Chương 7
"PangPond, em nói cái này nha..."Giọng Phuwin rì rầm bên tai, khẽ như gió thoảng. Pond nghiêng đầu nhìn sang, một bên lông mày nhướn cao đầy cảnh giác.
"Lại bày trò gì nữa đó, Meow?"
Phuwin hít vào một hơi thật sâu, đảo mắt sang trái sang phải rồi ghé sát hơn, thì thầm như đang bàn chuyện quốc sự:"Lát nữa vô nhà... nếu mẹ có hỏi thì anh cứ nói em bị té thôi nha. Té nhẹ trong sân trường, trượt chân thôi. Không nhắc gì tới vụ... vụ đánh nhau đâu á, nhớ chưa?"
Nói rồi em còn chớp mắt mấy cái, ánh mắt long lanh như chú mèo con đang dụ dỗ chủ nhà cho ăn vụng.
Pond ngập ngừng, mím môi. Trong lòng anh có một cảm giác là lạ, nhưng nhìn khuôn mặt tròn xoe đó đang mong ngóng như thể đặt cả tương lai vào lời nói của mình, cuối cùng Pond cũng chỉ khẽ gật đầu."Ừm... anh biết rồi..."
Phuwin thở phào, mặt hí hửng hẳn. Em còn chưa kịp lén lút chuồn vào nhà thì...
Cạch!
Tiếng cửa bật mở.Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong khung cửa, khoanh tay, đứng nghiêm trang như tượng đá. Đôi mắt sắc như dao cau lướt qua cả hai đứa.Mẹ của Phuwin.
Trong tích tắc, Phuwin hóa đá. Em rụt người trốn ra sau lưng Pond, hai tay bám vào áo anh như con mèo con sắp bị đem đi tắm. Pond cũng cứng đờ, nuốt khan một cái rồi vội cúi đầu lễ phép:
"Dạ... con chào mẹ ạ!"
Mẹ Phuwin nheo mắt lại, giọng nghiêm khắc:"Đi đâu về giờ này? Cả hai đứa?"
Phuwin đang lục lọi não bộ để bịa ra một lý do hợp lý thì... mẹ đã nhanh như chớp bước tới, kéo tay em ra khỏi chỗ trốn. Và thế là vết bầm nhẹ trên má Phuwin hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn.
Bà sững lại."Winnei! Mặt con bị gì vậy?!"
Phuwin hoảng hốt, lắc đầu lia lịa như chống chế cho một bản án:"Không có gì đâu mẹ! Dạ... con bị trượt chân thôi! Té một xíu hà, không đau đâu á!"
Mắt mẹ Phuwin nheo lại thành một đường chỉ. Bà nhìn từ vết bầm sang ánh mắt chớp chớp lấp lánh của em, rồi lại nhìn sang Pond, kẻ đang toát mồ hôi hột như vừa bị bắt gặp lén mang mèo vô lớp học.
"Té ở đâu? Té sao mà mặt mày ra như vậy? Nói thật đi."
Phuwin tròn mắt, miệng méo xệch:"Dạ... thiệt mà mẹ. Té thiệt. Té lúc... lúc đi vệ sinh đó."
Pond đứng bên cạnh suýt sặc. Mẹ Phuwin không nói gì, chỉ hất cằm về phía Pond:
"Pond, con nói thật cho mẹ nghe. Có phải nó bị té không?"
Pond đứng đơ ra, mồ hôi túa ra đầy trán. Anh nhìn sang Phuwin đôi mắt mèo con như đang van nài: "Anh cứu em! Làm ơn đi màaaa!"
Nhưng...Dưới ánh nhìn đầy uy lực của mẹ, Pond chỉ còn cách hạ mắt xuống và thú nhận bằng giọng run run:"...Dạ... không phải té đâu ạ. Là em ấy... đánh nhau."
**BỐP!**
Tiếng tay đập nhẹ vào lòng bàn tay mình. Em chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho rồi.
"PangPond ơi là PangPond! Anh có cần thành thật vậy không?!"
Không khí trong phòng khách căng như dây đàn.Mẹ Phuwin khoanh tay, mặt lạnh như đá.
"Winnei, quỳ xuống!"
Phuwin cúi gằm mặt, làu bàu như mèo bị tắm nước lạnh:"Dạaaa..." rồi ngoan ngoãn quỳ gối giữa phòng.
Vừa quỳ, em vừa lén trừng Pond một cái: "Coi đó, tất cả là tại anh!"Nhưng chưa kịp gắt gì thêm thì em tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, Pond cũng quỳ xuống bên cạnh.
"Pond?! Anh làm gì vậy? Sao lại quỳ với em?!"
Pond chỉ mỉm cười, dịu dàng như nắng tháng ba:"Anh cũng có lỗi mà. Không giữ được em, để em chạy lung tung rồi gây chuyện... Con xin lỗi mẹ. Mẹ phạt thì phạt cả con luôn đi." Phuwin lặng người.
