Chương 13
Pond vừa dắt xe ra khỏi bãi thì như có tia sét lướt qua trong đầu. Anh khựng lại, trợn mắt:
"Chết, Meoz đi bộ về mà không có nón!"
Vừa nghĩ xong, Pond đã không do dự mà quay đầu xe, đạp ngược hướng về khu phố nhỏ gần trường, nơi em vẫn đi tắt để về nhà. Gió buổi trưa phả nhẹ qua tóc, mang theo mùi hương nhè nhẹ của dàn hoa nở muộn. Tim anh đập thình thịch, không phải vì mệt, mà vì anh lo cho em. Em mà bị cảm thì anh sẽ lo chết mất thôi.
Cùng lúc đó, trên đoạn đường nhỏ vắng bóng xe cộ, Phuwin vừa đút tay vào túi quần, vừa ngậm một cây kẹo mút vị dâu, cây kẹo mà sáng nay Pond nhét vào cặp em, lèm bèm:
"Lỡ trưa đói mà anh không ở cạnh, có cái này ngậm đỡ nha Meoz."
Vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi, nhưng chẳng làm dịu đi được cảm giác lặng buồn trong lòng em. Mặt trời có chút gắt, hàng cây hai bên đường rì rào trong gió, nhưng tâm trạng Phuwin lại chẳng yên bình gì.
Bỗng trước mặt xuất hiện một nhóm nam sinh, chặn đường em.
"Wow, Phuwin Tangsakyuen, lâu rồi không gặp, nhớ cưng quá đi."
Phuwin nhíu mày, nhả cây kẹo mút ra khỏi miệng, giọng nhàn nhạt, lười biếng:
"Lại mấy đứa mày nữa hả? Bộ tao chưa dạy đủ hay gì?"
Thằng đứng đầu cười nhạt, xấn tới:
"Bữa trước bỏ chạy lẹ quá, hôm nay đứng lại nói chuyện chút đi."
"Muốn gì thì nói đại ra, bày đặt vòng vo làm cái chó gì." Em đáp tỉnh queo, tay vẫn đút túi.
Tên đứng đầu nhóm nhếch mép cười khẩy, tay đút túi quần bước tới gần hơn. "Hôm trước bạn học Phuwin đây sao lại bỏ chạy? Hèn thế là cùng."
Phuwin siết chặt bàn tay, trong lòng cuộn trào một cơn giận nhưng vẫn cố kiềm chế. Nếu không phải đã hứa với Pond là sẽ bớt đánh nhau thì em đã ra tay từ lâu rồi. Em hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh.
"Chuyện giữa chúng ta đã giải quyết xong rồi mà."
"Anh tao vẫn chưa xong với mày."
"Vậy đi hỏi lại anh mày, ăn hiếp con nít có đáng mặt đàn ông không? Hay anh mày chỉ như mấy thẳng trẻ trâu suốt ngày chạy nhong nhong ngoài đường, ăn cướp ăn giật mấy que kẹo bé tí của mấy đứa nhóc."
Mặt thằng kia tái đi trong chớp mắt.
"Mẹ kiếp, lên!"
Chưa dứt lời, cả đám đã nhào vào. Phuwin nhanh chóng né một cú đấm, tung chân đá vào bụng một đứa khiến nó lùi lại vài bước. Đám còn lại thấy vậy càng thêm hung hăng. Phuwin tuy nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và có sức bền, vẫn có thể chống trả được. Nhưng bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.
"PHUWIN!!!"
Em quay đầu, ngay khoảnh khắc ấy, một cú đấm giáng thẳng vào má. Em ngã bật xuống đất, đầu choáng váng.
Một giây sau, Pond lao tới như gió. Anh vứt xe sang một bên, chắn giữa em và lũ kia.
"Tránh ra! Không được đụng tới em ấy!" – Giọng Pond vang đầy kiên quyết.
"Naravit, mày dám chen vô nữa là tụi tao không bỏ qua đâu!" – một đứa gằn giọng.
Phía sau, Phuwin đang lồm cồm bò dậy, lau vệt máu ở môi. Ánh mắt em như có lửa.
"Không bỏ qua thì tụi mày làm cái chó gì tao?"– em gắt.
Bọn chúng lại định xông vào, lần này nhắm thẳng Pond. Phuwin phản ứng ngay, tung cú đá vào một tên khiến nó lùi lại. Nhưng một thằng khác bất ngờ đẩy mạnh em, làm em loạng choạng. Pond lao tới, dang tay ôm lấy em...
