Bình minh năm ấy
Sáng sớm,từng tia nắng chiếu qua ô cửa làm căn phòng thêm tí không khí trong lành, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của nó...
"Reng...reng...reng..."
Tuệ Ninh cố gắng mở đôi mắt lặng trĩu,lười biếng liếc nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông trên bàn:
-Aloo...Aloo...
-Mình chia tay nhé Tuệ Ninh
-....
- Em vẫn đang mơ sao?Hay anh đang trêu em phải không?Hôm nay là ngày kỉ niệm 100 ngày chúng ta bên nhau,thôi thì em tha thứ cho anh vậy...Cả ngày hôm nay anh phải là của em đấy!
-...Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em,đó không phải là mơ em hãy trở về thực tại đi.Từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa rồi...
-Tại sao?
-.....
.....Tút....tút....Tiếng tắt máy từ đầu dây bên kia vang lên
Thế giới trong cô lúc này như đang ngừng trôi,cô không rõ là mơ hay thật trong đầu chỉ còn văng vẳng câu nói " Chúng ta không còn quan hệ gì nữa rồi".Cô đơn tuyệt vọng trống trải,mọi chuyện như một cơn ác mộng ập đến bất ngờ không cho cô thời gian để chuẩn bị....Tại sao...?
Cô quen và yêu anh trong một lần tình cờ gặp nhau trên con đường ấy.Anh đến như ánh bình minh ban mai rồi lại xa cô như hạt sương trước gió,...mọi thứ cứ thế lặng lẽ trôi qua.Cô quyết tâm đi khỏi nơi đây tìm đến một vùng đất mới,nơi không có hình bóng của anh-người con trai cô đã từng thương.
Một năm sau cô quay trở lại con đường ấy-nơi làm con tim cô biết yêu,biết rung động nhưng cũng làm nó phải vụn vỡ.Khung cảnh nơi đây đã thay đổi rất nhiều ,cũng giống như cô,nét trưởng thành trên gương mặt xinh đẹp ấy đã thay đổi theo thời gian tĩnh lặng nhưng tâm trí vẫn níu kéo lại chút gì đó về cuộc tình khi xưa.Tưởng đã quên nhưng thật sự dễ dàng như vậy sao? Tình còn đó nhưng người nơi đâu....
To be continue...
-Kate-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com