Chương 18
Nhưng rồi...
"Bịch!"
Một tiếng động khô khốc vang lên giữa sân, khiến tất cả như sững lại. Pond bất ngờ bị ai đó từ phía sau đẩy mạnh. Anh mất thăng bằng, thân hình cao lớn đổ nhào xuống đất. Tiếng giày ma sát, tiếng người xôn xao. Không khí đang rộn ràng phút chốc trở nên hỗn loạn.
"Pangpond!!!"
Tiếng hét của Phuwin vang lên lớn hơn mọi âm thanh khác. Em gần như bật dậy khỏi ghế, ném bịch snack yêu thích văng xuống hàng ghế trước, rồi lao xuống sân như một mũi tên.
Trái tim em đập loạn lên. Cảnh Pond nằm trên mặt sân khiến đầu óc em như trống rỗng. Mọi suy nghĩ đều gác lại, chỉ còn một điều duy nhất là phải chạy tới anh ngay lúc này.
Chạy tới nơi, Phuwin thấy Joong cùng vài người trong đội Pond đang cãi nhau to tiếng với mấy gã từ đội đối thủ. Không khí căng như dây đàn.
Nhưng em không quan tâm. Em khụy xuống bên cạnh Pond, tay run run chạm vào cánh tay anh, mắt mở to đầy lo lắng:
"Pangpond! Anh... anh có sao không? Nắm tay em đi, để em đỡ anh dậy!"
Pond khẽ nhíu mày vì đau, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, như muốn trấn an em:
"Anh không sao đâu, Meoz..."
Rồi anh nhẹ nắm lấy bàn tay em. Cảm giác ấm áp đó khiến Phuwin suýt bật khóc. Em xiết chặt tay anh, dùng hết sức đỡ anh đứng dậy. Vừa thấy Pond đã đứng vững, em không chần chừ liền xoay người anh một vòng tròn tròn. Mắt lia nhanh từ vai xuống tay, rồi đến đầu gối, cổ chân... Em nghiêm túc đến nỗi Pond không nhịn được mà bật cười, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng:
"Anh ổn mà, thiệt đó. Chân tay lành lặn, ẵm em chạy quanh sân được luôn đó."
Phuwin lườm anh một cái rõ dài, như muốn nói "Còn cười được à? Vừa té xong đấy biết không hả!", nhưng không nói gì. Em quay sang Joong, giọng trầm lại:
"Sao ảnh bị ngã vậy? P'Joong?"
Joong hậm hực hất cằm về phía nhóm đội bên kia:
"Tụi nó chơi xấu, thằng kia cố tình đẩy nó ngã lúc đang bật nhảy. Rõ ràng mà! Dơ méo chịu được!"
Bên kia lập tức gắt lên:
"Dơ cái đéo gì? Chơi dở thì đừng có đổ thừa!"
Lời qua tiếng lại bắt đầu căng thẳng. Nhưng khi nghe đến đó, mặt Phuwin sầm xuống. Em nghiến răng, bước một bước lên phía trước, hất mạnh tay Joong ra sau lưng, rồi chắn ngang người Pond.
Không còn là Phuwin bé nhỏ ăn snack lóc bóc trên khán đài nữa.
Giờ đây, đứng trước đối thủ, là một con mèo nhỏ đang xù lông, mắt ánh lên tia nhìn sắc lạnh thứ ánh nhìn có thể khiến người ta bất giác lùi lại một bước.
"Mày vừa nói cái gì? Nói lại cho tao nghe coi."
Tên bên kia nhìn Phuwin bằng ánh mắt nửa khinh thường, nửa ngạo mạn. Hắn khoanh tay, nhún vai một cách thách thức:
"Tao nói đó. Anh trai mày bất tài vô dụng, chơi dở mà còn thích đổ thừa. Có gì sai?"
Cả sân bóng đột ngột rơi vào im lặng.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây, và trái tim Phuwin đang đập gấp gáp.
Em đứng đó nhỏ bé nhưng cứng cỏi, người hơi run lên nhưng không lùi một bước. Không phải vì bị xúc phạm, mà là vì người em yêu thương nhất vừa bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người.
Đó không còn là trò chơi. Không còn là sân bóng.
Đó là giới hạn. Và em, tuyệt đối không cho phép ai vượt qua.
Không khí lúc này như ngưng đọng.