Em biết rõ Pond chẳng làm gì sai cả. Anh chỉ chạy đến để bảo vệ em, rồi cùng em trốn về như hai đứa trẻ bị đuổi học. Vậy mà bây giờ, anh lại chọn quỳ cạnh em... chỉ vì không muốn em một mình chịu đòn. Mẹ Phuwin khựng lại đôi chút, ánh mắt chậm rãi đảo qua hai đứa. Bà hít vào một hơi thật sâu, rồi lắc đầu thở dài:
"Thằng nhỏ này... con có làm gì sai đâu mà nhận phạt?"
"Dạ... con không muốn để em một mình ạ." – Pond đáp, giọng bình thản mà kiên định đến lạ.
Sau vài giây im lặng, mẹ Phuwin đành buông tay:"Thôi, được rồi. Hai đứa thích quỳ thì quỳ! Để xem lần sau còn dám đánh nhau nữa không!"
"Ughhh... chết mất thôi..."Phuwin rũ vai ngồi phệt xuống sàn, hai tay xoa đầu gối đỏ ửng vì quỳ lâu. Em chu môi phụng phịu như đứa trẻ bị cấm xem hoạt hình.
"Đau quá hà... lần sau anh đừng có nhận lỗi giùm em nữa! Em không thích thấy anh bị phạt đâu!"
Pond ngồi bên cạnh, tay khẽ vỗ nhẹ vào lưng em như dỗ mèo nhỏ. Anh cười khẽ, nụ cười ấm áp đến mức khiến trái tim ai đó đập thình thịch.
"Vậy lần sau đừng gây chuyện nữa, thì anh đâu cần quỳ cùng em nữa."
Phuwin chớp mắt, rồi bất chợt chồm tới, dụi đầu vào vai anh, miệng lí nhí:
"...Nhưng mà có anh quỳ cùng cũng... đỡ buồn."
Pond khẽ siết vai em lại, ánh mắt dịu dàng lấp lánh ánh cười. Trong khoảnh khắc ấy, dù đang bị phạt, dù đầu gối còn ê ẩm, nhưng cả hai lại thấy lòng mình thật ấm.
"E hèm!" – Tiếng mẹ Phuwin hắng giọng vang lên từ cầu thang.
"Đã bị phạt còn ngồi đó thì thầm thì thụt cái gì vậy hả hai đứa kia?!"
Phuwin giật mình ngồi thẳng lưng, Pond cũng ho nhẹ chỉnh lại tư thế. Hai đứa quay sang nhìn nhau, môi khẽ mím, rồi cùng bật cười.Dù có là quỳ gối chịu phạt...Dù có là bầm mặt vì đánh nhau...Miễn là có người kia bên cạnh thì mọi chuyện đều đáng giá.
Sau màn bị mẹ Phuwin "tuyên án" quỳ gối ngoài phòng khách nửa tiếng đồng hồ, hai đứa cuối cùng cũng được tha. Pond lịch sự cúi đầu chào tạm biệt mẹ em, rồi lặng lẽ dắt xe trở về nhà. Nhưng dù ngồi ăn cơm cùng cả nhà, tâm trí anh vẫn không sao dứt được hình ảnh đôi đầu gối bé xíu của Phuwin.
Chúng đã quỳ quá lâu trên nền gạch cứng. Chắc chắn là đỏ lên rồi. Đau lắm.
Pond còn nhớ rõ biểu cảm của em khi ráng mím môi không kêu thành tiếng, đôi lông mày nhíu lại, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Dù không rên rỉ lấy một câu, ánh nhìn ấy đủ khiến lòng người ta nhói lên.
Anh thở dài. Ăn xong, quyết định luôn tối nay phải qua bôi thuốc cho em mới được.
Sau khi giúp mẹ rửa chén, vừa lau khô tay thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên ngoài cổng, vang vọng vào tận tim:
"PangPond oiiiiiiiiiiiii! Meoz qua kiếm anh nè!"
Chỉ một giọng gọi thôi mà khóe môi Pond đã bất giác cong lên. Anh còn chưa kịp thấy mặt em, vậy mà tim đã mềm ra như bông rồi.
Bước ra trước sân, anh bắt gặp một cảnh tượng không thể nào... không tan chảy:
Phuwin đang đứng trước cổng nhà, hai tay vòng ra sau lưng, tóc hơi rối vì gió đêm, đôi mắt tròn xoe nhìn vào trong, ánh lên sự chờ đợi. Một chân em gõ nhẹ xuống đất, y như chú mèo nhỏ đang cào cào mảnh kính cửa, đợi được ôm vào lòng.
"Anh cũng định qua kiếm Meoz luôn nè." — Pond cười, bước ra mở cổng.
Phuwin nghiêng đầu:
"Thiệt hông đó? PangPond kiếm Meoz làm gì dạ?"
