Chương 9
Lên cấp ba, chuyện ai đó được người khác để ý không còn là điều quá bất ngờ. Nhưng với Phuwin, cái đứa nhỏ suốt ngày cứ bám lấy Pond không rời thì em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người khác chen chân vào giữa hai người họ. Từ nhỏ đến lớn, hai đứa dính nhau như hình với bóng. Người ngoài còn đùa rằng, nếu có ai lạc mất Pond, chỉ cần tìm theo cái đuôi nhỏ nhắn tên Phuwin là ra ngay.
Sáng hôm đó, Phuwin vẫn như thường lệ, ngáp ngắn ngáp dài ngồi sau xe Pond. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán cây, nhuộm vàng cả mái tóc mềm rối bù của em. Vừa đến cổng trường, Pond cúi người, đưa cho em một hộp sữa tươi mát lạnh, còn khẽ cười:
"Uống hết mới được vào lớp nha, không được để thừa."
"Biết rồi màaaa~" – Phuwin kéo dài giọng, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng môi đã cong cong thành nụ cười rõ tươi.
Pond xoa đầu em một cái rồi mới quay đi. Còn chưa kịp tỉnh ngủ, Phuwin đã nghe tiếng chân chạy rầm rập và tiếng la thất thanh quen thuộc của Fourth là bạn cùng bàn lắm chuyện và là "đài truyền hình quốc dân" của lớp.
"Phuwin! Mày biết gì chưa?! P'Pond có crush rồi đó!!"
Hộp sữa trên tay em suýt chút nữa rơi xuống đất.
"Hả?!"
Tim em như khựng lại một nhịp. Pond có crush? Không thể nào. Em ở cạnh Pond cả ngày, anh có người trong lòng thật thì làm sao em không biết được chứ?
"Fourth, mày chưa tỉnh ngủ à?" – Em nhăn mặt, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Thiệt mà! Tao vừa thấy P'Pond đang nói chuyện với một chị siêu xinh ở gần lớp 12A2! Mà không phải nói chuyện bình thường đâu nha, ảnh còn cười nữa kìa! Mắt cười hí hí luôn đó!"
Phuwin bĩu môi, xoay hộp sữa trong tay:
"Có thể là bạn cùng lớp thôi."
"Không có đâu! Là chị Prim 12A1 đó! Mày biết mà, người được mệnh danh là 'nữ thần của khối 12' á! Vừa đẹp, vừa học giỏi, lại còn nhẹ nhàng nữa. Không biết bao nhiêu người trong trường mê chị ấy rồi."
Lúc đó, một cơn bực dọc không tên trỗi lên trong lòng Phuwin. Buổi học sáng hôm ấy, em không nghe được chữ nào thầy cô giảng. Tay cầm bút mà chỉ toàn vẽ nguệch ngoạc mấy hình tròn méo xẹo. Cứ mỗi lần lén liếc lên đồng hồ là lại thấy thời gian trôi chậm rì.
Giờ giải lao 5p, bình thường em sẽ lon ton chạy lên lớp tìm Pond một xíu để hẹn anh lát xuống căn tin mua gì đó. Nhưng hôm nay, Phuwin chỉ nằm dài trên bàn, mặt úp xuống như con mèo con bị chủ bỏ rơi.
Fourth nhìn cảnh đó thì phát bực, chống cằm lườm em:
"Mắc giống ôn gì mà thở dài quài dị? Không vui vì P'Pond có người mình thích hả?"
Phuwin bật dậy, mắt sáng rực, giọng dỗi hờn:
"Ai nói ảnh có người mình thích?! Chưa nghe chính miệng P'Pond nói thì không tính!"
Nói với Fourth xong, giờ ra chơi em hậm hực đứng lên, bước nhanh ra khỏi lớp như thể muốn chứng minh điều ngược lại.
Nhưng khi vừa đến trước lớp Pond, Phuwin chợt khựng lại.
Pond đang ngồi ở bàn, còn chị Prim đứng cạnh, khẽ nghiêng đầu nói gì đó khiến anh bật cười. Nụ cười ấy quen thuộc biết bao, nhưng hôm nay lại khiến lòng em chùng xuống.
Cổ họng nghẹn lại. Mắt cay cay.
Em cúi đầu, quay bước trở lại lớp với đôi vai trĩu nặng. Trong đầu, câu hỏi lặp đi lặp lại:
Anh thích người khác rồi sao? Anh sẽ không đưa mình đi học nữa? Không còn mua sữa dâu nữa? Không còn xoa đầu nữa?
