thỏm như một học sinh đang chờ kết quả kiểm tra. Cánh cửa gỗ trước mặt anh đóng kín, im lìm như trái tim em lúc này không hé mở lấy một chút.
Anh đưa tay lên gõ nhẹ, ba tiếng "cốc cốc cốc" như cả thế giới đang nghe ngóng.
Phía sau cánh cửa vọng ra giọng nói nhỏ xíu, khàn khàn như thể vừa vùi mặt vào gối khóc rất lâu:
"Con không ăn đâu mẹ ơi... Winnei không đói..."
Pond khẽ mỉm cười. Ngay cả lúc tủi thân, em vẫn xưng mình là "Winnei" bằng giọng nũng nịu quen thuộc. Chỉ khác là lần này, chẳng có tiếng chân chạy lon ton hay đôi mắt tròn long lanh lao tới ôm lấy anh như mọi hôm.
"Là anh nè," Pond lên tiếng, giọng dịu lại như gió cuối chiều. "Meoz mở cửa cho anh đi."
Bên trong lại im lặng.
Rồi bất ngờ, tiếng nức nở bật lên. Không phải kiểu cố nén, mà là tiếng khóc nức nở, thổn thức, giống như bao nhiêu tủi thân, giận hờn, buồn bã đã chồng chất suốt cả ngày hôm nay giờ không còn giữ lại được nữa.
"Không mở cửa cho Pangpond đâu... Anh về đi..."
Trái tim Pond như bị ai bóp nhẹ một cái.
Anh ghét nhất là nhìn thấy em khóc.
Mà càng ghét hơn khi người làm em khóc lại là chính anh.
"Meoz ơi," Pond dịu giọng dỗ dành, "Anh mua sữa dâu cho em nè. Ly siêu lớn, ít ngọt, thêm thiệt nhiều dâu sấy luôn..."
Tiếng khóc... ngưng hẳn.
Chỉ vài giây sau, tiếng lạch cạch vang lên. Cánh cửa bật mở, hé ra gương mặt quen thuộc đôi mắt đỏ hoe, hàng mi vẫn còn vương nước, cái mũi hồng hồng, và gò má thì ửng lên đầy giận dỗi.
Em đứng đó, tay vẫn ôm gấu trúc bông, cái môi chu chu đầy ấm ức như thể đang rất cố gắng để không nhào tới ôm anh nhưng mắt vẫn dán chặt lên ly sữa dâu anh cầm.
Pond khẽ thở dài, đưa tay lên xoa đầu em, giọng dịu dàng như đang dỗ một chú mèo nhỏ:
"Anh vào nha?"
Phuwin không nói gì, chỉ nép người qua một bên, để anh bước vào.
Pond đặt tô cơm xuống bàn học, quay lại nhìn cậu nhóc bướng bỉnh đang ngồi trên giường mà anh thương nhất trên đời. Anh khụy gối, ngồi xuống trước mặt em, chậm rãi hỏi:
"Hôm nay... em sao thế?"
Phuwin quay mặt đi, rõ ràng là vẫn còn giận. Đôi môi mím lại thành một đường thẳng.
Pond khẽ thở ra, đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt đọng lại ở đuôi mắt em. Giọng anh mềm hơn cả chăn bông:
"Nói anh nghe đi mà. Cả ngày nay em không thèm nhìn hay nói chuyện anh... Anh đau tim muốn chết đi được."
Phuwin cắn môi, rồi lí nhí nhỏ tới mức Pond phải nghiêng người mới nghe rõ:
"Pangpond... có người mình thích rồi... Meoz bị bỏ rơi rồi... Cả ngày hôm nay cũng không nhắn tin cho em... Anh không còn quan tâm tới Meoz nữa..."
Pond sững lại.
Gì cơ?
Anh chớp mắt, mất vài giây để hiểu em đang nói gì.
"Hả? Người mình thích? Em nói cái gì vậy?"
Giọng anh bật lên, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. "Không quan tâm mà mua sữa dâu đem tới dỗ em hả?"
Phuwin bĩu môi, giọng uất ức đến tội:
"Nhưng hồi trưa... Phuwin thấy anh cười với chị Prim. Rồi chiều nay anh còn đi học chung với chị ấy nữa... Bình thường chỉ đi với mỗi em mà, sao nay đi với người ta..."
Lời nói nhỏ nhưng như mũi kim xuyên vào ngực Pond. Không phải vì giận, mà vì thương.
Cậu nhóc này... thiệt sự vì chút chuyện đó mà giận anh nguyên ngày sao?
