Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Từ ngày Pond chính thức công khai theo đuổi em, mọi thứ xung quanh như bị đảo ngược hoàn toàn.

Nếu trước kia, mỗi ngày em đều lon ton chạy lên lớp trên, mắt long lanh như mèo con đi kiếm anh thì giờ đây, người chủ động đến tìm, dính em như sam... lại chính là anh.

Nhưng không hiểu sao, từ lúc biết được anh "để ý" mình lại khiến em ngại chết đi được.
Không còn cảnh vừa tan học là ôm vở chạy băng qua hành lang, miệng líu lo gọi "PangPond ơi!", chỉ sợ không thấy anh là buồn mất cả buổi chiều.
Giờ em chỉ dám ngồi thu mình trong lớp, chống cằm nhìn ra ngoài cửa, hai má tự dưng nóng ran mỗi khi thoáng thấy dáng người cao lớn của anh đi ngang.

Giờ ra chơi sau tiết Vật Lý, cả lớp còn đang gà gật gục đầu xuống bàn, thì bất ngờ...

"Meoz xinh iu của anh đâu rồiiiiii"

Một tiếng gọi đầy phấn khích vang vọng từ cuối hành lang khiến cả lớp giật nảy mình.
Chẳng ai cần ngẩng lên nhìn cũng biết ai là chủ nhân cái giọng ồn ào ấy.

Chàng trai cao 1m85, tóc hơi rối,  mặt tươi như hoa nở bước thẳng vào lớp em.

Người ta bảo người yêu đến lớp người ta thường ngại. Ừ, thì đúng là người ta. Còn Pond, cái tên này có vẻ chưa từng biết "ngại" là gì.

Fourth bạn cùng bàn em, cười đến gập cả người, đập tay lên bàn rầm rầm:
"Kìa kìa, Meoz xinh iu, P'Pond tìm Meoz kìaaaa!"

Nó cố tình kéo dài chữ "kìaaaaa", chọc ghẹo như thể phát hiện ra bí mật quốc gia.

Em tức muốn bốc khói đầu, quay sang cắn thẳng vào tay nó một phát rõ đau.

Fourth la oai oái:
"Aaaa! P'Pond! Phuwin của anh cắn em á!"

Pond vừa bước đến đã nghe thấy ba từ "Phuwin của anh", liền bật cười, gật đầu tán thưởng.
Anh rút từ túi ra một gói kẹo dâu vừa được tặng kèm khi mua ly trà sữa, đặt vào tay Fourth:
"Cho em, vì đã nói đúng."

"Gì mà của ảnh! Đừng có đồn bậy!" — Em đỏ bừng mặt, giãy nảy như con mèo bị chạm trúng đuôi.

Pond không nói không rằng, cúi xuống xoa đầu em thật nhẹ. Giọng anh ấm áp, cưng chiều như đang dỗ trẻ con:
"Em bé lớn rồi, không được cắn bạn lung tung nha."

Em bặm môi, phồng má nhìn anh đầy bất mãn:
"Em bé hồi nào chứ! Em lớn gòi nha."

Pond phì cười, lấy ly trà sữa từ trong túi ra, đưa tới trước mặt em như dâng vật quý:
"Thôi nào, uống đi. Rồi học cho ngoan vào. Hôm nay học xong anh không chở em về được."

Em vừa cắm ống hút, nghe vậy liền ngẩng đầu, đôi mắt đen láy chớp chớp:
"Ủa, sao vậy ạ?"
"Anh ghé nhà thầy ôn thi."
Pond vừa nói, vừa khẽ kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, nhìn em với ánh mắt áy náy.

Em gật đầu, "à" một tiếng nhỏ xíu rồi im bặt.
Uống trà sữa mà chẳng thấy ngọt, chỉ thấy nhạt nhẽo như nước lã.
Nghĩ đến cảnh tự đi bộ về dưới trời nắng, không có ai đi bên cạnh chọc ghẹo, ... em thấy lòng mình trống rỗng hẳn.

Pond nhìn em trầm lặng thì nhẹ nhàng đưa tay nhéo má em một cái, giọng dỗ dành như dỗ mèo:
"Thôi đừng buồn nhen. Anh học xong về sẽ mua kem cho Meoz, chịu không?"

Vừa nghe tới "kem", mắt em lập tức sáng rực.
Em không trả lời, chỉ quay sang nhìn anh, rồi gật đầu cái "rụp".

