Chương 20
Pond đứng cạnh Phuwin, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng lưng áo của cả hai, in bóng xuống nền sân đất nóng rẫy. Gió chiều nhẹ lướt qua làm mái tóc anh rối nhẹ, vài sợi lòa xòa trước trán. Anh vô thức đưa tay lên gãi đầu, mắt liếc sang bên cạnh nơi bé con đang tung tăng bước đi, chân nhún nhảy như thể chẳng chút vướng bận nào.
Nhóc con này... càng lúc càng đáng yêu quá đi mất.
Bé thì bé thật, nhưng cái gì cũng dám nói, dám làm. Vừa rồi còn trước mặt cả đám mà tuyên bố "chỉ có một người" không chút do dự.
Pond lúng túng, cảm giác ngột ngạt không phải vì trời nắng, mà là vì nhịp tim vẫn chưa chịu ổn định từ lúc ấy đến giờ. Anh liếm nhẹ môi, lấy can đảm hỏi, giọng khẽ khàng như sợ làm vỡ bầu không khí đang lấp lánh quanh hai người:
"Phu...Phuwin, em vừa nói gì thế?"
Phuwin lập tức quay đầu lại, gương mặt rạng rỡ dưới nắng chiều. Đôi mắt cong cong vì cười, miệng nhoẻn lên tinh nghịch, giọng trêu chọc pha chút khiêu khích:
"Ỏ~ P'Pond bình thường bạo lắm mà, hôm nay kỳ ghê, ngại hả~?"
Anh khựng lại. Câu nói không chỉ đánh trúng tim mà còn kéo tai anh đỏ ửng lên như thể có người vừa đánh má hồng lên đó. Pond lập tức chống chế, mắt nhìn lảng đi chỗ khác, giọng có phần gấp gáp như muốn che đậy cảm xúc:
"Anh... anh không có ngại!"
Nói rồi, anh vội cúi đầu thở hắt, cố nén nụ cười đang trực chờ trên môi, và nhanh chóng đổi chủ đề rất vụng về nhưng đáng yêu đến lạ:
"Thôi đi ăn kem nhanh lên, anh nóng quá trời rồi đây này!"
Phuwin nhìn anh lúng túng mà trong lòng vui như trúng số. Em che miệng lại, cười khúc khích, tiếng cười mềm như bọt kem tan trên đầu lưỡi. Không trêu nữa, bé con ngoan ngoãn lon ton chạy lên trước, chân vẫn nhún từng bước nhẹ nhàng như nhảy theo một giai điệu riêng trong đầu.
Cả đám kéo nhau vào quán kem sau một buổi trưa nắng như đổ lửa. Cái nắng gay gắt đến mức khiến áo bám dính vào lưng, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán ai nấy. Vậy nên khi vừa bước chân vào quán, từng luồng khí lạnh từ máy điều hòa phả ra mát rượi khiến cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, như vừa được vớt lên từ biển lửa.
Quán kem nhỏ xinh, ánh sáng dịu nhẹ, tủ kính trưng bày lấp lánh sắc màu. Mỗi loại kem như một tác phẩm nghệ thuật ngọt ngào. Mọi người nhanh chóng túa ra chọn vị kem yêu thích của mình. Joong vẫn trung thành với món bạc hà the mát, vài đứa khác thì đứa mê socola đậm đà, đứa thì chỉ ăn trà xanh.
Chỉ riêng một người vẫn chưa quyết định được.
Phuwin đứng trước tủ kính, hai tay nhỏ xíu khoanh trước ngực, môi chu ra, trán hơi nhăn lại đầy phân vân. Đôi mắt đen láy của em cứ đảo qua lại như quả lắc đồng hồ hết nhìn sang dâu rồi lại nhìn qua socola.
Dâu hay socola đây ta?
Bình thường Phuwin vẫn chọn socola, vì nó có socola chips ăn cùng. Nhưng hôm nay, em lại thấy kem socola trông thật ngon. Màu nâu nhạt mịn màng, nhìn thôi đã thấy thơm ngọt.