Pond không nhịn được, đưa tay nhéo má em một cái, mềm mại như bánh mochi.
"Meoz ngốc quá à. Anh với Prim chỉ là bạn học thôi, tụi anh được chọn đi thi học sinh giỏi nên sáng mới trao đổi chút xíu thôi à. Chiều nay là tụi anh đến nhà thầy Kan ôn tập. Prim chỉ gọi đến báo thôi à. Anh không có đi chung với ai ngoài Meoz của anh hết mà."
Phuwin ngước mắt nhìn anh, chớp chớp:
"Thật hả?"
Pond bật cười, cúi xuống véo mũi em:
"Thật. Anh có nói dối em bao giờ chưa?"
Phuwin cúi đầu, đôi tai đỏ bừng, giọng nhỏ như kiến:
"Vậy sao anh không nói với Meoz là anh được chọn đi thi..."
"Thì anh định nói mà," Pond cười bất lực, "Nhưng sáng nay ai là người không thèm nói chuyện với anh trước chứ? Người ta còn chưa kịp mở miệng..."
Em mím môi, im lặng một lát.
Rồi nhẹ giọng:
"...Meoz xin lỗi."
Pond nhìn em, ánh mắt dịu dàng như cả mùa xuân gói trọn trong đó. Anh đưa tay lên, khẽ xoa đầu em, như thể mọi giận hờn đã tan theo gió.
"Không sao. Tha cho em lần này. Nhưng lần sau có khó chịu hay giận dỗi nữa thì phải nói, phải hỏi để anh dỗ, đừng có trốn trong phòng khóc một mình như vậy nữa. Em như thế anh đau lòng chết mất."
Em khẽ gật đầu.
Pond đứng dậy, bước tới bàn, cầm ly sữa dâu quay lại, chìa ra trước mặt em như đưa một kho báu:
"Nè, mèo thấy sữa rồi thì hết buồn đi nha."
Phuwin ngẩng đầu, đôi mắt long lanh sáng lên. Em đón lấy ly sữa dâu, khẽ mím môi cười một nụ cười ngại ngùng nhưng rạng rỡ.
Rồi bất ngờ, một tay em vươn tay ôm lấy eo anh, tay kia vẫn cầm ly sữa, dụi mặt vào áo anh như một con mèo nhỏ vừa được dỗ dành:
"Pangpond trêu em..."
Bỗng nhiên, Pond khẽ cười, hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó anh ngồi xuống bên cạnh em, khẽ xoa đầu rồi giọng anh lấp lửng:
"Nhưng mà..."
Phuwin ngước mắt lên, nhìn anh tò mò. "Nhưng mà sao?"
Pond liếc nhìn em, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng lấp ló sau tán lá. Giọng anh thấp đi một chút, dịu dàng mà chậm rãi như đang kể một bí mật giấu kín từ lâu:
"Thì... thật ra, anh cũng có người mình thích thật. Thích lâu rồi nữa... Nhưng mà người ta không biết đâu."
Phuwin lập tức ngồi thẳng dậy, mắt mở to như con mèo bị động đến đuôi. "Ai vậy ạ?!" Pond đã dặn em muốn gì phải nói chứ không được ôm vào lòng rồi suy nghĩ lung tung nữa, nên em cũng muốn hỏi thẳng anh chứ không giấu giếm gì hết.
Pond bật cười khẽ, rồi không nói gì, chỉ nghiêng người lại gần, đến sát tai em, thì thầm:
"Là Phuwin chứ ai."
Không khí như ngưng đọng.
Phuwin cứng đờ người, mắt mở lớn. Em vẫn ngồi yên tại chỗ, tay nắm chặt vạt áo, còn tim thì đập loạn trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
"Anh... nói lại đi." Giọng em nhỏ như tiếng mèo con, lí nhí và đầy ngập ngừng. Đôi má thì nóng bừng, vành tai đỏ rực như chín cả lên. Em không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi gằm đầu, cứ xoắn lấy mép áo.
Pond bật cười thành tiếng. Anh chống tay lên giường, nghiêng đầu trêu chọc:
"Nói lại gì cơ? Anh nói nhiều lắm, Meoz muốn nghe lại đoạn nào?"
Phuwin càng lúng túng hơn, môi mím chặt, tay gõ gõ vào đùi. "Cái mà... cái lúc anh nói... người anh thích..."
"À, đoạn đó hả." Pond cười dịu dàng. Anh vươn tay chạm vào cằm em, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên, để ánh mắt hai người chạm nhau.
