Chap 140 Tẻ Nhạt
Vào buổi sáng thứ 7 cuối tuần trời trong xanh, mát rượi... sau khi mua một số thứ vật dụng cá nhân. Tôi và nó lên đường trở lại Nha Trang, ta nói buổi sáng ra khỏi thành phố nó đông nghẹt xe cộ !
Thằng Khoa ngồi trầm ngâm... ra khỏi thành phố tôi mới hỏi nó !
-Em thấy như thế nào ?
-Dạ chuyến đi bổ ích lắm ạ !
-Uhm ! Em biết anh hỏi về chuyện gì mà đúng không ?
-Dạ biết !
-Thế trả lời đúng trọng tâm đi !
-Dạ ! Em thích lắm !
-uhm ! Cảm thấy quen cái khoá chưa ?
-Dạ... em quen rồi ạ !
-Uhm !
Tôi đổ xe lại một bóng cây ven đường! Lấy cái chìa khoá ra bắt nó cởi quần và tháo khoá ra, tôi đưa nó giữ cả khoá và chìa.. coi như một trải nghiệm thú vị thôi, tôi không muốn lún sâu, đương nhiên những thứ tôi đã mua sẽ dùng vào chuyện khác, nhưng chưa phải bây giờ !
-Uhmmm... sao anh lại mở cho em ạ !
-Thế thích đeo luôn à ?
-Dạ... dạ không !
-Uhm. Nếu em thích thì có thể đeo, và đưa chìa khoá cho người nào mầy thật sự xem là chủ nhân. Giờ em được tự do, chuyện này mà lọt ra đến tai người thứ 3 thì em biết hậu quả rồi đó !
-Dạ... em....
-Uhm... còn nữa. Đơn vị sắp phòng cho em rồi đấy, ở một mình, sẵn coi giấy tờ sổ sách giúp anh !
Ráng làm cho tốt,đừng có phụ công anh đề bạc đấy !
-Dạ
Tôi thấy con cặc nó sau khi cởi bỏ cái khoá nứng lên một cục trong quần ! Tay nó vẫn mân mê cái khoá !
Chắc hơi tiếc nuối ! Vì thực chất tôi không thích thể loại này cho lắm, chẳng qua là tò mò cảm giác như thế nào, và tôi không mấy gì thích thú !
-Khoa ?
-Dạ !
-Sau khi xuất ngủ em làm gì ?
-Dạ em chưa biết nữa !
-Sao chưa biết ? Phải có dự tính chứ, còn gần 1 năm nữa xuất ngũ rồi !
-Dạ ! Em muốn được như anh!
-Tốt ! Thế có quyết tâm không ?
-Dạ ! Em sẽ cố gắng !
-Phải cố gắng ! Thực hiện cho bằng được chứ không phải là sẽ !
-Uhm.. nếu muốn học thì anh gửi tài liệu cho ôn ! Có gì anh phụ đạo cho !
-Dạ ! Em cảm ơn anh ! Anh tốt quá !
-Uhm.
Thật ra thằng Khoa, không biết gặp tôi là may mắn hay xui xẻo cho nó ! Với những lỗi mà nó mắc phải nếu gặp phải lão Thái quản lý trực tếp nó thì sẽ như thế nào ?
Lão cũng khá khó tính khét tiếng ở đơn vị !
Chạy một mạch về Nha Trang luôn, thật sự dừng nghĩ chỉ làm tôi mệt thêm thôi !
Hôm nay cuối tuần, đơn vị yên ắng hẵn, bọn lính của tôi nó ngủ phè cánh !
Tôi cũng thế, tắm rửa thay bộ đồ mỏng ra rồi ngủ phè cánh, quăng cái đống đồ dơ cho thằng Khoa giặt giũ...
-Uhm..... coi nghĩ ngơi đi, chiều anh hỏi lại những gì nắm bắt được của chuyến công tác !
-Dạ !
-Uhm.. nay nắng ráo phơi dùm anh mấy đôi giày nhé !
-Dạ !
Thiệt có lính sướng, trước đây đi học toàn tự làm...
Tôi đánh một giấc tới chiều, không quên tắt chuông điện thoại, dĩ nhiên là điện thoại dùng mục đích cá nhân rồi, chứ điện thoại mấy sếp gọi dễ gì dám tắt, ít ra là không bị nhầm mục đích khi sử dụng...
Thấy nhiều bạn sử dụng một zalo mà sài chung tất cả mục đích! Có ngày lộn một cái mua 100 cái quần đội nha !
6:00 PM tại đơn vị !
Mưa !
