Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14; tìm kiếm

"em nói lại lần nữa: cho em về nhà!"

bảo thiếu điều hét lên để thế anh biết mình không đùa, nhưng sực nhớ ra giờ là một giờ sáng, nó đành miễn cưỡng gằn giọng xuống, nói chậm rãi từng tiếng một để kẻ kia hiểu được tầm quan trọng của vấn đề.

"bỏ tay ra!"

thế anh nhăn mặt. hắn toan kéo bảo đi nhưng lại phát hiện ra nó đang dùng tay bám chặt vào cửa xe hắn để không bị tha lôi. bảo lắc đầu cật lực. không thích, nó không thích dính dáng đến bùi thế anh, càng không thích đặt chân vào nhà hắn!

"không!"

"nhanh!"

"em muốn về nhà!"

"mai rồi về!"

"tại sao?"

"nhà không có nổi cái tủ thuốc thì em định làm gì với đống thương tích này?"

"có rồi! anh vừa mua cho em rồi!"

"nhưng nó rỗng tuếch!"

"thì.. thì mai dậy rồi tính!"

"nhanh!"

"không!"

"tự đi hay để bế lên?!"

cuối cùng, câu hỏi mang tính chất lựa chọn (hoặc không) của thế anh cũng đủ sức lay động sự kiên định trong bảo. nó trân mắt nhìn kẻ kia, mãi đến khi xác nhận được rằng hắn không đùa giỡn, cũng không phải chỉ dám dọa mình cho xong, bảo cũng đành ấm ức buông tay rồi hậm hực tập tễnh bỏ về phía thang máy. thế anh thở hắt. hắn chen lên đi trước để dẫn đường, thi thoảng lại đi chậm lại để chờ người kia bước kịp.

bảo không biết vì sao mình rơi vào tình huống oái oăm này. đầu tiên là nó bị xe đâm, ngã chổng vó giữa đường, rồi kế sau đó là bị mắng xơi xơi như tát nước, rồi sau đó nữa thì khi đang lủi thủi tìm đường về lại bị một chiếc xe hơi tạt đầu, kế sau đó là một thằng côn đồ từ trên xe lao xuống và bế thốc nó lên xe, thảy vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn và phóng thẳng. rồi thì là sau khi đưa hai thằng say xỉn kia về thì gã côn đồ quyết định phóng xe về thẳng nhà và ép buộc nó phải đi lên cùng mình.

đại gia quái gì chứ, rõ ràng chỉ có mấy thằng giang hồ mới hành xử như vậy mà thôi!

"em ngồi đi!"

ngay khi cánh cửa nhà thế anh mở ra, mùi gỗ thông cùng vanilla đã xộc thẳng vào khoang mũi bảo. tuy mùi hương không giống nhau, nhưng bảo vẫn có thể đoán được nó phát ra từ nến thơm. thật ra thì bảo không có nhu cầu trải nghiệm mùi hương vào một giờ sáng thế này, nhưng quả thực, mùi nến thơm luôn thừa sức khiến nó cảm thấy dễ chịu.

có lẽ, cách bày trí nhà cửa là điểm giống nhau duy nhất giữa thế anh và bảo. nó cũng muốn tiện lợi và đơn giản hóa mọi thứ, để nhìn cho giống người trưởng thành, vậy nhưng bẵng đi một thời gian, đống gấu bông lớn nhỏ do fan tặng đã xâm chiếm gần hết nhà nó. nhà thế anh cũng vậy, cũng là mấy con gấu bông chẳng liên quan đến vẻ ngoài bặm trợn của chủ nhà đang dần dà choán hết chiếc sofa.

"gác chân lên bàn đi."

một lúc sau, thế anh quay trở lại phòng khách với hộp thuốc và một cốc nước lạnh. hắn nhìn thằng nhóc đang ngơ ngác ngồi ôm gấu bông vào lòng bằng cả tính mạng mà cũng khe khẽ tủm tỉm cười theo.

