Chương 8
Tối hôm ấy, không khí trong phòng Pond dịu dàng như một bản nhạc ru. Sau khi bôi thuốc và dụ dỗ bằng bánh dâu tây thành công, hai đứa ngồi vào bàn học. Pond giảng bài rất kiên nhẫn, từng chữ, từng công thức đều được anh giảng bằng giọng điệu nhẹ nhàng như nước suối đầu nguồn. Còn Phuwin thì... không có được phẩm chất đó. Vừa học được một lúc là em bắt đầu uể oải, hai tay chống má, đôi chân đung đưa dưới gầm bàn.
"PangPond ơi... Meoz chánnnn..." – em rên rỉ như con mèo con đang bị bỏ đói, cả người gần như sắp trượt khỏi ghế.
Pond bật cười, nghiêng đầu nhìn em:
"Cố thêm xíu nữa nha. Học xong mai anh dắt Meoz đi ăn kem được không?"
Mắt Phuwin sáng rỡ như đèn pin vừa sạc đầy. Em gật đầu như gà mổ thóc:
"Được! Được ạ! Meoz thích vị dâu nha!"
Pond mỉm cười, xoa đầu em một cái rồi tiếp tục chỉ bài. Dưới ánh đèn bàn, bóng hai đứa in xuống mặt gỗ như hai nhành cây nhỏ đang nghiêng về phía nhau.
Sau hơn một tiếng đồng hồ đánh vật với mấy công thức Vật Lý rối rắm, cuối cùng Phuwin cũng hoàn thành bài tập. Chưa kịp để Pond thu dọn xong sách vở, em đã nhào lên giường như thể vừa vượt qua một cuộc chạy đua marathon.
"Hưmmm, giường của PangPond thơm quá đi!" – em hét khẽ rồi lăn qua lăn lại trên nệm như một cục bông lăn tròn.
Pond lắc đầu cười, dọn dẹp sách vở rồi tắt đèn bàn. Khi quay lại, ánh mắt em chạm ngay ánh mắt lấp lánh của Phuwin đang nhìn mình từ trên giường.
"Bộ nay tính chiếm giường anh luôn hả, Meoz?"
Phuwin cười híp mắt, hai tay ôm lấy gối, miệng lí nhí:
"Tại giường anh rộng quá chừng! Mềm nữa! Meoz muốn nằm, anh không cho em nằm hở?"
Pond bật cười, gõ nhẹ lên trán em:
"Vậy phải đi đánh răng trước đã. Đánh răng xong anh mới cho leo lên giường nha."
Phuwin chun mũi, làm bộ giận dỗi, nhưng rồi cũng nhanh như chớp chạy ù vào phòng tắm. Trong đó đã có sẵn hai bàn chải, một màu xanh da trời của Pond, một màu hồng phấn có hình mèo con là của Phuwin. Dù không sống cùng nhà, em vẫn có chỗ để bàn chải, như thể đã vô tình trở thành một phần quen thuộc trong căn nhà này.
Sau khi súc miệng sạch sẽ, Phuwin lon ton chạy ra, vừa leo lên giường đã ôm chặt gấu bông, rúc mặt vào như con mèo nhỏ tìm được ổ ấm. Pond cũng nằm xuống, vòng tay qua ôm lấy em, lòng bàn tay khẽ xoa nhẹ lên lưng như dỗ dành.
Phuwin rúc sâu hơn, thì thầm bằng giọng ngái ngủ:
"Ngủ cạnh PangPond là thích nhất... chỉ có anh chịu vỗ lưng cho em... mẹ bảo Meoz lớn rồi nên không chịu vỗ lưng cho em."
Pond khẽ bật cười, không đáp. Đèn ngủ dịu dàng tỏa ra ánh sáng màu mật ong, phủ lên hai gương mặt trẻ thơ đang cách nhau bởi một chú gấu bông nhỏ. Một lúc sau, khi nhịp thở của Phuwin đều đặn hơn, Pond ngước nhìn qua phía em.
Mái tóc mềm xõa xuống trán, hàng mi dài khẽ rung dưới ánh đèn mờ. Đôi môi hồng hơi chu ra, còn bàn tay nhỏ thì siết lấy áo Pond như sợ anh sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.
Pond nhìn em, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc không tên. Một điều gì đó mềm mại và rất dịu, giống như khi chạm vào ánh sáng đầu ngày. Anh cúi xuống, khẽ thì thầm:
"Meoz...sao mà cưng quá vậy nè...ngủ cũng thấy đáng yêu nữa,"
Nhưng chưa kịp cười xong, một âm thanh nũng nịu vang lên từ ngực áo anh:
"PangPond... đừng nói nữa mà... để Meoz ngủ... mai còn đi học nữa đó..."