Vừa đặt chân vào lớp, em đứng thẫn thờ một lúc, rồi mới quay sang Fourth, giọng nhỏ như tiếng mèo con:
"Fourth... như thế nào là thích một người vậy?"
Fourth nhướn mày, mắt tròn như hai viên bi:
"Gì mà hỏi ngơ vậy? Mày chưa biết hả?"
"Nói nhiều quá, trả lời đi..."
"Hmm..." – Cậu ta gãi đầu một cái rồi làm vẻ nghiêm túc như thầy giáo dạy Văn –
"Thích một người á, là khi người đó là ngoại lệ của mày."
Phuwin chớp mắt. "Ngoại lệ?"
"Ví dụ như mày không thích ai xoa đầu, nhưng người đó thì lại được."
"Không thích ai đụng vào má, nhưng người đó thì không sao."
"Không thích mùi mồ hôi, nhưng người đó vừa chơi thể thao xong mày vẫn không chê mà muốn ôm."
"Không thích bị mắng, nhưng người đó mắng thì vẫn muốn nghe."
"Không gặp thì nhớ, gặp thì vui. Ở cạnh thì thấy mọi thứ đều dễ chịu."
"Thích á, là như vậy đó."
Phuwin im lặng. Tim em đập thình thịch, như thể mỗi lời Fourth nói đều chạm trúng điều gì đó trong lòng em.
Em bắt đầu nhớ lại...
Pond là người duy nhất được xoa đầu em mà không bị lườm.
Là người duy nhất nhéo má em mà không bị hất tay ra.
Là người mà dù có mồ hôi nhễ nhại, em vẫn lao tới ôm mà không hề thấy ghê.
Là người mà em phải thấy mỗi ngày, nếu không thì cả thế giới đều xám xịt.
Là người mà em muốn được mè nheo, được vòi vĩnh, được làm nũng mãi mãi.
Và người đó... luôn dịu dàng với em. Không bao giờ từ chối em điều gì.
Phuwin bàng hoàng.
Chẳng lẽ, em thích Pond thật rồi.
Chẳng lẽ, anh là ngoại lệ của em.
Nhưng... nếu bây giờ mới nhận ra thì...
Liệu có phải là đã quá muộn rồi không?
Hôm nay, em đã thấy Prim đứng bên Pond.
Họ nói chuyện, cười với nhau rất tự nhiên. Prim đẹp, nhẹ nhàng, lại học giỏi. Còn em... chỉ biết líu lo bên cạnh anh, lúc thì đòi ăn, lúc thì đòi ôm, chẳng giúp được gì cả.
Em không biết... nếu một ngày anh chọn ở cạnh ai đó trưởng thành hơn, giỏi giang hơn, không cần anh phải lo từng chút một...
Liệu anh có còn cần một chú mèo nhỏ như em không?
Buổi trưa hôm đó, bàn ăn nhà Phuwin yên ắng lạ lùng. Không còn tiếng em vừa ăn vừa líu lo kể chuyện trên trời dưới đất, cũng chẳng có tiếng thìa va vào bát vang lanh canh như mọi hôm.
Trước mặt em là bát cơm trắng cùng đĩa gà chiên giòn sốt cam mẹ làm là món em mê nhất. Vậy mà Phuwin chỉ gảy gảy đũa, hết xới lên rồi lại gắp xuống, chẳng đụng được mấy miếng. Gương mặt nhỏ nhắn của em cụp xuống, mắt thì cứ dán chặt vào hạt cơm như đang suy nghĩ chuyện trọng đại lắm.
Mẹ em vừa lau tay vừa bước tới bàn ăn. Nhìn dáng vẻ con trai, bà khẽ thở dài, rồi ngồi xuống cạnh, dịu dàng hỏi:
"Winnei, có chuyện gì vậy con? Cãi nhau với Pond à?"
Phuwin lắc đầu, nhưng vẫn không ngẩng lên. Một lúc sau, như gom đủ can đảm, em mím môi nói khẽ, giọng nhỏ như sợ ai nghe được:
"...Pangpond có người mình thích rồi."
Mẹ hơi bất ngờ, rồi bật cười một tiếng cười rất nhẹ, như gió lướt qua mép hiên. Bà đưa tay xoa nhẹ đầu con trai:
" Vậy con trai của mẹ... thích người ta nên mới buồn thiu thế này hả?"