"nhanh!"

mãi đến khi thế anh lặp lại đề nghị một lần nữa, bảo mới lục đục làm theo lời hắn. nó cũng không ngoan ngoan gì đâu, nhưng tuyệt nhiên chẳng muốn chân mình bị gã kia tóm lấy mà nhấc lên. cũng may thế anh không phải người đâm xe hoặc chứng kiến cảnh nó ngã chổng vó, bằng không, nó có vùi mình xuống đất đen cũng không thể khiến bản thân hết nhục.

nhìn những vết trầy xước lớn nhỏ và rớm máu khắp người bảo, thế anh chẳng thể nén nổi tiếng thở dài. nếu hải không gọi hắn tới, có lẽ bảo sẽ tiếp tục biến mất khỏi cuộc đời của hắn, và rồi hắn sẽ thêm phát điên khi biết bảo có chuyện nhưng hắn lại chẳng thể có cách nào để liên lạc.

"em sống thảnh thơi lắm nhỉ?"

"... ý anh là sao?" bảo nhăn mặt, dù chẳng biết thế anh đang nói về điều gì nhưng vẫn có thể đoán ra được hắn đang chỉ trích mình.

"biến mất khỏi cuộc đời người khác như chưa từng tồn tại."

"..."

"bảo, trả lời đi, rốt cuộc anh đã làm gì có lỗi với em?"

có lỗi sao? không có, thế anh nào có làm gì có lỗi với bảo. là tự nó thích hắn, là tự nó ghen tuông, là tự nó tủi thân, cũng là tự nó cho rằng chỉ cần mình biến mất khỏi cuộc đời người đó thì những ảo tưởng nó từng mang rồi cũng sẽ tới hồi kết thúc. bảo không phải người quan trọng với thế anh, vậy thì việc nó không còn xuất hiện trong cuộc đời hắn cũng nào phải việc gì to tát. hai người trả nhau về lại hai thế giới riêng, thế anh quay lại tìm kiếm một hình dung mà mình hằng trông đợi. còn bảo, có chăng nó sẽ dành thời gian để đi tìm chính bản thân mình, ở thời điểm bùi thế anh vốn chưa từng xuất hiện.

"không có."

"vậy sao em hành xử như vậy? em có biết việc em đột ngột biến mất như vậy và không thể liên lạc khiến anh rất lo không?"

"... sao phải lo chứ?"

"bảo, đến bao giờ em mới thừa nhận rằng mình quan trọng với người khác?"

"vậy nghĩa là... em quan trọng với andree?"

thế anh im lặng trước câu hỏi của bảo. chúng ta thường bỏ lỡ, thường chẳng để tâm vào thời điểm bắt đầu của sự việc, để đến khi mọi thứ đã dần an bài, ta mới vỡ lẽ ra rằng nó vẫn luôn tồn tại, âm ỉ như vậy trong suốt thời gian qua. thế anh dĩ nhiên chẳng thể nhận ra mình bắt đầu coi bảo là người quan trọng từ lúc nào, chỉ là giờ hắn biết đó là sự thật chẳng thể nào chối cãi. bảo là người quan trọng với hắn, là người khiến những bước chân hắn vô thức trở nên gấp gáp hơn khi thấy nó có chuyện, cũng là người khiến tâm trạng hắn rơi vào chơi vơi khi nó đột nhiên bốc hơi khỏi cuộc đời mình.

"không đủ để em cảm nhận, đúng không?"

bảo không trả lời thế anh nữa. nó im lặng, thi thoảng lại thoáng cau mày khi sát trùng vết thương. thế anh không nhìn lên, vậy nhưng hắn cũng biết những lúc bảo cảm thấy đau, bởi vậy đôi bàn tay đôi lúc lại chậm lại, không muốn làm người kia khó chịu hơn.

"được rồi, đi ngủ đi!"

"cho em về!"

"hai giờ sáng rồi. mai rồi về."

"nhưng..."

"em tự tìm cách đi được thang máy thì về. anh không ra ấn thang cho em đâu."

"... em đi thang bộ!"

