neuf
Được đặt trong lòng, được đút cơm sáng tới tận mồm, cơ mà rapper Bray, hiện tại là em bé trong mắt của Bùi Thế Anh, là thằng em trai cần được bao bọc trong mắt của Đăng Khắc Hiếu, là đứa nhỏ nhạy cảm, dễ cười dễ khóc trong mắt anh Phạm Hoàng Khoa, chẳng thể nào dễ chịu được.
Đứa nào bảo dễ chịu thì vác mặt ra đây, tự mình trải nghiệm cái cảm giác vừa bị bế trong lòng, vừa được đút cho ăn đi... à mà hình như cũng thích thật.Nhất là khi người Thế Anh thơm... À không, dcm, sai trọng tâm rồi, vấn đề ở đây là hai ông anh của nó cứ nhìn chằm chặp ấy.
Dcm, không chịu đâu, ngại vãi, không ăn nữa đâuuuuuuu.....
"Ăn nốt đi Bảo, há miệng ra cho Thế Anh đút nốt kìa"
Chấm hỏi, sao anh Hiếu lại kêu tên Thế Anh như thế, ủa, tưởng ghét nhau lắm cơ mà??? Là sao nữa....
Sao không lao vào đấm nhau đi??? Sao không lao vào chửi lộn đi??? Ủa?? Hai người phải đi theo kịch bản tối qua của em chứ?? Sao hai người lại thân thiện cười nói với nhau thế? Sao anh Hiếu lại tốt tính, hiền lành, nhẹ nhàng đột ngột vậy? Cái ông cục súc thành thói đấy sao tự nhiên lại đổi tính đổi nết vậy?
Chị Kim ơi, chồng chị bị quỷ bên đấy nhập chị có biết khôngg???
Một thằng nhỏ hoang mang tột cùng ngồi lọt thỏm trong lòng Bùi Thế Anh, bất ngờ tới cái mức cơm trong miệng cũng không thèm nhai.
"Bảo, nhai cơm đi em" – Thế Anh nhìn thằng nhỏ trong lòng, càng nhìn càng cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu thế không biết, không biết sau này sẽ thế nào, nhưng có lẽ chỉ riêng việc cuỗm được Trần Thiện Thanh Bảo vào sổ hộ khẩu của nhà gã đã là thành tựu rất ra gì và này nọ, xứng đáng để gã trai đi khoe dăm chục năm đi.
"Anh Hiếu ơi, anh tính ở đây đến bao giờ?" – Thanh Bảo vừa ăn xong thìa cơm cuối cùng trong bát, liền lập tức nghiêng đầu hỏi ông anh trời đánh thánh đâm, gang gang, giang hồ nhưng chỉ được cái mõm của em.
"Làm sao? – Khắc Hiếu ngồi đối diện đứa em mà mình nâng như nâng trứng đang có ý định đuổi mình về lại cái đất cờ hoa xa xôi, cách Việt Nam tận nửa vòng Trái Đất thì bực mình, cọc cằn hỏi – Mày tính đuổi anh mày về hả?"
"Ơ... không, em làm gì có ý đấy. Anh toàn đổ oan cho em không... Anh Karik, anh Hiếu bắt nạt em kìa... Anh không lườm anh ý à"
Cả Hiếu và Khoa nhìn thằng em mình ngồi gọn trong lòng tên chết tiệt Andree mà quấy thì thờ dài, thằng nhõi này được chiều quá rồi, mà ngẫm lại mới thấy người chiều nó cũng là mình chứ ai... Không trách người khác được, mọi sự quấy nhiễu, nũng nịu mà thằng ôn con kia mang lại, đều là cái quả mà họ trồng.
"Không, Bảo ạ, anh lườm không lại ông kia đâu. – Karik lắc đầu, nhẹ giọng hỏi – Ăn xong chưa? Xong rồi thì xuống khỏi người Andree đi, anh có chuyện muốn nói với mày..."
"Ơ, bé chưa ăn xong mà..." Thằng lỏi con ngồi trong lòng Bùi Thế Anh ngúng nguẩy, nó không muốn nói chuyện riêng với anh Khoa đâu, ảnh đáng sợ lắm...
"Bé ăn xong rồi mà bé."
Thanh Bảo nghe thằng chồng lớn hơn mình 6 tuổi phản chiến thì quay ra, trừng mắt nhìn tên đáng ghét đang ôm nó. Dcm ôm nó rồi mà còn phản. Ghét thật sự!!