RẦM!
Pond vội lao đến, dùng tay trái đỡ lấy sau cổ em trước khi đầu em đập xuống nền đất.
"A—!"
Tiếng rên đau bật ra khiến Phuwin sững người. Em quay lại, thấy Pond đang ôm lấy tay trái, mặt nhăn nhó, mồ hôi túa ra trên trán.
Phuwin quay phắt lại, trừng mắt nhìn lũ kia, cơn giận bùng lên dữ dội. Không cần suy nghĩ, em lao vào bọn chúng, từng cú đấm giáng xuống đầy giận dữ. Thằng cầm đầu bị em đấm liên tiếp, khóe miệng nó chảy máu.
"Hết người đụng lại đụng đến người của tao?"
Mỗi khi em nói, Phuwin lại nện một cú. "Tao còn không nỡ ôm ảnh mạnh tay mà mày dám làm ảnh đau hả?"
Thêm một cú đấm nữa.
"Tao cho mày chết!"
"Phuwin! Dừng lại đi!"
Pond cố gắng gượng dậy, tay trái đau đến mức tê rần. Nhưng thấy em vẫn tiếp tục đánh, anh buộc phải dùng đến biện pháp cuối cùng.
"Phuwin... anh đau quá..."
"Pangpond!" – Em nhào đến, quỳ xuống cạnh anh.
Pond vẫn cố cười:
"Anh ổn, không sao đâu..."
"Ổn cái đầu anh á! Tay anh kìa!" – Phuwin mím môi, giọng run run.
Em dìu Pond lên xe, đạp thật nhanh đến bệnh viện gần nhất. Phuwin ngồi trước, Pond tựa đầu lên lưng em, giọng nói nhỏ như gió thì thầm:
"Lần đầu được Meoz chở... cảm giác cũng thích ghê á."
Phuwin rít qua kẽ răng:
"Còn giỡn được. Lúc nãy không đỡ cho em thì giờ anh đâu có ra nông nỗi này..."
Pond cười khẽ, dù môi đã tái:
"Không sao đâu. Anh đau xíu cũng được. Miễn là em không sao."
Một lát sau, em lại hỏi:
"Sao anh quay lại đường này? Không phải anh tới nhà thầy sao?"
Pond ngập ngừng, rồi đáp, giọng dịu nhẹ như buổi chiều nay:
"Anh đem nón cho Meoz đó... Không muốn em về không có nón... lỡ em bệnh rồi sao?"
Phuwin bỗng dưng nghẹn lời. Tim em chùng xuống, bàn tay siết chặt tay cầm ghi-đông.
Một lúc lâu sau, em mới thì thầm, giọng nhỏ như muỗi:
"Anh mà còn vì em mà bị thương lần nữa... em sẽ giận... giận anh thiệt nhiều luôn đó..."
Pond tựa đầu vào vai em, khẽ nhắm mắt, giọng nhẹ nhàng:
"Biết rồi mà. Nhưng nếu em lại gặp nguy hiểm... anh sẽ vẫn chọn làm vậy."
Tới bệnh viện, em hấp tấp dìu anh vào phòng khám. Tay anh run nhẹ, mặt nhăn lại vì đau, còn em thì vừa lo vừa cuống. Dù cố giữ bình tĩnh, em vẫn không giấu nổi vẻ hoảng loạn trong mắt.
"Meoz... không cần cuống vậy đâu, anh ổn mà..."
"Ổn cái gì mà ổn! Ổn lòi lìa hay gì. Còn cãi nữa là em đánh anh luôn á!" – Em quát khẽ, mắt hoe hoe đỏ. "Đi lẹ, để em đỡ anh!"
Nhìn cái dáng nhỏ nhắn mà gan lì ấy dìu mình vào phòng khám, Pond chỉ biết thở dài, cười một cách bất lực. Tay em run bần bật khi đỡ anh ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm toàn những câu mắng yêu: "Ai mượn anh xông ra làm anh hùng? Đau kiểu đó mà còn cố chịu... Không biết sợ hả?"
Anh không đáp. Chỉ đưa tay lên xoa đầu em khẽ khàng, như một lời xin lỗi. Rồi sau đó, Pond được gọi vào bên trong. Cánh cửa khép lại cũng là lúc Phuwin đứng như trời trồng trước phòng khám, hai tay siết chặt, tim em như bị ai bóp nghẹt.