Phuwin hơi giật mình, mắt mở to một chút như bị nói trúng tim đen. Nhưng rồi cũng lặng lẽ gật đầu, như một chiếc lá rơi rụng xuống mặt nước.
"Pond nói với con à?"
"Dạ... không ạ. Con thấy anh ấy nói chuyện thân với một chị rất xinh... Chị ấy còn tới lớp kiếm anh. Anh cười với chị ấy nhiều lắm..."
Giọng em nhỏ dần, rồi lặng hẳn. Đôi mắt to tròn cụp xuống, hàng mi dài khẽ run lên. Như thể nếu mẹ nói thêm một câu nữa thôi, em sẽ khóc ngay tức thì.
Mẹ nhẹ nhàng lắc đầu, giọng hiền từ như thường ngày:
"Winnei ngốc của mẹ ơi. Lỡ chỉ là bạn thôi thì sao? Ai rồi chẳng có bạn, càng lớn thì bạn càng nhiều. Không thể nào chỉ vì bạn nữ gì đó nói chuyện với Pond mà con buồn thế này mãi được đâu."
Em vẫn im lặng. Mắt vẫn cụp xuống.
"Nếu con không hỏi, làm sao biết anh thích ai thật sự? Có khi, chỉ cần con hỏi... anh đã nói điều con muốn nghe rồi."
Nghe đến đó, trái tim nhỏ trong lồng ngực Phuwin khẽ run lên.
Đúng rồi... Em đâu có tận mắt thấy gì đâu. Cũng chỉ là nhìn từ xa, cũng không nghe họ nói gì. Chỉ nghe thằng Fourth bảo chị ấy học giỏi, xinh, lại thân với Pond... Nhưng mà... nếu chỉ là bạn thì sao?
Chiều đó, nắng nhẹ trải vàng qua mái hiên. Phuwin cột tóc hình cây dừa, mặc chiếc áo thun sọc mà Pond từng khen "nhìn giống mochi", rồi lon ton chạy qua nhà anh.
Cổng nhà Pond vẫn mở. Như thường ngày, em gọi khẽ:
"Con chào mẹ Kae ạ!"
Mẹ Kae từ trong bếp bước ra, mỉm cười hiền:
"Ủa, Phuwin qua kiếm anh hả con?"
Em gật đầu lễ phép:
"Dạ, PangPond có ở nhà không ạ?"
"À... Pond đi học từ lúc trưa rồi. Hình như có bạn nữ nào tên... Prim ấy, gọi đi cùng đó. Mẹ nghe bảo đi học gì đó. Con biết bạn đó không?"
Phuwin chết lặng.
Câu trả lời của mẹ Kae nhẹ như mây, nhưng lại đè nặng cả bầu trời trong lòng em.
Prim... lại là chị ấy sao?
Vậy là... anh đi học nhóm với chị ấy?
Vậy là... cả buổi trưa nay anh không nhắn tin hỏi em sao rồi, vì đã đi với người khác rồi ư?
Em nuốt nghẹn vào trong, cố gắng cong môi cười:
"Dạ... con không quen ạ. Con về nha mẹ."
Rồi em cúi đầu chào thật nhanh, bước ra khỏi cổng trước khi mẹ Pond kịp hỏi gì thêm.
Đường về hôm nay dài như vô tận.
Phuwin vừa đi, vừa siết chặt hai tay trong túi áo. Gió lướt qua mặt cũng thấy buốt, tim như bị kim châm từng chút một.
Thì ra... anh không còn để ý em buồn hay không nữa.
Thì ra... anh có người khác để quan tâm rồi.
Thì ra... từ hôm nay, em phải học cách chơi một mình.
Em về đến nhà, khẽ khàng khép cửa phòng lại. Không khóc, cũng chẳng giận. Chỉ là... trong lòng trống rỗng một cách kỳ lạ.
Phuwin ngồi xuống bên bàn học, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thì thầm trong lòng:
Người anh thích... không phải em sao?
-----------------------
T quên mất t còn con fic này trên Wat luôn ấy. Không nhờ 1 bé trên tóp tóp nhắn t hỏi khi nào ra chap mới chắc tới năm sau t mới đăng quá. Đọc zui zẻ có gì cmt cho t biết zới nhaaaa. Mãi iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com