06; hình xăm
còn chưa tới noel, vậy mà hôm nay bảo đã diện hoodie đỏ xuống phố.
trước thời trang không giống ai của nó, thế anh cũng chỉ biết buông một tiếng cười xòa. hắn khá nóng, à không, phải nói là nóng phát điên, ấy vậy mà thằng nhóc đi bên cạnh nhìn chẳng khác gì một con gấu. ừm, gấu trúc đỏ.
"sao cứ nhìn em mãi thế?"
bảo xấu hổ giấu mặt sau ống tay áo rộng thùng thình. nó có đui đâu, nó thấy rõ ràng thế anh cứ chốc chốc lại quay sang ngó nó rồi nhếch miệng cười. bảo soi gương rồi, mặt nó không dính gì cả, vậy thì thằng cha già kia đang cười cái gì không biết?!
"nhìn sự mâu thuẫn của em."
"là sao?"
"ghét noel, nhưng cũng không hẳn vậy."
bảo nhăn nhó. nó định cãi lời, nhưng cùng lúc đó lại gập người mà hắt xì liên tục. cúm rồi! hậu quả của một đêm cùng duy tắm mưa sau khi thằng nhóc kia chính thức thất tình. một câu chuyện gà bông ngốc xít. bảo không muốn quan tâm lắm, nhưng nó cũng chẳng nhẫn tâm nhìn đứa học trò vật vã một mình.
"em dễ bệnh nhỉ?"
"chưa đến mức truyền nước trước concert."
bảo buột miệng cãi trả. mãi tới khi thấy thế anh ngưng hẳn việc khuấy tách cà phê, nó mới nhận ra bản thân vừa nói hớ. bảo là một thằng nhóc rất thích hơn thua. thế anh đã nhận ra rằng dù có đang sốt cao, bảo vẫn dành hẳn một phần năng lượng để tranh cãi nếu chẳng may bị người ta động tới. lòng tự trọng của đám đàn ông luôn cao chất ngất, nhưng cách mỗi người lựa chọn để chiến đấu thì chẳng bao giờ giống nhau.
"nhắc tới hôm concert..."
"sao?" bảo mím môi, có chút bất an khi thấy giọng thế anh có phần thay đổi.
"sao em bỏ về trước?"
sáng ngày diễn ra concert, bảo đã hào hứng nhắn vào nhóm chat rằng nó muốn khi đêm diễn kết thúc, dàn huấn luyện viên và giám khảo sẽ có một bức ảnh chung dưới bầu trời rực sáng pháo hoa. thế anh thấy ý tưởng này khá nhảm nhí, ý hắn là pháo hoa, còn chụp ảnh cùng nhau thì ở đâu mà chẳng được. nhưng vì đó là mong muốn của bảo và đã được những người khác gật đầu chấp thuận, hắn cũng đành xuôi theo. ấy vậy mà ngay sau khi concert kết thúc, bảo đã vội vã rời khỏi.
"... ý anh là sao cơ?"
"em đã dặn mọi người ở lại chụp ảnh mà."
"... chúng ta đã chụp ảnh rồi mà."
"cùng pháo hoa ấy!"
"à! nhưng vì anh ốm, em nghĩ anh sẽ về trước, mà thiếu một người thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa."
"nhưng anh đã ở lại."
"thật á? nhưng... nhưng em nhớ anh luôn miệng kêu muốn kết thúc thật nhanh để về nghỉ mà?"
"ừ, kể cả thế."
"tại sao?"
"sao gì? vì em muốn mà."
chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, thế anh đã thấy rất rõ đôi mắt bảo long lanh khe khẽ. nó im lặng, nghiêng đầu nghiền ngẫm những gì mình vừa nghe. chỉ vì bảo muốn sao? tệ thật, nó ghét cái tính này của thế anh biết chừng nào! lúc nào hắn cũng thế, cũng dễ dãi nghe theo ý muốn của mọi người mà chẳng có lấy nửa lời phản kháng. ngày hôm ấy thế anh rất mệt, ấy vậy mà chỉ vì mong ước ngớ ngẩn nhất thời của nó thôi, hắn cũng dễ dàng xuôi theo đáp ứng.
"em thích pháo hoa à?" như hiểu được những gì bảo đang nghĩ thông qua cái nhíu mày bất mãn kia, thế anh đành chuyển hướng câu chuyện.
"hmm, chắc thế?"
"thích gì ghét gì đến chính bản thân còn không rõ, đúng lạ!"