Pond cười như vừa bắt được vàng, giơ tay ra muốn xoa đầu thêm phát nữa thì bị em né tránh.
Em hất mặt lên, cố lấy lại vẻ kiêu ngạo:

"Lần này em sẽ chịu khó về một mình. Nhưng nhớ phải mua thật nhiều kem cho em nha. Muốn ăn kem. Muốn ăn kem."

Pond gật đầu lia lịa, vờ giơ tay thề:
"Dạ biết rồi, mua nhiều ơi là nhiều, cho em ăn rồi tròn ủm luôn."

Cả lớp nghe đoạn đối thoại như trẻ mẫu giáo kia, vừa cười vừa lắc đầu.

Nhưng chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu, chút nhõng nhẽo, chút chiều chuộng, chút ấm áp ấy... hóa ra là điều mà bọn họ đều đã có từ rất lâu rồi.

Pond đứng dậy, chỉnh lại quai ba lô, cười thật tươi:
"Anh về lớp nha. Chiều qua hối lộ bằng kem nha Meoz."

Em lườm yêu anh một cái:
"Không có là lần sau không thèm cho theo đuổi nữa đâu đó!"

Pond bước đi, nhưng không quên quay đầu lại, giơ tay làm dấu trái tim bé xíu:
"Biết rồi biết rồi, người yêu tương lai của anh khó chiều ghê luôn á~"

Em cắn ống hút, nhìn bóng lưng cao lớn ấy khuất dần ở cuối hành lang, bất giác mỉm cười.
Ừm...
Cũng không tệ khi được Pond theo đuổi.
Thậm chí, là vui muốn chết đi được.

Trưa tới. Sân trường bắt đầu có tiếng ồn, ánh nắng chói chang loang lổ len qua hàng cây, trải dài trên nền gạch đỏ.

Pond vừa cất sách vở vào cặp, quay lưng chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì bất chợt khựng lại. Ở cuối dãy hành lang, có một dáng người nhỏ nhỏ, đứng nép một bên cửa, chỉ thò nửa mặt ra ngoài... nhìn vào.

Anh nhận ra ngay.
Không thể nhầm lẫn được.

Pond lập tức bước nhanh tới, nụ cười giăng ngang cả gương mặt. Giọng anh vang lên trêu chọc, vừa đủ để người kia nghe rõ:
"Ủa, Meoz lên đây chi dạ? Nhớ anh tới mức không chịu nổi luôn rồi hả?"

Phuwin giật mình, vội vàng cụp mắt xuống như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Tai em đỏ bừng lên thấy rõ, gương mặt thì đỏ từ cằm đỏ lên tới tận vành tai.

"Không có... Không phải vậy đâu..." — Em lí nhí, rồi như sực nhớ ra mục đích chính của mình, vội chìa ra một túi giấy màu nâu nhỏ xinh.

"Em... em mua đồ ăn cho anh nè. Nghe nói anh ghé nhà thầy luôn... Không tính ăn trưa hả?"

Pond sững người mất một giây. Anh cúi xuống nhận lấy túi giấy, mở ra... và suýt bật cười thành tiếng.

Hai túi cơm nắm đúng hai vị anh thích nhất. Còn có một chai sữa to đùng đi kèm. Cả bộ combo như thể được thiết kế riêng cho anh.

Tim anh như mềm nhũn.
Trời ơi, em bé của ai mà đáng yêu quá vậy trời? Của Pond Naravit này chứ ai!
Nhớ từng vị cơm nắm anh hay chọn, biết luôn cả thói quen uống sữa mỗi khi học bài căng thẳng, lại còn lặn lội lên tận lớp đưa đồ ăn...

Ai mà không cưng cho được chứ?

Pond cúi xuống, xoa nhẹ đầu Phuwin, bàn tay anh lùa qua mái tóc mềm, giọng dịu dàng:
"Meoz chu đáo quá trời. Anh cảm ơn nhiều lắm nha."

Phuwin cười khẽ, lắc lắc đầu, không dám nhìn thẳng anh.
"Không có gì đâu... Anh đi cẩn thận nha."

Pond gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, liền dặn lại bằng giọng nghiêm túc pha chút lo lắng:
"Còn Meoz cũng phải về cẩn thận đó. Đi sát lề, không được vừa đi vừa bấm điện thoại. Về tới nhà nhớ nhắn tin cho anh liền."

Phuwin hơi nhăn mặt, bĩu môi phản đối:
"Anh làm như em còn học mẫu giáo vậy á..."