Tôi lặn lội xuống nhà ăn, ướt hết tấm thân, lạnh ăn chả ngon gì cả... lại thêm đơn vị đang sửa chữa nên cái sân thoát nước không kịp, nó ngập.. một trải nghiệm thật tồi tệ, tôi phải hóc thật nhanh... về thay nhanh bộ đồ rồi làm báo cáo !
Tôi ghét báo cáo !
Tôi ghét ghi chép á ! Thà đứng nói một lèo tôi còn tự tin hơn.. nhưng thôi nhiệm vụ mà, có lính nó giúp đánh máy rồi !
À, mới được tặng mấy cân mực khô loại to.. cuối tuần mưa lạnh chả biết làm gì, thôi nướng 2 con nhâm nhi... thằng Khoa vẫn đang đánh giúp mình cái báo cáo !
-Xong chưa ku !
-Dạ chưa anh !
-Uhm. Save lại đi lại ăn nè !
-Dạ !
Thật ra trong đây được ăn vặt thoải mái như vầy cũng khá tốn tiền đấy !
Nhưng ! Đồ tặng dại gì không ăn, tiếc là đang trong lệnh sscd không dám nhậu thôi !
Không nhậu thì uống kvas, haha, thằng nhỏ ngửi mùi tưởng bia nên không dám uống, nó không biết uống bia ! Haha
-Uống đi, có phải bia đâu !
-Dạ !
Cái tủ lạnh, à tủ tôi tự mua khi xác định công tác lâu dài ở đây, toàn là đựng nước ngọt, bánh ngọt thôi...
-Uhm... xong thì nghĩ ngơi sớm đi !
Nay mấy sếp về hết rồi !
-Dạ, cũng gần xong ròi
-Uhm..
Tôi ăn xong rồi quất một giấc tới sáng, thật sự là quá mệt !
Sáng nay chủ nhật ! Tôi quyết định một mình đi dạo, nhiều lúc đầu óc trống trãi chả biết làm gì !
Đầu óc trống trãi, vô hồn !
Tôi ngồi cà phê trên một con phố tấp nập người qua !
Vô tình bắt gặp... hình bóng xưa, nhưng đang bên cạnh một ai khác, à không phải nói là 2 mới đúng, không ! Sao nhanh to như thế được ??
Tôi không biết nó nhìn thấy tôi không, nhưng trong nó hốc hác hơn ngày trước nhiều...
Tôi lặng lẽ bỏ về !
Tại sao những lúc tôi đã gần như quên thì nó lại xuất hiện ! Có lẽ là chưa hẵn quên, mà là bận quá chỉ tạm quên thôi.. như đã nói thì một khi mà nhìn mặt nhau lòng không còn gợi lên chút gì thì mới thật sự là quên.. còn gặp nhau lòng vẫn còn đau thì đó là còn nhớ nhau... cũng phải thôi ! Tình đầu mà !
Nhưng cái vấn đề tôi cứ lăn tăn là cái bầu đó, có từ khi nào ? Nó không thể lớn tới mức đó !
Thôi lăn tăn làm gì cho mệt ! Tôi thấy no hốc hác mà thấy cũng hơi buồn, chả biết chăm sóc bản thân gì hết !
Nước mắt khô cạn rồi, không thể khóc được nữa !
Chả hiểu từ lúc nào, ai đã biến mình từ một đứa vô lo vô nghĩ về ngày mai, lại trở nên trầm tính.. ít nói... và lãnh cảm với mọi thứ xung quanh !
Tôi tự biến mình thành trap boy trong khi họ đem cả trái tim để yêu một kẻ như thôi.....
Nhiều lúc muốn nói thẳng với thằng Tú là mình không hề yêu nó để nó một lần dứt tình, chắc tôi sẽ buồn đó, còn hơn là cứ dây dưa cho nó nghĩ là còn cơ hội mà cứ ở bên tôi ! Không đi tìm tình yêu của đời mình !
Tối hôm đó thằng Tú vẫn nhắn tin cho tôi, vẫn bỡn cợt... chọc cho tôi vui. Nó chưa từng hỏi về cái người làm tôi ra nông nổi này mà cứ tận dụng mọi lúc để làm cho tôi mĩm cười !
Thật sự những lúc bế tắc, tuyệt vọng thì có nó cũng như là liều thuốc vỗ an tinh thần.
Tôi nhắn cho nó một tin: "buồn quá"
Chờ đợi, 15-20p rồi một tiếng trôi qua mà không thấy nó hồi âm ! Giờ này mà không hồi âm không biết là đang lang thang trên rừng hay đang trên tàu nữa.. nó khá bận, nhưng khi nào nó rảnh là nó chạy tới bên tôi ngay !