Pond khựng lại trong một giây rồi bật cười khẽ thành tiếng, tay vẫn xoa nhẹ trên lưng em.
"Ừa ừa, ngủ thôi... Mèo con hay cằn nhằn quá..."
Nói vậy, nhưng anh vẫn nằm im, ngắm nhìn khuôn mặt bé xíu trong lòng mình thêm một chút. Rồi như bị cơn buồn ngủ kéo xuống theo từng nhịp thở của Phuwin, đôi mắt Pond cũng dần khép lại. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ và hơi ấm dịu dàng lan tỏa giữa hai nhịp tim đang cùng chung một giấc mơ.
Từ lúc nào không rõ, bàn học của Pond đã có thêm một chiếc ghế.
Từ lúc nào không rõ, nhà tắm của Pond đã có thêm một chiếc bàn chải đánh răng.
Từ lúc nào, thói quen chỉ bài, chuẩn bị bánh ngọt, đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Và từ lúc nào... một cục bông nhỏ tên là Phuwin đã chiếm trọn trái tim anh, một cách rất tự nhiên như thế.
Tựa như những sáng mùa xuân dịu nhẹ, hôm nay, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa sổ, phủ một lớp ánh vàng ấm áp lên chiếc giường nhỏ nơi hai đứa trẻ đang ngủ say. Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay người thức giấc đầu tiên không phải người luôn dậy sớm để chuẩn bị cho cả hai mà là Phuwin.
Em dụi dụi mắt như một chú mèo nhỏ vừa tỉnh ngủ, khẽ trở mình trong vòng tay ai đó, ấm áp và quen thuộc. Pond vẫn còn đang say giấc, hơi thở nhè nhẹ phả lên trán em, đều đặn và dịu dàng.
Phuwin ngồi dậy, mái tóc rối nhẹ vì một đêm ngủ ngoan, mắt chớp chớp cho tỉnh hẳn rồi quay nhìn ra cửa sổ. Một làn gió mát khẽ thổi, mang theo hương hoa cỏ non đầu ngày, làm em khẽ rùng mình vì lành lạnh, rồi lại quay sang định gọi Pond dậy. Nhưng khi ánh mắt vô tình chạm vào khuôn mặt người bên cạnh, Phuwin bỗng chững lại.
Pond lúc ngủ... dịu dàng quá đỗi.
Gương mặt ấy không còn nét nghiêm nghị thường ngày khi lo lắng cho em, mà là sự bình yên nhẹ như khói. Dưới ánh sáng mờ sương, từng đường nét trên khuôn mặt anh hiện rõ: sống mũi cao, đôi môi dày khẽ hé, làn mi cong thỉnh thoảng khẽ rung lên theo từng nhịp thở. Và đặc biệt là nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt, cái nốt ruồi mà Phuwin từng lén ngắm không biết bao nhiêu lần, giờ đây lại như đang thì thầm điều gì đó.
Mặt Phuwin đỏ bừng.
"PangPond của Phuwin đẹp trai quá đi."
Em nhóc thì thầm như sợ ai nghe thấy, rồi bất giác chống cằm, chăm chú ngắm nhìn một cách say sưa. Không cưỡng được sự tò mò, tay em lén chọt nhẹ vào má Pond một cái. Cảm giác mềm mềm mịn mịn khiến em khẽ cười khúc khích. Thấy anh vẫn chưa nhúc nhích, em lại nhéo nhéo sống mũi anh, lí nhí nói:
"Đồ đáng ghét, ngủ mà cũng đẹp trai nữa..."
Nhưng chưa kịp nhéo lần nữa, một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm và ấm, mang theo chút lười nhác xen lẫn trêu chọc:
"Ủa, có người đang lén dê anh lúc người ta ngủ nè..."
"Á!"
Phuwin giật bắn, suýt té khỏi giường. Em ú ớ quay qua nhìn Pond đang hé mắt nhìn mình, khoé môi cong lên nụ cười nhàn nhạt. Thì ra anh tỉnh từ lâu, chỉ là giả vờ ngủ để xem em định giở trò gì.
"Anh... anh dậy hồi nào vậy?!" – Phuwin lắp bắp, hai má đỏ ửng.
"Dậy từ lúc có ai kia bắt đầu ngắm anh rồi khen anh đẹp trai đó." – Pond cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của em.
Phuwin chột dạ, vội đánh trống lảng: "Không có nha! Tại anh ngủ nướng quá! Dậy lẹ, sắp trễ học rồi đó!"
Nói rồi em nhảy phốc xuống giường, chạy vào nhà tắm như bị ma đuổi. Pond lắc đầu cười, từ từ ngồi dậy, gấp chăn mền gọn gàng rồi đi theo.
