Chương 17
"Anh chị đang nói chuyện gì vậy?"
Giọng Phuwin vang lên từ ngưỡng cửa, nhẹ như gió thoảng nhưng trong trẻo, mang theo một chút sắc lạnh của cơn ghen vụng về. Em đứng đó, tay cầm ba cây kem đang bắt đầu tan chảy dưới nắng, ánh mắt chậm rãi lướt qua Pond rồi dừng lại lâu hơn ở Prim.
Pond lập tức nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt cong lại thành vầng trăng non.
"Không có gì đâu, Meoz. Chỉ là Prim hỏi bài thôi." Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối của Phuwin, động tác vừa quen thuộc vừa dịu dàng đến mức khiến không khí nặng nề ban nãy cũng tan đi phần nào. "Kem của anh đâu?"
Phuwin vẫn không cười, nhưng đưa cây kem ra trước mặt Pond. Giọng cậu lí nhí như đang giận dỗi:
"Đây. Kem gấu vị vanilla, anh thích nhất."
Pond ánh lên vẻ ngạc nhiên thích thú, mắt long lanh như đứa trẻ vừa được cho quà. "Chỉ có Meoz là hiểu anh nhất."
Câu nói vừa dứt, anh còn khẽ nghiêng người, cốc nhẹ trán em một cái, ánh mắt đầy yêu thương khiến Prim bất giác khựng lại một chút. Anh đón lấy cây kem, miệng cười tít mắt.
Không gian như giãn ra một chút, thoải mái hơn. Nhưng rồi, Phuwin quay sang Prim, lặng lẽ đưa cho cô cây kem còn lại.
Cây kem vị matcha. Vị đắng dịu thanh.
Cậu mỉm cười một nụ cười nhã nhặn, lễ phép, nhưng không thật sự thân thiện:
"Của chị. Em thấy vị này hợp với chị, nên mua về."
Prim thoáng ngạc nhiên, rồi đón lấy cây kem. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cô đọc được rất rõ ràng thông điệp ẩn sau ánh nhìn của Phuwin một lời khẳng định, không phải lời thách thức: "Anh ấy là của em."
Cô cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa sự chấp nhận và một chút buông tay.
"Cảm ơn em."
Tối hôm đó, khi màn đêm buông xuống như một tấm rèm nhung lặng lẽ, Phuwin đạp xe đưa Pond về nhà.
Chiếc xe dừng lại trước cổng, ánh đèn đường hắt lên nửa gương mặt nghiêng của Pond dịu dàng, tĩnh lặng, và rất đỗi thân quen. Anh định tạm biệt em rồi quay lưng đi vào nhà thì bất ngờ nghe tiếng gọi của em, nhỏ đến mức như thể sợ gió cũng nghe thấy:
"Pangpond..."
Pond quay lại, ánh mắt dịu như ánh trăng:
"Anh đây, Meoz sao thế?"
Phuwin cắn nhẹ môi dưới, cúi đầu, giọng nhỏ dần như tan trong gió:
"Em... nghe được anh nói chuyện với chị Prim lúc chiều..."
Pond không ngạc nhiên. Anh chỉ bước chậm lại gần, rồi như một thói quen đã ăn sâu vào máu, vươn tay xoa đầu em:
"Thì nghe rồi cũng tốt. Em chỉ cần biết một điều thôi là anh thích em. Còn những chuyện khác... ai thích anh, ai quan tâm anh, ai muốn lại gần anh... em không cần bận tâm. Anh tự biết phải làm gì."
Phuwin đứng im, đôi mắt nhìn xuống nền đất lát gạch đỏ. Một lúc sau, em lí nhí nói, như đang thú nhận một điều bí mật vừa được chính mình bóc trần:
"Thật ra... em cũng không biết là em có thích anh hay không..."
Pond thoáng sững lại. Nhưng anh không nói gì, không sốt ruột, không giục giã. Chỉ im lặng, lắng nghe.
"Nhưng mà... có những lúc..."
Phuwin ngẩng lên, đôi mắt trong veo lấp lánh dưới ánh đèn.