Nhưng mà... lỡ ăn dâu rồi lại thèm socola thì sao?
Mà nếu chọn vani như mọi khi, thì biết đâu lát nữa sẽ tiếc cái vị chua nhẹ ngòn ngọt của dâu mất...
Pond đứng phía sau, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn bé con trước mặt. Cả người em nhỏ xíu, lọt thỏm giữa tủ kem và ánh sáng phản chiếu của quán. Anh nhìn quá trình em đấu tranh tư tưởng mà không khỏi bật cười khẽ. Thiệt tình, có mỗi chuyện chọn kem mà cũng loay hoay mãi mà sao lại đáng yêu đến thế không biết.
Cuối cùng, khi thấy em vẫn chưa đưa ra quyết định, Pond chậc nhẹ một tiếng rồi bước tới, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Hai ly cuối, cho cháu một dâu, một socola nhé ạ."
Cô nhân viên gật đầu cười, bắt đầu múc kem. Phuwin lập tức quay phắt lại, mắt tròn xoe như hạt thủy tinh trong suốt, hàng mi dài chớp chớp đầy ngạc nhiên. Trông em như một chú mèo nhỏ vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ kẹo ngọt.
"Ơ... nhưng mà... PangPond thích vani mà?"
Giọng em mềm mại, có chút bất ngờ lẫn bối rối, như không tin vào điều vừa nghe.
Pond khẽ bật cười. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu em những lọn tóc mềm mượt như tơ lướt qua kẽ tay anh, mang theo cả hơi ấm thân quen của người trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh cũng như mềm theo mái tóc ấy.
"Gọi như vậy để Meoz của anh được ăn cả hai vị luôn. Sao, thích không?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Phuwin bừng sáng ngay tức khắc. Đôi mắt em cong cong, môi nhoẻn lên thành một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Hai má mềm xinh xắn xuất hiện ôm trọn trái tim Pond vào giữa.
"Pangpond là tốt bụng nhất thế giới luôn đó!"
Joong đứng kế bên nãy giờ, không nhịn được nữa liền nheo mắt nhại lại, cố tình bẹo má làm giọng ngọng nghịu:
"Nhang nhon nhà nhốt nhụng nhất nhế nhới nhuônggg~"
Lời chưa dứt, một cú thụi không quá mạnh nhưng cực kỳ chính xác liền đáp ngay vào bụng Joong. Cú đánh không gây thương tích, nhưng đủ khiến Joong khom người ôm bụng mà rên lên thảm thiết.
"Chọc Phuwin cái nữa thì mày tự đi mà trả tiền kem!" — Pond nhếch mày cảnh cáo, ánh mắt sắc bén lườm qua.
Joong ôm bụng, bĩu môi, lầm bầm như thể oan ức lắm:
"Suốt ngày 'Phuwin, Phuwin'... đúng là đồ điên tình mà..."
Pond mặc kệ, liếc xéo thêm một cái rồi quay người đi thanh toán. Dáng anh thản nhiên nhưng bước chân lại có chút gấp gáp, như thể muốn giấu đi và trốn thoát khỏi một điều gì đó đang ngày càng rõ rệt trong lòng mình. Phuwin đứng nhìn theo bóng lưng ấy, rồi bật cười khúc khích. Hai má phồng lên vì cố nén tiếng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Cả nhóm kéo nhau ra bàn dài ngay cạnh cửa kính, nơi có ánh sáng rọi xuống dịu nhẹ, phản chiếu lên những viên kem đủ màu trong từng chiếc ly thủy tinh. Vừa ngồi xuống, mấy đứa đã ríu rít nói chuyện không ngừng. Một nhóm nhỏ thôi mà ồn ào như thể vừa bê cả cái chợ vào quán. Ai nói gì cũng phải chen nhau mới nghe rõ, cứ như thể không tranh thủ hét vào tai nhau lúc này thì mai không còn dịp nói nữa.
Pond ngồi ở đầu bàn, tay vẫn cầm thìa, miệng vừa cười vừa trò chuyện cùng Joong và vài đứa bạn. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại khẽ liếc sang bên cạnh, nơi Phuwin đang ngồi ngoan ngoãn, lặng lẽ như một chú mèo nhỏ được cho ăn đúng món khoái khẩu.