"có sao đâu, con người luôn thay đổi mà."
lần thứ hai trong ngày, bảo khiến thế anh khựng lại trước câu nói của mình. hắn không nhìn sang, bởi đoán được rằng đáp lại mình lúc này sẽ là một nụ cười ngọt nhạt không chân thật. bảo nói đúng, con người luôn thay đổi, nhưng không nhiều người có thể thay đổi theo hướng tốt lên sau những biến cố trong đời. thế anh cũng chẳng thể đếm được rằng xung quanh mình liệu đã có biết bao bạn bè bị thời gian làm cho khác đi, tồi tệ hơn là đều trở thành người mà chính bản thân chúng ta từng vô cùng căm ghét trong quá khứ.
"bảo này! theo em, rốt cuộc tình yêu là gì?"
lần này, người rơi vào trạng thái bất động lại là bảo. nó hoàn toàn không nghĩ đến việc thế anh sẽ nhắc về tình yêu với mình. trong suy nghĩ của bảo, đám cưới bất thành và tất cả những gì liên quan đến điều đó sẽ là điều mà thế anh luôn một mực muốn giấu đi.
"mỗi người có một cách yêu thương khác nhau." bảo trả lời trong lúc nhìn thế anh xắn một miếng bánh ngọt. "em thì... em không nghĩ mình có thể hiểu chính xác về nó."
"tại sao?"
"vì nếu có thể hiểu, chắc hẳn đã không bị bỏ lại nhiều đến vậy."
bảo oán trách những người con gái từng đi qua cuộc đời mình à, chắc là như vậy đấy. nó chẳng phải một vị thánh, và dẫu cho đối phương có dùng những lời tàn ác cùng trách móc ném về phía nó, rằng mối quan hệ giữa hai người rơi vào tan vỡ là do nó quá yêu công việc, do nó quá vô tâm, do nó không biết yêu thương đúng cách... thì nhiêu đó cũng là không đủ để nó có thể gạt bỏ cơn đau khi bản thân là người bị bỏ lại. chúng ta luôn là nhân vật phản diện trong cuộc đời của người khác, chưa bao giờ bảo thấy câu nói đó là sai. nó có lí lẽ của mình, người cũ cũng vậy, ai cũng đổ lỗi cho người còn lại, ai cũng cho rằng bản thân mình xứng đáng nhận được nhiều điều tốt hơn sau những gì mình đã cho đi.
"còn anh thì sao?"
"anh?"
"sao hỏi em câu đó?"
"thì tất nhiên là muốn biết, biết xem tình yêu rốt cuộc là thứ chết tiệt gì!"
dương nói đúng, cô ấy không thể và cũng không nên cố thêm vì một kẻ tồi tệ như hắn - một kẻ sau cùng cũng chỉ biết tự yêu thương chính bản thân mình. giá như lí do khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ là vì trong lòng thế anh xuất hiện người thứ ba, có lẽ như thế lại khiến hắn dễ tha thứ cho mình hơn hiện tại. có lẽ như vậy lại khiến hắn thấy bản thân đỡ tồi tệ hơn, khi mà hóa ra đến cùng hắn vẫn phải đối diện với sự thật, rằng bùi thế anh hắn vẫn luôn là một kẻ chẳng biết yêu thương là cái mẹ gì. hắn đã trải qua quá nhiều cuộc vui trong đời, đã nếm trải cảm giác sung sướng khi tự mình chinh phục biết bao cô gái, nhưng rồi hắn vẫn chỉ luẩn quẩn một mình như vậy. cho đến một ngày giật mình nhìn lại, thế anh nhận ra xung quanh hắn, bạn bè, anh em của mình cuối cùng cũng đã "yên bề gia thất", chỉ một mình hắn vẫn sớm tối lủi thủi một mình. và rồi khi nghe mọi người bảo hắn cũng đã đến lúc dừng chân và xây dựng cho mình một tổ ấm, đó cũng là lúc thế anh dừng lại và nghĩ về thứ gọi là hôn nhân. hắn gặp dương, gặp một cô gái khác hẳn những cô gái mà hắn từng chỉ xác định là vui chơi qua đường. và rồi sai lầm của thế anh đã bắt nguồn từ giây phút ấy.
"andree, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được nếu cứ chăm chăm tìm kiếm nó."
"ừ, có lẽ vậy."
"mà sao hôm nay lại rủ em ra đây? nay mới thứ hai."