"...em chỉ muốn được nằm trong vòng tay anh, làm em nhỏ của anh, được anh bảo bọc cưng chiều, rồi không bao giờ muốn lớn lên nữa. Em cũng không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai. Em muốn ánh mắt dịu dàng đó... chỉ dành cho một mình em thôi."
Một câu nói không phải là lời tỏ tình. Nhưng lại khiến tim người nghe run rẩy.
Pond im lặng nhìn em. Rồi bước đến, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm gọn trong tay như ôm lấy cả một thế giới nhỏ đang run rẩy. Tay anh đặt lên lưng em, xoa nhẹ từng vòng, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.
"Meoz à... người ta hay nói chờ đợi một ai đó là điều khờ dại nhất. Nhưng nếu người đó là em, thì dù có ra sao, anh cũng tình nguyện."
Phuwin rúc mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc:
"Nhưng mà... em sợ. Nếu đợi lâu quá, anh sẽ chán em mất..."
Pond bật cười khẽ, rồi cúi đầu thì thầm vào tai em, từng chữ dịu dàng như mật ong chảy trong tim:
"Ngốc à... không có gì phải sợ. Anh không chán. Anh không vội. Anh đợi em."
Và dưới ánh đèn mờ ảo, hai hình bóng lặng yên trong vòng tay nhau. Không hứa hẹn tương lai, không ràng buộc lời yêu. Chỉ có một trái tim đang học cách lớn lên và một trái tim khác đủ trưởng thành để kiên nhẫn đợi chờ.
Một tháng sau, tay của Pond đã hoàn toàn lành hẳn, không còn chút đau đớn nào. Cảm giác được cử động thoải mái lại khiến anh hào hứng hơn bao giờ hết. Hôm nay, anh quyết định quay lại sân bóng rổ, nơi đã từng gắn liền với tuổi thơ của anh từ khi còn là một em bé lớp 6.
Lúc đầu, Pond rất thích chơi bóng rổ nhưng vì sợ mình không đủ giỏi, anh chưa từng dám tham gia câu lạc bộ. Chính Phuwin là người đã động viên anh, khiến anh có đủ dũng khí để thử sức và theo đuổi điều mình thích. Cũng nhờ có em, anh mới dám đứng trên sân bóng một cách tự tin như hiện tại. Nhưng rồi, khi cả hai lên lớp 9, dù chính Phuwin là người rủ Pond vào chơi bóng rổ, cuối cùng em lại là người nhanh chán nhất. em không còn chơi nữa mà chỉ thích ra sân để ngồi nhìn anh thi đấu.
Hôm nay cũng vậy.
Giống như bao cuối tuần khác, Phuwin lại lon ton theo Pond đến sân bóng rổ. Sân trường hôm nay đông vui hơn hẳn, không khí rộn ràng bởi có trận giao hữu giữa đội Pond và một đội từ trường bên cạnh. Dù chỉ là một trận đấu thân mật, nhưng bọn con trai trong đội ai nấy đều căng tràn khí thế riêng Pond thì bình tĩnh đến lạ, giống như một chú cún lớn lười biếng, chỉ bận tâm... tìm chỗ mát cho mèo con nhỏ của mình ngồi xem.
"Nắng lắm, em ngồi đây cho mát nha."
Pond nói rồi kéo tay Phuwin vào hàng ghế trên khán đài, lựa đúng chỗ có tán cây phủ bóng mát và lưng ghế sạch sẽ. Sau khi chắc chắn em đã ngồi yên ổn, anh mới rút ví ra, cười hiền:
"Đợi anh xíu, anh đi mua đồ ăn vặt cho em."
Phuwin vừa gật đầu vừa bĩu môi:
"Cứ làm như em không tự đi mua được vậy..."
Nhưng vừa nói xong, em đã vươn chân thoải mái, dựa vào ghế, đưa mắt nhìn quanh sân với vẻ mặt thỏa mãn. Dù không nói ra, nhưng được Pond lo từng li từng tí thế này, chẳng ai lại không thấy vui trong bụng cả.
Dưới cái nắng nhẹ của buổi sáng, Pond đứng xếp hàng ở căn tin dã chiến đặt cạnh sân đấu. Trong lúc chờ, anh vừa lẩm bẩm, vừa lục giỏ kiểm tra món:
"Snack khoai tây... mua rồi."