Một bên là Pond vẫn còn đau ở khuỷu tay vừa ngã xuống. Một bên là đám bạn cùng đội, mặt đỏ gay vì tức, chỉ muốn xông vào mà "dạy dỗ" cái đám chơi bẩn bên kia một trận ra trò. Nhưng trước khi chuyện gì có thể xảy ra, giọng nói trong veo nhưng lạnh ngắt của Phuwin vang lên, cắt ngang cả bầu không khí như một lưỡi dao sắc lẹm:
"Chứ không phải mày biết bản thân không đấu lại anh tao nên mới chơi bẩn à?"
Tên kia sững người, nhưng nhanh chóng phản đòn:
"Tao mà thèm làm mấy trò con nít đó á?"
Phuwin không hề lùi bước. Em nhếch mép, ánh mắt sắc như dao:
"Vậy thì... mày dám đấu một mình với tao không? Một chọi một, mày với tao."
Tên đó nhướng mày, cười khẩy, vẻ mặt rõ ràng coi thường:
"Sao tao phải đấu với mày chứ?"
Phuwin khoanh tay, nghiêng đầu một chút, giọng chậm rãi nhưng cực kỳ rõ ràng:
"Chính anh tao là người dạy tao chơi bóng rổ. Nếu mày thắng, mày có quyền nói anh ấy bất tài. Nhưng nếu tao thắng..."
Em dừng lại một nhịp, rồi mắt lóe lên tia kiên quyết, từng chữ rơi ra lạnh lùng:
"Mày phải quỳ xuống xin lỗi anh tao, rồi thừa nhận mày là đồ chơi dơ, không xứng đáng làm đối thủ của ảnh."
Tên kia nheo mắt, không ngờ thằng nhóc gầy gầy nhìn có vẻ ngoan ngoãn này lại dám chơi lớn đến vậy. Hắn nhếch môi:
"Nếu tao thắng thì sao?"
Không chút do dự, Phuwin đáp ngay:
"Thì tao sẽ quỳ xuống xin lỗi mày."
"Hảaaa?"
Cả sân như bật tung. Những tiếng "ồ" kinh ngạc xen lẫn xôn xao truyền đi khắp các hàng ghế. Joong trợn mắt, người trong đội thì há hốc. Còn Pond thì đứng chết trân.
Anh nhíu mày, tim đập mạnh một nhịp như thể có ai vừa búng vào dây đàn trong lồng ngực. Không thể kìm được nữa, anh bước tới, kéo nhẹ tay áo Phuwin:
"Không cần làm thế đâu, Meoz."
Giọng anh trầm xuống, gần như van nài. Anh cưng em còn không hết, làm sao để em quỳ trước mặt một thằng chẳng ra gì được chứ?
Phuwin quay sang, đôi mắt to tròn lúc này lại bừng sáng kỳ lạ, đầy cứng cỏi và tự tin. Như thể trong mắt em, anh là người quan trọng nhất trên đời, và em sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ anh.
"Anh tin em, nhá?"
Chỉ bốn từ, nhẹ bẫng. Nhưng lại khiến Pond im bặt. Anh không còn gì để nói nữa.
Có thể em sẽ thua. Có thể em sẽ bị thương. Nhưng...
Anh biết rõ ánh mắt đó, cái nhìn ấy không nói dối. Em đã quyết rồi.
Anh khẽ thở dài, như thể đầu hàng trước sự bướng bỉnh đáng yêu của người con trai nhỏ hơn mình hai tuổi. Pond cúi xuống, tay đặt nhẹ lên vai em, nói nhỏ:
"Được rồi... Nhưng hứa với anh một điều."
Phuwin nhìn anh, mắt long lanh:
"Điều gì ạ?"
Pond dịu giọng:
"Phải cẩn thận. Không được liều mạng, nghe chưa?"
"Dạaa~"
Phuwin cười toe, má mềm phúng phính lộ ra khiến anh muốn nhéo một cái thật nhẹ. Em gật đầu cái rụp, rồi xoay người bước thẳng vào sân, tóc mái khẽ bay theo gió, mỗi bước chân như in xuống nền sàn sự tự tin rực lửa.
Một trận thách đấu sắp bắt đầu.
Cả sân im phăng phắc, tất cả đều dõi theo cậu trai nhỏ vừa dũng cảm bước ra giữa sân, ánh mắt sắc bén như một con mèo hoang đang chuẩn bị săn mồi.