"Ray!" – anh Khoa gọi thằng nhõi con vẫn còn ngồi lỳ không chịu nhảy ra khỏi lòng tên khốn đáng ghét Bùi Thế Anh, dù họ có là đồng nghiệp, bạn bè quen lâu năm đi chăng nữa, thì cái tên Bùi Thế Anh hay Andree Right Hand hay Bâus gì gì đấy cũng chỉ xứng đáng vứt qua một bên thôi. Chú tâm nhất hiện tại là Bảo, đứa nhóc cần được một sự chú ý đặc biệt từ anh hay cả từ tên Khắc Hiếu nữa.
Bảo nghe Hoàng Khoa gọi tên tiếng Anh của mình thì ngúng nguẩy, nhảy ra khỏi lòng Andree, lon ton bước theo chân anh hai mà vào một căn phòng khác.
"Bảo, anh xin lỗi..."
Hoàng Khoa đóng cửa phòng, đối diện với cặp mắt đen láy của em mình, anh không thể ngừng tiếc thương cho cuộc đời thằng nhỏ, không phải thương hại, là đau lòng, là tiếc thương cho cái quãng đời 30 năm nó sống trên thế giới này. Không phải là anh không thương cho nó, nhưng mà đôi khi, anh ước rằng, giá như, nó chẳng được sinh ra trên đời này, thì có lẽ, nó đã chẳng phải chịu những đắng cay, nghiệt ngã mà cuộc đời bắt nó phải nhận. Giá như, nó chẳng tồn tại, thì anh đã chẳng phải ôm cõi lòng chua xót, đau đáu khi nghĩ về một thằng như nó, một thằng con trai 30 tuổi, chất chứa những nỗi lòng, những nghịch lý mà chẳng ai thấu tỏ. Vì lẽ gì mà khiến Thanh Bảo, đứa em của anh, trải qua nhiều đến thế, vì lẽ gì, mà chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng nặng trĩu mà nó luôn giấu ở tận sâu nơi đáy lòng.
"Anh hai, sao anh lại xin lỗi? Anh làm gì có lỗi với em hả?"
Thanh Bảo ngồi xuống đối diện anh, lo lắng hỏi, cũng tự hỏi rằng liệu ông anh của nó có tự áp lực rồi sắp phát điên rồi trút lên nó không...?
"Bảo, nếu... mày không thích thằng Andree thì ly hôn đi, con mày đẻ ra tao với ông Hiếu chăm cho."
Ừ, ông Khoa điên con mẹ nó rồi... Lúc đầu, bắt cưới, bắt ở chung là ổng, giờ kêu ly hôn đi cũng là ổng. Mới ở với Andree được hơn tuần, mà anh Khoa đã bắt đầu lên cơn rồi. Chậc chậc, trạng thái tinh thần của anh hai còn bất ổn hơn cả anh ếch nữa... Có nên khuyên ổng đi khám không ta? Nhỡ ông nghĩ mình kêu ổng tâm thần thì sao nhỉ? Nhỡ anh Khoa tức xong dỗi thì ảnh có mang đồ ăn qua cho mình không nhỉ?
Thanh Bảo lại chìm trong những vẩn vơ của mình, mặc cho ông anh hai bắt đầu luyên thuyên phân tích mặt lợi, mặt hại của việc cưới Andree sau một tuần quan sát. Để rồi ổng chốt sổ.
"Tao quyết rồi, mày với Andree ly hôn đi. Con cái tao, Hiếu, Đạt với Tuấn Anh chăm hộ cho, thằng Andree đấy chả làm được cái gì nên hồn sất, đã thế lại còn cục tính nữa, nhỡ nó lên cơn, nó đánh mày ra đấy, thì tao không chạy tới can kịp được... - như ngẫm được thêm cái gì nữa, anh lại nói – người mày thì bé, đã thế còn đang bầu, mày không chạy lại với nó, cũng không đọ sức được, càng không cầm chai phang nó được... Thôi ly hôn đi cho lành, xong dọn đồ về nha anh, anh chăm mày"
Hoàng Khoa nói xong một tràng dài, đứa em của anh thì vẫn ngơ ngác.
Thanh Bảo vẫn chưa biết ông anh mình chập mạch tới đâu rồi. Nhưng khi Karik kết thúc cái bài văn dài ngoằng phân tích lợi hại kia, rồi chốt câu ly hôn thì em bắt đầu hoàn hồn. Nó xích sát vào gần anh nó, nhẹ kéo vạt áo của ông anh vừa phân tích hăng quá mà đứng dậy, lắc đầu nguầy nguậy
"Anh hai ơi, không ly hôn đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com