"Kẹo dẻo gấu Pooh... cũng có luôn."
"Sữa dâu ít ngọt, nhiều dâu... đúng loại em thích nhất."
Anh gật gù hài lòng, môi nhếch thành nụ cười nhẹ. Người khác nhìn vào cứ tưởng Pond đang chuẩn bị đồ cho em gái nhỏ hay cháu cưng nào đó đâu ai biết anh đang chuẩn bị cho một người còn nhỏ hơn thế trong lòng mình.
Trở lại khán đài, Pond nhẹ nhàng đặt giỏ đồ lên đùi Phuwin, rồi ngồi xổm xuống trước mặt em. Anh cười, tay luồn qua tóc em vuốt nhẹ một cái:
"Đủ rồi nhé, bé meoz. Ngồi ăn ngoan, uống giỏi, đợi anh thi đấu nha."
Phuwin lập tức chu môi, má hơi phồng lên:
"Em có phải con nít đâu màaa..."
Nói vậy thôi chứ đôi tay đã rất vô thức bóc bịch snack ra, bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng nhai nhóp nhép. Đôi mắt nheo nheo lại vì vị mặn giòn, vừa ăn vừa hừ mũi nhẹ một tiếng như mèo con bị cưng chiều quá mức.
Ngay lúc ấy, từ phía đội hình tập trung của đội bóng, Joong - một cậu bạn thân trong đội huýt sáo trêu:
"Bé meoz ăn ngoan, uống giỏi, đợi anh nhaaa~"
Phuwin lập tức quay phắt đầu lại, mắt trợn tròn, lườm cháy mặt, chỉ với người quen Phuwin mới thế thôi đó vì em theo anh ra sân cũng lâu rồi nên thân với với anh trong đội cũng dễ hiểu thôi. Má em phồng to hơn cả lúc nãy, y như một con mèo đang xù lông. Đám bạn khác thấy thế thì bật cười ầm ĩ, riêng Joong thì giơ hai tay đầu hàng:
"Rồi rồi, không chọc nữa. Sợ mèo cào lắm!"
Pond chỉ lắc đầu cười khẽ, tay vẫn nhè nhẹ xoa đầu em như dỗ dành:
"Anh xuống sân thi đấu đây. Em ngồi đây, nhìn anh nha?"
Phuwin vừa nhai vừa gật đầu lia lịa, miệng lúng búng:
"Hưmmm. Người ta nhớ rồi. PangPond cố lên nha. Em sẽ cổ vũ cho anh."
Pond bật cười khẽ cái giọng nói vừa dỗi vừa thương của em khiến tim anh mềm nhũn. Anh quay đi, chậm rãi bước xuống sân, để lại phía sau tiếng lạo xạo của snack và đôi mắt trong veo vẫn dõi theo từng bước chân anh.
Sân đấu bắt đầu rộn ràng.
Pond đứng giữa đội hình, nắm chặt bóng trong tay. Mỗi khi anh dẫn bóng, bật nhảy, xoay người úp rổ, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt. Nhưng có một ánh nhìn đặc biệt, chẳng cần la hét, chẳng cần chen vào đám đông vẫn luôn dõi theo anh từng cử động.
Phuwin ngồi trên hàng ghế cũ, một tay cầm hộp sữa dâu, một tay cầm snack, mắt tròn xoe ánh lên long lanh.
Mỗi lần Pond ghi điểm, em lại vỗ tay khe khẽ, miệng lẩm bẩm như niệm chú:
"Giỏi quá... Pangpond giỏi quá đi mất..."
Nhưng cũng chỉ em mới thấy rõ: lúc Pond quay lưng lại phía khán đài, mỗi lần ghi điểm xong đều lén đưa mắt tìm em. Dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt ấy vẫn luôn đủ để khiến tim Phuwin thình thịch vừa ngưỡng mộ, vừa... lặng lẽ rung rinh.
Nhưng rồi...
————
Nay có hứng đăng giờ này. Khum bít coá ai đọc khum nữa hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com