Vào đến nhà tắm, Pond thấy em đang đứng trước gương, mắt lấp lánh tự soi gương như đang tự khen bản thân.
"Meoz, sao chưa chịu đánh răng nữa?" – Pond hỏi, giọng nửa bất lực nửa cưng chiều.
Phuwin xoay sang, mặt nghiêm túc đến buồn cười:
"Em đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của mình mà! Anh có thấy Meoz cũng đẹp trai giống anh không?"
Pond bật cười, tiến lại gần, đưa tay véo nhẹ má em:
"Ừa, đẹp trai lắm. Mà đẹp trai thì cũng phải đánh răng nha, kẻo trai đẹp bị hôi miệng thì người ta chạy mất dép á."
Pond lấy bàn chải, bóp kem giúp em một cách thành thạo như đã làm suốt bao buổi sáng. Phuwin hí hửng nhận lấy, vừa đánh răng vừa lén liếc trộm Pond trong gương, cười tủm tỉm như vừa được khen là "mỹ nam trường học".
Xong xuôi đâu đấy, Pond nhanh chân qua nhà Phuwin lấy đồng phục giùm em. Mẹ của em vừa thấy anh đã lắc đầu cười bất lực:
"Trời đất, con lại lấy đồ giùm nó nữa hả? Cái thằng nhỏ này chỉ giỏi nhõng nhẽo. Chiều quá nó leo lên đầu con ngồi đó."
Pond chỉ cười hiền, nhận đồ rồi quay về. Khi bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Phuwin đang ôm gấu bông lăn lộn trên giường, chân tay quơ quào như một con mèo nhỏ chưa tỉnh ngủ. Nhưng vừa thấy Pond, em lập tức bật dậy như có động cơ phản lực, lật đật thay đồ cho kịp xuống ăn sáng.
Bước ra bàn ăn, em vừa đi vừa lon ton cất tiếng:
"Mẹ Kae ơi, hôm nay ăn gì ngon vậy ạ?"
Từ rất lâu rồi, Phuwin đã quen gọi mẹ Pond là "mẹ Kae". Bà thương em còn hơn cả con ruột, lúc nào cũng chăm sóc từng li từng tí, bảo sao Phuwin chẳng quấn Pond với mẹ Kae như sam.
Pond ngồi xuống cạnh em, tự động gắp đồ ăn bỏ vào đĩa, còn em thì khoanh tay lên bàn đợi như mèo con chờ ăn cá.
Mẹ Kae nhìn cảnh này, không nhịn được cười, trêu:
"Chăm như chăm người yêu vậy đó con. Con trai mẹ giỏi ghê."
Pond đỏ mặt, lúng túng: "Mẹ à...mẹ nói cái gì vậy..."
Phuwin cũng đỏ rần cả mặt, cúi gằm, miệng lầm bầm:
"Mẹ Kae kỳ ghê... con còn nhỏ mà..."
Mẹ Kae vẫn chưa chịu tha, tiếp tục trêu chọc:
"Ủa nhỏ gì nữa, lớn tướng rồi còn ôm con trai mẹ ngủ chung. Phuwin thích anh lắm rồi đúng không? Mẹ không ngại có thêm "con dâu" trong nhà đâu."
Phuwin giãy nảy, vùi mặt xuống đĩa cơm: "Khôngggg mà... mà cũng không phải khôngggg..."
Pond cười lớn, đưa tay xoa đầu em, nói đỡ:
"Thôi mẹ, con với em sắp trễ học rồi đó. Mẹ tha cho em đi."
Mẹ Kae bật cười ha hả, phẩy tay: "Rồi rồi, ăn nhanh rồi tới trường đi. Mẹ nói chơi thôi mà, không chọc mèo của ai kia nữa."
Thế là một buổi sáng lại trôi qua trong những tiếng cười, những câu trêu đùa quen thuộc. Nhưng giữa những điều thân quen đó, có gì đó trong ánh mắt Pond, trong nụ cười Phuwin, đang âm thầm thay đổi.
Có thể là thứ gì đó chưa gọi thành tên.
Có thể là một cảm xúc đã âm ỉ từ lâu.
Hay chỉ đơn giản là...
Một buổi sáng bình thường, của hai đứa trẻ, đang lớn lên cùng nhau...
Và đang bắt đầu biết yêu.
——————
Nay t thi tốt nên ngoi lên up chương mới cho mụi ngừi nè ahihi. Cảm ơn mí bạn đáng iu đã chúc t bên tóp tóp nhen.
Cứ chương trước 100 lượt đọc thì t sẽ up chương mới. Nếu thấy lâu quá t không up thì nhớ cmt hú t nhìu nhìu nhen. Mãi iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com