"bướng!"

thế anh dùng tay búng mạnh vào trán bảo khiến nó la lên oai oái. hắn cúi người gom lấy đống vỏ thuốc để đem đi vứt, không quên cầm theo luôn cả thẻ nhà để người kia không thể tự tiện sử dụng. bảo nhìn theo dáng lưng đang loay hoay ở bếp, sự bực dọc đang nhen nhóm trong nó giờ đã bùng phát dữ dội hơn. ấy vậy nhưng bảo cũng không biết mình nên làm gì để có thể thoát khỏi căn nhà quái quỷ này.

"rồi em ngủ đâu?"

"ngủ phòng anh đi."

"vậy anh..."

"anh ngủ sofa cũng được."

dù cho đây là nhà của thế anh và hắn chẳng có nghĩa vụ gì phải nhường giường cho người khác còn mình thì ra sofa ngủ, nhưng bảo sẽ không nói ra những suy nghĩ đó của mình nhằm giữ chân hắn ở lại ngủ chung. bảo không muốn điều đấy xảy ra. nó không muốn có thêm bất cứ điều gì khiến trái tim mình lạc lối. và nó hiểu việc đề nghị mình ngủ sofa trả phòng riêng cho thế anh cũng sẽ là ý kiến bị hắn bác bỏ ngay lập tức mà thôi.

nghĩ vậy, bảo liền đứng dậy theo chân thế anh về phòng. phòng của thế anh khá rộng, điều đó khiến bảo thoáng nhăn nhó, nhất là khi cảm giác cô đơn ập tới trong nó rất nhanh. vậy nhưng bảo vẫn giữ nguyên sự im lặng. nó ngồi xuống giường, rồi lại bật dậy chạy ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của thế anh. còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, thế anh đã thấy nó chạy ngược trở vào, trên tay cầm theo con gấu bông mà nãy giờ nó ngồi ôm ngoài phòng khách.

"cho em mượn, nhé?!"

"ừ, cầm đi."

nhận được cái gật đầu chấp thuận của thế anh, bảo ngoan ngoãn trở lại giường. nó nằm xuống và đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, để mặc kẻ kia đang tung chăn ra đắp cho mình.

"andree?"

"ừ."

"đừng đóng cửa nhé."

"tại sao?"

"... là thói quen thôi."

"vậy tại sao có thói quen ấy?"

thế anh vừa hỏi vừa ngồi xuống giường. thấy hắn như vậy, bảo đoán hắn sẽ không dễ dàng rời đi khi chưa có được câu trả lời thích hợp. nó không muốn kể lể về bản thân lắm, nhưng trước sự kiên định của người kia, nó cũng đành thành thật.

khi những mảnh kí ức về gia đình không trọn vẹn, bảo đã có nhiều đêm dài thức trắng. nó đóng kín cửa phòng, giam mình trong bóng tối, chờ đợi những tiếng cãi vã, chửi rủa cứ thế qua đi. nó không dám ngủ, sợ rằng nếu chẳng may mình thiếp đi, ba hoặc mẹ, một trong hai người sẽ rời khỏi căn nhà. ngày qua ngày, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế. cho đến một ngày nó thật sự thiếp đi vì quá mệt mỏi, đằng sau cánh cửa phòng đóng kín, một trong hai người quan trọng nhất cuộc đời nó thật sự đã rời đi. gia đình nó tan vỡ từ giây phút ấy. kể từ lúc đó, nó đã không còn dám đóng chặt cánh cửa phòng mình.

"... hôm em say, anh đã đóng cửa phòng em trước khi về."

"ừm." bảo gật đầu, buông một tiếng thở dài khe khẽ. "khi tỉnh dậy và thấy cửa phòng bị đóng, chứng hoảng sợ của em lại ập đến."

"xin lỗi..."

