Ngốc
Chườm đá cho Arina một lúc Dew lại xoay xoay cổ chân của cô, nhẹ giọng hỏi
"Còn đau không?"
"Ừm, đỡ hơn rồi"
Dew nhíu mày nhìn Arina tỏ vẻ khó hiểu
“Lần sau đừng để người ta xô như vậy? Không biết đỡ lại sao?”
Cô có nghe lầm không vậy, anh đang trách cô sao? Cô đâu có làm gì sai mà trách mình chứ, nhưng dù sao cũng rất cảm ơn vì đã cứu nguy mình Arina khó khăn mở miệng
“Cảm … cảm ơn”
Dew đứng dậy thuận tiện nói “Không có gì”
Arina ngẩng đầu nhìn Dew, ánh sáng đằng sau phả ngược vào bóng lưng của anh cảm giác như anh đang tỏa ra một vần hào quang chói lóa. Thì ra anh lại đẹp trai như vậy, thể nào anh được nhiều theo đuổi đến thế
Dáng người anh rất cao, gầy nhưng lại không mảnh khảnh yếu đuối mà trông rất tràn đầy sức sống khỏe khoắn
Cô ngẩng lên, anh cúi xuống ánh mắt của hai người như chạm vào nhau rồi đừng lại rất lâu, Dew cảm giác có vẻ như cô đang bị anh hút hồn tay vẫn đút túi quần khom người xuống cốc nhẹ vào đầu cô cười
“Dù sao anh cũng phải xin lỗi vì anh mà em mới ra nông nỗi như thế này”
Arina cuối cùng cũng thu lại ánh mắt của mình cúi xuống nhìn mũi chân nói thầm
"Tự luyến quá trời"
Tất nhiên là Dew chỉ muốn trêu cô thôi nhưng mà nhìn tình hình này chắc là không ổn rồi, đủ hiểu chắc là cô vẫn tưởng anh nói thật đúng là ngốc mà
****
Sau hôm đó vụ của Arina được dần dần mọi người trong trường lôi ra bàn tán người thì xuýt xoa “Ôi số cô ấy sướng thật”
Người thì ghen tị “Nhìn cô ta giả bộ yếu đuối mà tôi ngán dùm, lại còn dám ôm cổ anh Dew nữa”
“Cô ta nhìn không khác gì hồ ly tinh, nhìn cái cách cô ta liếc mắt đưa tình cho Dew kìa. Aizz chếc tịt mà”
Cả phòng tụm năm tụm ba lại nhìn chung một cái laptop lên tiếng chửi rủa
“U là trời, cô ta nghĩ gì mà nói Arina nhà mình như thế chứ?”
Kate đậm tay mạnh xuống bàn khoa trương nói
“Arina nếu cậu không dám thì tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu, tớ đây đếch sợ bố con thằng nào”
Kate ngồi suy ngẫm một lúc cắn cắn móng tay mặt tỏ vẻ suy ngẫm
“Bọn này chỉ giang hồ mạng thôi ra ngoài đời nói thế thử xem ông đây đập cho vỡ đầu”
Nhìn hai cô bạn mình ngồi trước màn hình laptop đòi lại công bằng cho mình mà Arina cảm thấy thật hạnh phúc hóa ra đây chính là tình bạn đại học, mọi người đều rất tốt chứ không ghẻ lạnh nói xấu mình như ở hồi cấp hai và không chơi vì vụ lợi như cấp ba. Nghĩ đến bây cô bất giác cười nhẹ một tiếng
Chuyện đang căng như dây đàn mà cô còn dám cười làm cả ba đứa cùng nhau nhìn Arina đồng thời trợn mắt quát to
“Cười, còn cười được sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com