Pond không nói gì, chỉ cúi xuống sát hơn, thì thầm vào tai cậu bằng giọng ngọt như đường thốt nốt:
"Vì với anh, Meoz mãi là em bé của anh thôi."

Bùm.
Mặt Phuwin như bốc cháy tại chỗ.
Cậu xoay người bỏ chạy ngay lập tức, tay còn vẫy vẫy, miệng lẩm bẩm:
"Anh nói linh tinh nữa là em không chơi với anh nữa đâu!!!"

Pond đứng lại giữa hành lang, cười ngốc một mình, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia cho đến khi khuất hẳn sau dãy lớp học.

Vẫn đang mơ màng trong cảm giác ngọt như kem dâu, Pond giật mình khi nghe một giọng nữ vang lên phía sau:

"Pond, mình đi nhờ xe bạn qua nhà thầy nha? Xe mình hư rồi, được chứ?"

Pond quay lại, bắt gặp ánh mắt trong veo của Prim lớp trưởng lớp bên cạnh.
Anh hơi khựng người.
Hôm qua, chỉ vì anh đứng nói chuyện với Prim vài phút mà Phuwin đã mặt bí xị cả buổi. Mà em giận thì đáng sợ lắm. Không gắt gỏng, không la hét... chỉ im lặng rồi quay mặt đi.

Nhưng Pond lại không giỏi từ chối ai đặc biệt là con gái. Anh nhút nhát, hay ngại, anh chỉ không biết ngại với Phuwin thôi. Nghĩ tới chuyện lên tiếng từ chối trực tiếp là đã thấy nhức đầu.

Không lẽ lại gật đầu đại?
Không được! Em mà biết thì chắc chắn tối nay anh bị cấm cửa, không được nhắn tin, không được gọi điện luôn mất.

Nghĩ tới đó, Pond bật cười khẽ rồi lấy điện thoại ra, mở khóa, đưa màn hình cho Prim xem.

"Xin lỗi Prim... nhưng mình sợ em ấy hiểu lầm."

Prim nhìn vào màn hình... khựng lại.
Hình nền điện thoại là một tấm ảnh chụp lén: Phuwin ngủ gục trên bàn, mặt bị vẽ râu mèo bằng bút, tóc còn được cài thêm cái nơ hồng bé xíu. Cậu nhóc trong ảnh vừa ngốc, vừa đáng yêu muốn xỉu.

Prim nhìn anh, cố giữ nụ cười bình tĩnh:
"Ai vậy Pond...?"

"Là người mình yêu rất nhiều." — Pond đáp nhẹ, không hề ngần ngại.

Prim thoáng có chút ghen tị, nhưng vẫn cố vớt vát:
"Nhưng chỉ là đi nhờ xe thôi mà... Biết đâu người đó không để tâm?"

Pond cười nhẹ, lắc đầu, rồi nhanh tay ấn gọi cứu trợ.

"Em nghe đây anh, người ta vừa mới đi luôn á."

"Alo? Chị Prim đòi đi chung xe với anh á, em..."

Đầu dây bên kia chưa đầy nửa giây đã vọng lại tiếng hét:
"Chỗ đó là của MỘT MÌNH em, ANH LIỆU HỒN KHÔNG THÌ ĐỪNG MƠ EM ĐẶT MÔNG LÊN XE ANH NỮA!!!" Phuwin gằn giọng từng chữ một.

Pond suýt phì cười thành tiếng. Anh chưa từng nghe ai ghen mà đáng yêu đến thế. Thật sự là không thể chịu nổi.

"Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi~" — Pond dịu giọng, sau đó quay sang nhìn Prim bằng ánh mắt áy náy.
"Cậu cũng nghe rồi đó. Mình không chở cậu được."

Prim cố nén sự ngượng ngùng, má hơi ửng đỏ, nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng:
"Vậy... tụi mình đi ăn rồi tới nhà thầy chung được không?"

Pond lắc đầu, giọng nhẹ như gió:
"Phuwin có mua đồ ăn cho mình rồi. Mình tới nhà thầy trước nha. Hẹn gặp lại."

Anh bước đi, tay siết chặt túi cơm nắm, lòng thầm nghĩ...
Meoz à, đừng lo. Ghế sau trên xe anh á, từ đầu đã chỉ dành cho một mình em rồi.
———————
Hôm nay ngoi lên up truyện cho mọi người nè. Tại mai sinh nhật tui nên có vui chút xíu. Lên đây up chuyện cho mọi người vui cùng tui nè :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com