Em cầm chiếc muỗng nhỏ, đều đặn xúc từng miếng kem đưa lên môi. Động tác ăn chậm rãi và cẩn thận, như thể mỗi muỗng kem đều là một món quà em cần tận hưởng đến giọt cuối cùng. Đôi môi nhỏ khẽ nhai nhai, đầu hơi nghiêng nghiêng theo nhịp cắn, gương mặt ngập tràn vẻ mãn nguyện. Mắt em cong cong, lấp lánh niềm vui thuần khiết, còn đôi má thì phồng nhẹ lên như đang chứa đựng cả mùa hè ngọt ngào.
Pond vừa cười nói với nhóm bạn, nhưng nửa tâm trí lại bị hút trọn bởi dáng vẻ bên cạnh. Và đúng như anh đã dự đoán cái miệng nhỏ nhắn ấy đã dính đầy kem.
Một vệt hồng bé xíu dính trên khóe môi, thêm chút trên chóp cằm. Bình thường là ai khác thì chắc anh đã bật cười trêu chọc, nhưng với Phuwin thì không hiểu sao... anh chỉ muốn dọn dẹp tất cả thật nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ.
Pond thở dài một cái, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Bé con này... dính kem mà cũng thấy dễ thương nữa là sao trời.
Không nói gì, anh khẽ rút ra một tờ khăn giấy từ hộp giữa bàn. Động tác chậm rãi, gần như không phát ra tiếng động nào. Rồi anh nghiêng người về phía em, cánh tay nhẹ nhàng vòng sang, tờ giấy trắng được đưa lên bằng sự tỉ mỉ lạ thường.
Phuwin vẫn đang tập trung ăn kem, hoàn toàn không để ý có người đang tiến lại gần.
Mãi đến khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm chạm lên môi, em mới giật mình ngẩng lên. Đôi mắt tròn xoe, ngỡ ngàng nhìn người đối diện. Ánh mắt ấy trong veo như nước đầu nguồn, mang theo sự ngạc nhiên không chút phòng bị.
Pond không nói gì, chỉ dịu dàng dùng khăn giấy lau sạch từng vệt kem bé xíu trên môi em. Động tác chậm rãi, gần như nâng niu. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào cằm nhỏ của em để giữ nhẹ, vừa đủ để lau sạch mà không khiến em khó chịu. Làn da mềm mịn dưới tay, hơi ấm từ em truyền sang, khiến tim anh đập khẽ lệch một nhịp.
Phuwin ngoan ngoãn ngồi yên, đôi mắt vẫn mở to, không phản kháng cũng không tránh né. Giống như đang đợi anh dọn dẹp cả sự ngốc nghếch dễ thương của mình.
Đến khi thấy môi em đã sạch sẽ trở lại, Pond mới đặt khăn giấy sang một bên, rồi đẩy ly kem socola gần như còn nguyên về phía em. Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo chút cưng chiều cố giấu:
"Này. Được phép ăn nửa ly thôi nhé."
Phuwin lập tức rạng rỡ. Em bật dậy nhẹ nhàng, hai tay ôm lấy ly kem như báu vật, như thể Pond vừa trao cho em cả kho kẹo ngọt trên đời. Đôi mắt cong cong, môi nở nụ cười toe toét:
"Dạaaa~"
Âm thanh kéo dài một cách vui vẻ, hệt như tiếng mèo kêu khi được cho ăn đúng giờ. Rồi em cúi đầu hí hửng xúc tiếp miếng kem, nét mặt hạnh phúc tới mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người đối diện phải mềm lòng.
Pond ngồi đó, chống cằm nhìn em. Ánh mắt anh dịu lại, đáy mắt dường như có gì đó ấm áp hơn cả mặt trời ngoài kia.
Sao em lúc nào cũng đáng yêu như vậy được chứ...
—————
Ăn mừng vì truyện lên top2 pondphuwin nên đăng tiếp :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com