"đâu phải cứ thứ tư mới được uống cà phê đâu?"
"không phải thế, ý em là... sao lại rủ em?"
"à, chẳng biết nữa."
rõ ràng thế anh biết chuyện bảo rủ tuấn đi ăn, vậy mà bằng một sự ngẫu hứng nào đó, hắn có thừa nhẫn tâm để phá tan cuộc hẹn của hai người họ. cứ nghĩ đến việc thằng nhóc này tự mình lái xe rồi lại rơi vào tình trạng như hôm trước, không hiểu sao thế anh cứ thấy lo lo. hắn không thể đi theo kè kè bên bảo suốt, cũng không có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì để cứ mãi lo lắng cho nó, chỉ là vào lúc này, nhân mối quan hệ sẵn có, hắn vẫn muốn lo cho bảo trong khả năng của mình.
"làm mất bữa ăn ngon của người ta." bảo lầm bầm trong miệng.
"nghĩa là em vì anh mà bỏ bữa ăn ngon à?"
"anh nghe thấy à?" bảo giật mình sửng sốt. "thì... thì ý là..."
"lát anh đưa em đi ăn là được mà."
"thật à?"
"ừ, ăn hết bánh đi đã."
"... bộ người yêu cũ anh bán bánh hay sao mà anh chấp niệm với nó thế?"
thế anh bật cười trước câu hỏi của bảo. những khi không chìm sâu trong thế giới riêng, bảo lại khá giống với một đứa trẻ. thế anh không hiếm lần bắt gặp những câu hỏi chẳng giống ai của nó. có thể vì thằng nhóc sở hữu vẻ ngoài khá đáng yêu, bởi vậy mà những huấn luyện viên và giám khảo khác thường khá cưng chiều và nhường nhịn nó.
thế anh chưa từng nằm trong số đó.
bảo biết chứ, rằng vẻ ngoài đáng yêu và mấy giọng điệu nhõng nhẽo của nó có thể lay động mọi người, thậm chí cả fan, nhưng thế anh thì chẳng bao giờ để vào trong tầm mắt. đối với hắn, nhõng nhẽo là đặc quyền của phụ nữ, bởi vậy hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rung động hoặc chú tâm trước một thằng con trai nào, dù cho chính hắn cũng thừa nhận rằng bảo đáng yêu thật. nhưng bảo đáng yêu là một chuyện, hắn hoàn toàn không có ý để điều đó thay đổi những nguyên tắc trong mình.
"ừ, hình như cũng từng quen qua người làm bánh."
"rồi có ngành nghề nào anh chưa yêu qua không? list người yêu cũ dài như sớ táo quân vậy thì chắc là không nhỉ?"
"đâu có, chưa yêu rapper mà."
bảo nghẹn bánh. không chỉ vậy, bột cacao từ tiramisu còn khiến nó ho sặc sụa. thế anh hơi hoảng trước phản ứng thái quá của bảo, hắn cũng không biết phải làm gì hơn ngoài việc đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cho nó. dĩ nhiên, trong đầu mỗi người lúc này đều đang đeo đuổi những ý nghĩ khác nhau.
"đừng sợ, anh không có ý yêu em mà!"
bảo im bặt. nó cúi đầu, cố che đi đôi mắt đang đỏ ngầu và ngân ngấn nước do trận ho dữ dội vừa rồi. thậm chí, cả người nó còn lách qua một bên, tỏ ý tránh xa đụng chạm từ thế anh. cũng phải thôi, là tự nó liên tưởng, là tự nó nghĩ ngợi lung tung, cũng là tự nó khiến mình đau lòng vì những điều hiển hiện.
"andree!"
"ơi?"
"anh đang rảnh đúng không?"
"ừ."
"vậy đi xăm cùng em nhé?!"
;
bảo không nhớ chính xác trên người mình có bao nhiêu hình xăm. còn với thế anh, đã từ rất, rất lâu rồi hắn cũng chẳng còn muốn đếm. không phải cứ rapper mới phải xăm mình, kể cả bảo có trở thành dược sĩ hay thế anh chỉ đeo đuổi đam mê thiết kế thì chuyện những hình xăm xuất hiện trên cơ thể cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
"có lí do gì không?"
thế anh vừa lật quyển catalogue vừa hỏi trong lúc hai người ngồi chờ tới lượt. thường thì mỗi lần đi xăm, bọn họ phải đều phải đặt lịch trước, từ một ngày cho tới một tháng. hôm nay bảo đột ngột nổi hứng đi xăm, vậy nên phải đi qua ba cửa tiệm mới có một nơi nhận lời.