Nhiều lần hỏi nó bộ nghĩ phép không về chơi với gia đình sao ?
Nó trả lời giờ ông Bảo có con rồi, nó ra rìa rồi ! Về ông bà chỉ lo chăm con dâu thôi, chứ có ngó ngàng gì nó đâu... thật là lớn cái đầu còn đi hơn thua với một đứa con nít chưa lọt lòng ! Haizzz
Tôi chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi từ thằng Tú mà không thấy nó hồi âm, nên thôi, tắt máy... ngủ một giấc chẳng an lành... hình bóng con người ấy chăm sóc cho người phụ nữ kia, kẻ đã xen vào hạnh phúc của tôi.. à không đúng, tôi mới là kẻ thứ 3... trong tình yêu, kẻ không được yêu là kẻ thứ 3 ! Haizzz
Sáng hôm sau điều đầu tiên mà tôi làm là check xem thằng Tú có phản hồi gì không. Trời má nó không có phản hồi gì luôn, tôi lo quá gọi lại thì không ai bắt máy ! Quẩn quanh trong suy nghĩ, tôi quyết định "lội" đúng nghĩa là lội bì bỏm ra cổng để mua đồ ăn sáng và ly cà phê, hôm nay đơn vị ăn xôi.... Tôi đang bị nóng trong ! Haizzz
Vừa mua xong thì quay lại định vào đơn vị thì thằng Tú nó lù lù xuất hiện trong bộ rằn ri, mùi chua lè chua lét !
-Mía khiếp ! Chua thế !
-Uhm...2 ngày rồi chưa tắm á !
-Trời dơ vậy mà ra đường à !
-Tối qua định nhắn hay gọi lại cho em mả điện thoại hết tiền ! Hihi
-Đại gia mà cũng than à ?
-Trên rừng k có mạng, không có thẻ cào ! Hí hí
-Sao không về tắm rửa ghé đây chi !
-Thì đi về ngang đơn vị em nè ! Định nhờ cu em gọi em dùm, mà thấy em bên đường nên đứng chờ !
-Nè ! Cà phê nè ! Uống cho tỉnh ngủ, chắc qua giờ ăn mì gói không chứ gì !
-Sao biết hay dạ !
-Thì có lạ gì !
-Em ! Tối nay ra ngoài xíu nha !
-Uhm ! 7h mới xong việc đó !
-Ok ! Tối anh qua !
Nhiều lúc bị bệnh suy nghĩ nhiều chứ cũng là quân nhân như nhau thì gọi không được biết chắc chắn là đi hành quân thôi ! Vậy cũng lo, um... mà tại sao lại lo nhỉ ?
Tôi cho nó ly cà phê rồi, hú bà bán cà phê đem qua ly nữa... haizzz không có cà phê buổi sáng làm việc không vô !
Cũng 1 tuần hơn rồi không làm tình với nó nhỉ !!
Tôi đọc lại cái báo cáo mà thằng Khoa giúp tôi đánh máy, mang lên đi hợp. Tính ra thằng Khoa tiếp thu nhanh, hôm nay nó dọn qua phòng riêng rồi ! Đời lính mà đi có phòng riêng thì sướng phải biết !
-Khoa !
-Dạ !
-Em suy nghĩ về việc thi đại học chưa ?
-Dạ ! Chắc em sẽ thi !
-Uhm ! Vậy để anh kiếm tài liệu cho ôn, có gì không hiểu thì hỏi ! Cũng gần tới kỳ thi rồi !
-Dạ ! Em cảm ơn anh !
-Uhm !
Chờ mãi cũng đến chiều, từ bao giờ có cái cảm giác nôn nao khi đợi thằng Tú nhỉ, bao lần hẹn nó đi chơi có phải chờ đợi đâu !
Những ngày ở Nga cứ hôm nào nghĩ sung là rủ nó đi chơi, nó đồng ý ngay !
Tôi thay bộ đồ thật đẹp, xịt nước hoa thật thơm chờ nó đến rước, 7h rồi 7h15... rồi 8h vẫn không thấy tâm hơi nó đâu.
Tự dưng buồn vậy chời ! Bị leo cây cái cảm giác bực ghê á !
Tôi gọi cho nó lại không bắt máy. Bà mẹ lại đi như hôm qua nữa chứ gì !
Vậy mà nói như đúng rồi !
Tôi tắt máy luôn, cho mầy gọi lại thấy bà luôn !
Chả hiểu, không yêu gì hết mà sao thấy lòng kỳ kỳ á !
_______________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup
Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p
Tham gia nhóm chat cùng chú bộ đoại Hải Quân trên telegram nhé !
Https://t.me/chubodoihaiquan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com