Ngồi chờ bên ngoài, tim em đập loạn cả lên. Mỗi phút trôi qua dài như một tiếng. Em cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng, tay nắm chặt, lòng như có lửa đốt.
Một lúc sau, cửa bật mở. Pond bước ra, cánh tay trái đã được bó bột cẩn thận. Nhìn thấy anh, mắt em lập tức ươn ướt. Em bật dậy, chạy đến bên anh, tay run rẩy chạm nhẹ vào cánh tay băng trắng ấy.
"Hức...anh không sao đúng không? Tự nhiên lao vào chi rồi giờ ra nông nỗi này." – Em nấc lên, môi mím chặt để không bật khóc. Giọng em nghèn nghẹn. Lúc ấy, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến nước mắt rơi lặng lẽ xuống má.
Pond mỉm cười dịu dàng, đưa tay phải lên xoa đầu em. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi:
"Không đỡ thì người đau là em... Anh không chịu nổi đâu."
"Đồ ngốc..." – Em giận dỗi đánh nhẹ vào vai anh, nhưng bàn tay run run không nỡ mạnh hơn. "Anh đúng là đồ đại ngốc!"
Pond chẳng nói gì thêm, chỉ cúi xuống ôm em vào lòng. Một tay anh ôm chặt, tay còn lại vẫn đau nhưng vẫn khẽ nhúc nhích như thể muốn vỗ về.
"Thôi mà, nín đi..." – Anh thì thầm, giọng nhẹ như gió. "Anh thương thương."
Phuwin cắn môi. Em không đáp lại. Nước mắt vẫn chảy, ấm nóng thấm ướt vạt áo Pond. Anh chỉ lặng lẽ ôm em, tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng như dỗ dành một đứa trẻ vừa bị hù dọa. Mùi mồ hôi và thuốc sát trùng phảng phất quanh anh, nhưng với em, đó lại là mùi của sự an toàn.
Về đến nhà, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì hai bà mẹ từ trong bếp đã chạy ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai đứa nhỏ mặt mũi trầy xước, áo quần lấm lem bụi đất.
"TRỜI ĐẤT ƠI, HAI ĐỨA BỊ GÌ VẬY?"
Mẹ của Phuwin và mẹ Kae từ phòng khách bước ra, tròn mắt nhìn hai đứa nhóc mặt mũi trầy trụa, tay chân đầy vết xước. Ánh mắt của hai bà chẳng khác gì tia sét quét qua mặt đất khô.
Mẹ Phuwin khoanh tay, giọng nghiêm như cô giáo chủ nhiệm:
"Lại là con đúng không, Winnei? Con đánh nhau làm anh bị vạ lây đúng không?"
Pond lập tức bước lên, dù chỉ còn một tay lành lặn nhưng vẫn cố đứng che trước em.
"Không phải do em đâu ạ!" – Anh nói nhanh. "Con chơi không cẩn thận nên bị té thôi ạ! Winnei không liên quan gì hết!"
"Con không cần bao biện cho nó!" – Mẹ Phuwin nghiêm mặt. "Tính nó sao mẹ còn lạ gì!"
Phuwin lắp bắp giải thích. "Con... Con bị chặn đường, tụi kia muốn đánh con, P'Pond đỡ cho con nên mới thành ra thấy này..."
Nói tới đó, giọng em nhỏ dần. Cảm giác tội lỗi như tảng đá đè nặng lên ngực.
Mẹ Kae thở dài, bước đến bên con trai, khẽ chạm vào lớp băng trắng trên tay anh. "Pond à, con lại liều như vậy nữa... Đau không?"
Pond cười, nụ cười ngoan ngoãn và dịu dàng quen thuộc:
"Không đau lắm đâu mẹ. Còn được Meoz chở đi bệnh viện nữa... vui lắm ạ."
Phuwin im lặng, chỉ cúi đầu. Em muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Pond quay sang em, khẽ lắc đầu như ra hiệu rằng: "Không sao đâu, có anh ở đây."
Chẳng hiểu sao, lúc ấy em chỉ muốn ôm anh thật chặt người con trai vẫn luôn âm thầm đứng ra trước em, che chở em khỏi mọi lời trách mắng, khỏi cả những cú ngã, và khỏi nỗi đau.
——————
Ra chap mới để mấy bạn nhắn t tưởng t drop bộ này rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com