"gì cơ?"
"anh đang hỏi, có lí do gì khiến em muốn xăm không, hay chỉ ngứa kim thôi?"
"à, chắc là vế thứ hai."
nhìn những người "xăm trổ" xung quanh, bảo đều thấy người quen của mình rất ít ai chỉ sở hữu một hình xăm. bởi lẽ một khi đã dấn thân vào con đường "vẩy mực" này, thường người ta sẽ rơi vào trạng thái gọi là "ngứa kim", nghĩa là thi thoảng sẽ nhớ về cảm giác khi xăm mình, dẫu cho nó khá đau đớn và bứt rứt.
nhưng bảo lại nói dối, bởi đó không phải lí do hôm nay nó muốn xăm mình.
"em định xăm hình gì?"
"em chưa biết."
"... đùa?"
"hay anh thử chọn cho em đi!"
thế anh chép miệng. hắn buông quyển catalogue sang một bên rồi bắt đầu lục tìm điện thoại. hình xăm trên cơ thể cũng thuộc về sở thích, mà từ trước tới giờ, sở thích của hắn và bảo đâu có gì giống nhau. những hình xăm của thế anh thường sẽ mang những ý nghĩa vui vẻ, những năng lượng tích cực. còn những hình xăm trên cơ thể bảo dường như đều mang những ý nghĩa sâu xa nào đấy.
"cái này, được không?"
"tại sao?"
bảo nhíu mày nhìn vào điện thoại của thế anh. đó là hình một chiếc băng cá nhân. hình và kích thước như vậy phù hợp với đám con gái hơn. bảo không hẳn là muốn một thứ gì đó ngầu ngầu, chỉ là nói sao nhỉ, hình thế anh vừa chọn khiến nó vô thức cảm thấy mình yếu đuối.
"vì anh nghĩ... em cần được chữa lành."
được chữa lành sao? thế anh tự cười cợt chính mình, hắn chế giễu bản thân rốt cuộc hiểu bảo được bao nhiêu phần trăm mà dám lớn lối đến vậy. bảo chưa từng kể bất cứ thứ gì về cuộc sống riêng tư của mình cho một người xa lạ như thế anh nghe, vậy thì hắn lấy tư cách gì để tỏ ra thấu hiểu, cảm thông hay thậm chí thương xót cho nó để buông ra những lời như vậy? thế anh không biết nữa. chỉ là khi câu nói ấy được thốt ra, hắn thật sự hy vọng một ai, hoặc một điều gì đó trên đời này sẽ đủ sức xoa dịu những tổn thương trong lòng mà nó luôn cất giấu.
"vậy thì một chiếc băng cá nhân là không đủ."
bảo cũng chỉ biết cười trước câu trả lời của thế anh. chữa lành sao? nó chưa từng nghĩ đến điều đó cho mình. thêm một lần yêu, thêm một lần muốn có thể quên đi những tổn thương từng có, cũng là thêm một lần nó nhận về mình đắng chát với những cái kết bẽ bàng không hơn. ai rồi cũng rời đi, ai rồi cũng nhẫn tâm cào xé vết thương còn chưa hề khép miệng.
"bỏ đi!"
"gì?"
"hình xăm là thứ theo mình cả đời, không nên lựa chọn một cách tùy tiện."
"không sao. em sẽ xăm nó."
"gì?"
"em không hay cởi áo, nên có thể xăm nó ở ngực."
"thật đấy?"
"ừ, trái tim là nơi cần được chữa lành mà."
bảo cười tít mắt. thế anh nhận ra chứ, nụ cười của nó giờ đây giả tạo biết chừng nào. thế anh không phải người bảo muốn rút hết ruột gan ra tâm sự cùng, hắn hiểu điều đấy, bởi vậy mà chỉ biết im lặng không đào bới thêm gì hơn. trái tim là nơi cần được chữa lành sao? vậy thì ai rồi sẽ là người chữa lành trái tim nơi hắn, hay phải chăng, một kẻ chỉ biết đem lại đau khổ cho người khác như hắn vốn dĩ chẳng xứng đáng được chữa lành?
"đợi nhé! tới lượt em rồi!"
"đi cùng đi!"
"hả?"
"anh nghĩ là mình cũng cần hình xăm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com