"có gì đâu."

thế anh không biết gì cả, vậy thì hắn nào có lỗi gì. bảo vừa suy nghĩ vừa cựa quậy những đầu ngón chân. nó chợt nhận ra rằng cũng đã khá lâu rồi, bản thân không còn tự động cạy vết thương đã dần đóng vẩy trước mặt người khác nữa, cho tới hôm nay. không phải nó lựa chọn chia sẻ vi thế anh là người quan trọng với mình, nó thậm chí còn lo rằng những suy nghĩ tiêu cực của mình sẽ làm cho người kia mệt mỏi theo. nhưng bảo vẫn quyết định nói ra, chỉ là trong một tích tắc, sự kiên định trong đáy mắt thế anh khiến nó có cảm giác an toàn.

"còn gì nữa không?"

"gì cơ?"

"còn gì về em mà anh nên biết nữa không?"

"nhưng tại sao anh lại muốn biết?"

"chỉ là... anh muốn biết em đã trải qua những gì thôi."

"nếu em đáp là... không có gì đáng nói thì sao?"

"thật?"

"ừ, em nghĩ thế. ý em là có những chuyện không đáng để nhắc đến, vì em đã quen rồi."

bảo không biết nên nói thế nào cho thế anh hiểu. có những vết xước rất tầm thường, người ngoài nghe vào có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy một thằng ngang tàn, ngỗ ngược như nó bị những điều như vậy quật cho tả tơi. bảo hiểu được suy nghĩ của mọi người chứ, và nó cũng chẳng có lấy nửa lời muốn biện bạch cho mình. chỉ là nó thấy bản thân cũng giống như một chiếc bình sứ. khi vết xước đầu tiên xuất hiện, ta bắt đầu nhăn nhó vì nó không còn hoàn hảo như dáng vẻ ban đầu. nhưng chỉ là một vết xước mà thôi, nhìn thoáng qua không thể nào phát hiện, lại càng chẳng đủ để đem nó vứt đi. nhưng rồi lại thêm một vết xước, mười vết xước, một trăm vết xước chồng chéo lên nhau,... dẫu những vết xước ấy có mảnh tới đâu thì giờ đây chiếc bình cũng đã trở nên thảm hại.

cũng giống với việc khi những cơn đau nối tiếp nhau xuất hiện, bảo cũng dần buông bỏ học cách chữa lành cho chính mình, khi mà hết lần này đến lần khác, những nỗ lực của nó lại bị hiện thực này tàn nhẫn đánh bay.

"anh hỏi thêm một câu được không?"

"ừ."

"điện thoại của em, phần messenger ấy..."

"ừ." bảo gật đầu. nói đến đó thôi, có lẽ nó cũng đoán được thế anh đang thắc mắc về vấn đề gì.

"có vài lần anh từng vô tình nhìn vào nên thấy. messenger của em luôn trong tình trạng trống trơn, không có cuộc hội thoại nào cả."

"thật ra vẫn ở đấy thôi mà."

bảo cười trừ. nó mở điện thoại lên để thế anh xem. cuộc hội thoại duy nhất hiện lên trong messenger của bảo lúc này là tin nhắn của khoa. đó là vì anh vừa nhắn tin cách đây có vài phút, bảo còn chưa kịp mở ra đọc nên nó hiện lên. còn tất cả những cuộc hội thoại khác, bảo sau khi đọc tin nhắn hoặc trả lời xong đều đã đẩy nó vào mục lưu trữ rồi.

"sao phải làm thế?"

"ngày xưa mỗi khi tâm trạng bất ổn, em đều mở messenger lên xem liệu có ai mình có thể tìm đến không."

"còn bây giờ?"