"Qua bôi thuốc cho em chứ gì nữa." — Pond đưa tay lên, khẽ xoa đầu em. Giọng anh dịu dàng, ấm như ánh đèn trong những chiều mưa đầu mùa.
Phuwin hơi sững người, như không ngờ anh lại để tâm đến chuyện nhỏ như vậy. Nhưng em lập tức bĩu môi, lắc đầu, giọng nũng nịu:
"Meoz qua kiếm anh là để... nhờ chỉ bài môn Lý đó nha! Chứ hông phải muốn được bôi thuốc đâu."
Pond bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều:
"Vậy lên phòng đi. Anh bôi thuốc trước rồi chỉ bài cho, chịu không?"
"Deal!"
Phuwin lập tức lon ton chạy thẳng vào trong, vừa chạy vừa không quên gọi to:
"Anh nhớ chuẩn bị đồ ăn nha! Học mà đói là Meoz không tiếp thu được gì hết trơn á!"
Pond nhìn theo, môi vẫn chưa thôi cong. Em đúng là con nít thiệt.
Anh vào bếp, mở tủ lạnh lấy hộp bánh dâu tây và một hộp sữa tươi, món khoái khẩu số một của "Meoz nhà anh". Chứ không có bánh ngọt, đảm bảo lát nữa em sẽ gõ bút loạn xạ, rồi từ từ trườn xuống ghế, than đói, than khát, rồi cuối cùng là ngủ luôn trên bàn học cho xem.
Khi Pond bước vào phòng, cảnh đầu tiên đập vào mắt khiến anh không khỏi phì cười:
Trên giường mình, Phuwin đang nằm dài, tay ôm gối, đôi chân nhỏ nhắn đạp đạp nhẹ xuống nệm, miệng khẽ ngân nga câu hát chẳng rõ lời. Gương mặt em thoả mãn như vừa chạm được thiên đường, mắt lim dim, má phúng phính áp vào gối.
Nhìn em lúc ấy giống hệt một cục bông tròn, lười biếng và đáng yêu.
"Meoz, ngồi dậy. Anh bôi thuốc cho."
Phuwin lật người lại, ôm gối nhìn anh như thể còn đang mơ ngủ. Rồi em lí nhí:
"Dạ... Nhưng PangPond làm nhẹ nhẹ nha. Meoz sợ đau á."
"Ừ, anh biết rồi. Ngồi yên nào. Ngoan đi rồi anh thưởng bánh dâu nè."
Chỉ cần một câu "bánh dâu", đôi mắt mèo con lập tức sáng bừng. Em bật dậy, chìa tay ra giành lấy bánh trước cả khi anh kịp mở nắp hộp thuốc.
"Cho Meoz hai cái mới chịu ngồi yên nha!"
"Một cái. Thêm hộp sữa. Chốt."
"Hừm... thôi được. Tạm tha cho anh đó."
Em ngoan ngoãn ngồi yên, vừa gặm bánh vừa nhắm mắt, y như một chú mèo đang được chủ nhân lau mặt. Pond tranh thủ thoa thuốc thật nhẹ, mắt anh không rời khỏi gương mặt dễ thương kia.
Hai má em phập phồng theo từng nhịp nhai, bánh phết đầy miệng, miệng thì nhòe kem. Pond không nhịn được cúi xuống, cạp nhẹ một cái vào má trái của em.
"Aaaaaaa! PangPond lại nhai nhắn nhem nữa rồi!! Nhau thiệt là nhau luôn đó nha!" — Phuwin hét lên oai oái, hai tay ôm má, miệng còn đầy bánh, nói ra thành một đống âm thanh lí nhí khó hiểu.
Pond cười rộ, xoa đầu em:
"Tại Meoz đáng yêu quá, anh không kiềm được."
"Xạo ke! PangPond ăn hiếp Meoz, chứ đáng yêu gì chứ!"
"Anh thương em mò." — Anh nói, mắt nhìn em chân thành đến độ em không dám nhìn lại.
Phuwin bối rối, quay mặt đi, rồi phụng phịu:
"Hông thèm chơi với anh nữa!"
Pond nghiêng đầu:
"Thôi mà. Vậy anh chỉ bài Lý cho em nha? Rồi mai anh mua sữa socola nữa?"
Phuwin ngẫm nghĩ vài giây, rồi lém lỉnh:
"Vậy... mai Meoz muốn hai hộp! Mùi dâu và mùi socola luôn! Chịu hông?"
"Chịu luôn. Nhưng học trước đã."
Pond kéo ghế cho em ngồi, rồi mở tập ra, bắt đầu giảng bài.
Căn phòng nhỏ của anh vốn yên tĩnh, giờ đây có thêm tiếng cười khe khẽ, tiếng bút chạm giấy, và cả mùi bánh ngọt hòa với mùi bạc hà thơm thoang thoảng từ mái tóc em.
-----
Xin lũi vì sự off lâu lắc lâu lơ này. Yên tâm sau chap này t vẫn off tiếp :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com