"Anh nói... anh thích Phuwin." Giọng anh mềm như gió xuân, nhẹ nhàng đến mức khiến tim người nghe xao động. "Thích đến phát điên luôn ấy. Từ hồi còn nhỏ xíu, anh đã thấy em rất đáng yêu rồi. Rồi càng lớn... càng thấy em làm gì cũng dễ thương hết. Nhìn chỉ muốn yêu thương, rồi ôm vào lòng cưng nựng suốt đời thôi."
Phuwin như người vừa bị điện giật, mắt mở lớn, má đỏ đến tận cổ. Trái tim đập rộn ràng đến mức như muốn khóc luôn vì vui.
Pond nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác ấy, không nhịn được mà cười khẽ:
"Sao? Không tin hả? Hay là bất ngờ quá?"
"Không có!" Phuwin giật mình la khẽ, rồi liền xấu hổ cúi gằm, môi mím lại thành một đường cong nhỏ. Em cảm giác như trái tim sắp tràn ra khỏi ngực.
Nhưng mà... không thể gật đầu liền được. Như vậy mất giá quá!
Phuwin bặm môi, liếc nhìn anh rồi vờ quay mặt đi, làm bộ khó xử.
"Vậy... anh có tính theo đuổi em không đó?" Giọng em nhỏ xíu, như tiếng nước chảy trong ly.
Pond cười, mắt sáng long lanh, giọng chắc nịch:
"Có mà! Anh đang rất muốn theo đuổi nè. Nên em đồng ý cho anh theo đuổi được không?"
Phuwin bối rối vô cùng. Em giả vờ suy nghĩ, ánh mắt đảo đảo qua lại, mày hơi nhíu lại.
Pond thấy vậy liền ôm ngực làm bộ đau khổ:
"Ơ... không được hả? Anh không có cửa luôn hả..."
Phuwin lườm anh một cái, rồi cuối cùng cũng gật đầu, nhưng là gật rất nhỏ, rất nhẹ, như thể chỉ cần anh không nhìn kỹ thì sẽ bỏ lỡ mất.
Pond vui như trúng số độc đắc. Anh bật cười thành tiếng, vỗ tay nhẹ rồi nhìn em đầy cưng chiều:
"Mèo nhà ai vừa đẹp trai, vừa dễ thương quá vậy nè?"
Phuwin đỏ mặt, lấy gối gõ nhẹ vào vai anh:
"Anh đừng có chọc em! Em còn chưa cho làm người yêu đâu đó nha!"
"Biết rồi, biết rồi." Pond giơ hai tay đầu hàng, cười toe toét. "Anh sẽ bắt mèo từ từ. Không gấp!"
Dù nói vậy, nhưng trong lòng anh lúc này đã hạnh phúc muốn phát khóc.
Cuối cùng... cuối cùng anh cũng có thể công khai thích em rồi.
Pond bưng tô cơm lên, đặt vào tay Phuwin, giọng ngọt như mật:
"Nào, ăn đi nè. Ăn xong mới cho uống sữa dâu."
Phuwin chu môi, giả vờ phụng phịu:
"Muốn anh đút..."
Pond cười khúc khích, lắc đầu bất lực:
"Biết anh thích rồi, là bắt đầu sai vặt liền ha."
Em bĩu môi, hất mặt:
"Vậy anh sẽ không thích em nữa hả?"
Pond ngẩn ra, rồi cười khẽ. Anh đưa tay xoa đầu em, dịu dàng như gió đêm:
"Thích chứ. Liên quan tới Phuwin, chuyện gì anh cũng tình nguyện hết."
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng bao phủ hai người như chiếc chăn mỏng ấm áp.
Phuwin ngồi ngoan trên thảm, mặc cho Pond đút từng muỗng cơm vào miệng. Ăn một muỗng, uống một ngụm sữa dâu. Cứ thế, từng chút một, từng chút một, ấm áp len lỏi khắp ngóc ngách căn phòng.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khe khẽ lùa vào, mang theo hương hoa ngọt dịu. Ánh trăng hắt nhẹ qua tấm rèm trắng, chiếu xuống hai dáng người ngồi cạnh nhau như một bức tranh yên bình.
Và giữa những thì thầm của đêm, trái tim hai đứa nhóc... đã khẽ khàng hòa chung một nhịp.
—————
Fic nóng hổi vừa thổi vừa đọc. Cmt cho dui cửa dui nhà nhennnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com