"... sau một lần rơi vào trạng thái bấp bênh, em vẫn giữ thói quen đấy, vào messenger kiếm một người để nhờ vả họ ở bên mình, thứ em nhận được là lời đáp đừng dùng vấn đề tâm lý của mình để làm phiền và khiến người khác thương hại nữa. kể từ ngày đó, em cũng từ bỏ luôn thói quen ấy. nhưng sợ lắm lúc mình yếu lòng lại thiết tha tìm kiếm một ai đó để dựa vào, em đã cho tất cả cuộc hội thoại vào phần lưu trữ. như vậy mỗi lần mở messenger lên và thấy nó rỗng không, nó giống như việc em tự nhắc nhở mình rằng sẽ không có ai ở đó cho mình làm phiền cả."

một điều gì đó trong thâm tâm thế anh như vừa vỡ tan ra trước những lời thú nhận của bảo. hắn nhìn vào nụ cười hiền đang hiển hiện trước mặt, ấy vậy nhưng thâm tâm chỉ thấy độc hình ảnh bảo đơn độc thu gối ngồi bên hồ bơi. thế anh đã nghĩ mình dần dần hiểu được vì sao bảo lại lựa chọn đề phòng trước lòng tốt và sự quan tâm của mọi người với mình, cho đến hôm nay hắn mới vỡ lẽ để nhìn ra sự cô độc đến tột cùng trong thâm tâm của nó. với những kẻ gặp vấn đề về tâm lý, lời nói cay nghiệt kia chẳng khác gì nhát dao cứa một đường thật mạnh vào sâu tận tâm can.

"cho anh mượn điện thoại."

"để làm gì?" bảo thắc mắc, vậy nhưng vẫn nhanh chóng đưa điện thoại của mình cho thế anh. "đừng có nghịch mess của em."

"ừ. không cần mess đâu."

thế anh gật đầu một cách chắc chắn. hắn hí hoáy bấm điện thoại thêm vài giây nữa rồi cũng đẩy trả lại bảo. trước gương mặt ngố tệ của thằng nhóc, hắn cũng chỉ biết trưng ra một nụ cười hiền.

"anh để số điện thoại của anh vào số liên hệ khẩn cấp. vậy không cần tìm kiếm gì cả. bất cứ khi nào cần thì em cứ gọi là được."

bảo mím môi. câu hỏi vì sao như mắc nghẹn ở cuống họng, không sao có thể thốt thành lời. sao thế anh cứ dứt khoát phải đối xử tốt với nó như vậy? rồi tới một ngày nó không thể kiểm soát được tình cảm của mình, rồi lúc đó nó phải làm sao? và rằng thế anh có ghét nó, có cho rằng nó phiền phức, có nghĩ nó lại lợi dụng vấn đề của mình mà làm phiền hắn năm lần bảy lượt?

"ngủ sớm đi. sáng mai anh đưa về."

"ừm."

nghe theo lời thế anh, bảo nằm lại xuống giường. nó ôm chặt con gấu bông trong lòng, vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo người kia không thôi. thâm tâm nó một nửa muốn giữ thế anh ở lại, nhưng một nửa lại ngăn cản ham muốn đó nơi mình, vì sợ rằng chính bản thân lại tạo cơ hội cho mình thêm ảo vọng.

"a, khoan đã!" bảo bật dậy khi thế anh vừa bước chân ra tới cửa. "cái nhẫn... andree, cái nhẫn đâu rồi?"

mãi đến giờ bảo mới nhớ ra chiếc nhẫn đính hôn mà khi nãy mình suýt nữa làm rơi mất. ngay khi vác nó lên xe, thế anh đã lục tung cả túi áo lẫn túi quần của nó để lấy lại chiếc nhẫn của mình. bảo vì bất ngờ nên không kịp phản kháng, kế sau đó lại bị sự dữ dằn của người kia dọa nạt. bẵng đi một hồi, đến giờ nó mới sực nhớ ra.

"vứt rồi."

"... gì cơ?"

bảo giật mình. nó nhìn thẳng về phía thế anh mà chờ đợi câu trả lời từ hắn, nhưng rốt cuộc những gì nhận được chỉ là một khoảng lặng thinh. thế anh không nhìn vào mắt bảo. hắn sợ nó sẽ đọc ra sự do dự nơi mình.

"anh đủ can đảm để vứt bỏ nó rồi?"

"không hẳn..."

"vậy thì vì điều gì?"

"... vì so với nó, em quan trọng hơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wat21say