"Em sẽ cho bọn họ thấy... người của Phuwin, không ai được phép đụng vào."
Không khí trên sân lúc này có thể cắt ra được bằng dao. Cả hai đội đứng thành hàng hai bên, ánh mắt tóe lửa, không ai nói lời nào, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ lùa qua những tán cây và tiếng bóng nẩy cộc cộc dưới sân.
Joong giờ được phong tạm làm trọng tài bất đắc dĩ thổi một tiếng còi rõ to.
"Pííííppp!"
"Bắt đầu!"
Ngay khoảnh khắc bóng vừa được giao, Phuwin đã lao thẳng về phía đối thủ như một mũi tên bật khỏi dây cung. Em không cần suy nghĩ quá nhiều, cơ thể đã quen với từng chuyển động. Dáng người nhỏ nhắn của em trông có vẻ mảnh mai, nhưng tốc độ và sức bật thì không ai dám xem thường.
Cả sân bóng dường như nín thở.
Trong tích tắc, em đã giành được bóng. Bàn tay nhỏ nắm chặt trái bóng cam, ngón tay linh hoạt đập bóng nhịp nhàng xuống sân. Mỗi cú dập bóng là một nhịp tim Pond đập mạnh.
"Nhanh quá..."
Pond lẩm bẩm, mắt không rời khỏi từng bước di chuyển của em.
Bên kia, đối thủ cũng không phải dạng vừa. Tên đó bắt đầu tỏ ra cục cằn, liên tục lấn người, ép sát, rồi cố tình nhấc chân cao như muốn cản đường Phuwin bằng tiểu xảo. Một cú như vậy thôi cũng có thể khiến người yếu hơn mất thăng bằng ngã nhào.
Nhưng...
Phuwin vẫn không hề nao núng.
Em nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt:
"Tưởng dễ ăn hả cưng?"
Một cái xoay người nhẹ như lướt gió. Cơ thể em vặn mình, tránh cú va chạm sát rạt trong đường tơ kẽ tóc. Ngay sau đó, Phuwin nhún chân, bật lên cao, nhẹ nhàng như thể đang bay. Tay em vung lên, quả bóng rổ vẽ thành một đường cong hoàn hảo trước khi...
"Bịch!"
Rơi xuống lưới trong tiếng vang dội.
Joong là người hét đầu tiên, giơ hai tay lên trời như thể mình mới là người ghi điểm:
"Vàooooo!!!"
Đội của Pond nhảy cẫng lên, la hét như vừa vô địch giải quốc gia. Một đứa còn huýt sáo vang cả sân.
Còn Pond...
Pond đứng ở mép sân, cả người dường như quên mất cơn đau lúc nãy. Anh nhìn Phuwin đang từ từ hạ người xuống, mái tóc hơi rối vì vận động, trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rực rỡ, như chứa cả vầng thái dương trong đó.
"Meoz nhà mình... lợi hại thậttt ."
Anh lẩm bẩm, khoé môi bất giác cong lên thành một nụ cười đầy tự hào, pha lẫn một chút bất lực đáng yêu.
Nhưng trận đấu chưa dừng lại.
Phuwin không thèm để ý tới tiếng reo hò. Em tiếp tục dẫn bóng, ánh mắt tập trung tuyệt đối. Mỗi cú dập bóng dưới tay em như gõ vào nhịp tim người xem. Mỗi bước di chuyển đều chính xác đến từng centimet, nhẹ như khiêu vũ, uyển chuyển như múa ballet giữa sân thi đấu.
"Không ai được phép lấy bóng của em."
Tên kia bắt đầu luống cuống.
Hắn nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức. Hắn đã chơi bẩn, đã dùng chiêu trò, vậy mà vẫn không thể nào cản nổi cái bóng nhỏ ấy. Sự tự tôn bị tổn thương khiến hắn mất bình tĩnh.
Rồi bất ngờ...
Hắn dồn lực, lao thẳng đến chắn đường Phuwin.
Không còn là cản phá chiến thuật, mà là một cú lao người đầy tức giận, mang theo ý định rõ ràng hạ gục Phuwin bằng mọi giá.
Và lúc đó, toàn bộ sân bóng... nín thở.
————
Tự nhiên dạo này thấy mình siêng đăng chap ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com