Chap 156 Nhật Ký Boong Tàu (Phần 5)
дневник на палубе-Bão Biển 1
Thật kỳ lạ ! Tôi chợp mắt không được lâu, bất chợt hình ảnh của tôi lại ùa về trong giấc mơ.
Cái thời học sinh thật đẹp biết bao, tôi tuy không nhiều bạn bè, nhưng dăm ba đứa bạn thân là được rồi.
Tôi thấy mình ngồi cuối lớp, cạnh bên là nó, thằng Quân... người tôi từng thương....
Tôi thấy nó xanh xao, mắt thâm quầng, chả hiểu sao nữa, tôi không nói được lời nào với nó.....
Trong giấc mơ nó mĩm cười với tôi rồi tan biến..... tôi cố gọi nhưng vô vọng....
Tôi giật mình tỉnh giấc, mở điện thoại lên mới 4h sáng !
Uhm còn khá sớm, nhưng tôi chả thể nào ngủ lại được nữa. Tôi tròng cái áo thun vào, lấy bao thuốc ra boong tàu ngồi... trời nhấp nhô sáng rồi !
Tôi châm điếu thuốc, nghĩ về nó nước mắt tôi không còn rơi được giọt nào nữa !
Tại sao chứ ?
Khi tôi đã cảm thấy dường như đã quên thì nó lại hiện về trong giấc mộng..... uhmmmmmm
Quên đi một người mà chính bản thân đã từng xem là cả sinh mệnh, điều đó phải chăng là quá khó?
Ai đó đủ cảm giác đến đau đớn có thể nói rằng: "Quên một người đã từng yêu thực sự rất dễ dàng"?
Nếu như người ấy là người mà ta thực sự yêu thương thì điều đó hoàn toàn không dễ dàng.
Mất bao lâu mới có thể tìm lại nhịp đập trái tim của chính bản thân, mà ngày ấy đã trót dại trao hết cho một người ? Trong một chiều mưa cuối năm b
Cứ ngỡ, những khoảnh khắc khắc đó, sẽ cùng ta rong ruổi đến suốt đời, ta đã dễ dàng mất quá nhiều thời gian, chỉ để hoang tưởng về một cuộc tình mà chỉ có thể có trong tưởng tượng.
Đã mất trắng biết bao đêm thu, ta mới có thể tìm lại được nụ cười của chính mình.
Nụ cười mà ngày ấy ta đã tự nhiên đột ngột đánh mất, chỉ để giãy giụa trong những phút nước mắt bởi những tổn thương sâu sắc của một cuộc tình ngây thơ.
Ta đã hoang phí biết bao nhiêu đêm, hoang phí biết bao nhiêu ánh lệ, cũng chỉ vì một ai đó mà họ lại ngủ yên để tâm đến.
Và đã mất bao nhiêu thời gian, ta mới có thể quên được một người, mà đối với ta họ từng là tất cả. Cứ cố chấp, cứ mãi kéo chờ yêu thương sẽ trở về, nhưng vô ích.
Có lẽ ta nên học cách yêu thích bản thân mình hơn, ta thực sự đã xử lý quá nhiều tiền tệ với nó.
Tất cả mọi chuyện ta đều đã trải qua, ta đã có thể mùi vị gần gũi như hết mọi mùi vị đau thương.
Đó chính là nỗi đau cô đơn thấp thỏm chờ đợi một tin nhắn của ai đó trong đêm khuya, là nỗi đau sâu thẳm nơi trái tim nhỏ bé khi chứng kiến yêu thương đã từng thuộc về mình đang trong tay so sánh bước bên một mối quan hệ khác, đang ôm một bóng hình khác mỗi đêm về !
Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định của đại dương bao la rộng lớn kia, tôi cố tìm một bóng dáng thân quen cứ nghe thoang thoảng mùi hương của hạnh phúc. Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình: sao tôi lại yêu nó đến vậy !
Nhiều lúc muốn được làm một người bình thường, mượn rượu để say quên ngày đoạ tháng, nhưng cơn say nào bằng cơn say tình...
Những mộng mơ về tương lai của tuổi trẻ bổng chốc tan biến...
Tôi rít một hơi thật dài, điếu thuốc cháy một nữa rồi phà làn khói hư ảo vào không trung.... Giá như mình có thể như làn khói kia, biến tan về nơi vô tận !
Tôi vẫn biết tình cảm của hai thằng con trai sẽ chẳng đi về đâu, hơn nữa là hai thằng con trai công tác trong LLVT nữa chứ... nhưng thôi, hôm nay tôi tạm cất những hình ảnh của người vào trong ký ức, để đêm về lại gặm nhấm niềm đau...
Năm nay mưa bão đến sớm quá ! Đang chở "hàng" ra cho anh em mà gặp ngay cơn bão đúng ngay đường đi của hải trình.... Nói chung chạy trời không khỏi mưa........ sóng hơi mạnh nên tàu quyết định neo lại bãi cạn neo ngủ tối qua mà chờ bão qua mới tiếp tục hành trình....
Mấy nhóc lính lần đầu đối mặt thời tiết cực đoan xỉu lên xỉu xuống, ói mặt xanh mặt đỏ hết !
Có mấy lão làng như bọn tôi là im re, thôi kệ, mắc cái võng nằm cho đỡ rung lắc, biển động nằm võng nó đỡ say hơn nằm giường....
Khổ cái nổi vừa mắc xong cái võng trong cabin chỉ huy thì đất liền điện ra... cũng phải ngồi báo cáo tình hình các kiểu.... Phía trước buồng lái mù mịt.... Gió rít từng cơn nghe lạnh cả sóng lưng....
Nói chứ tôi đi biển nhiều, biển động thì gặp hoài chứ bão thì ít khi gặp lắm !
Mấy anh em thuyền nhỏ mà không neo kịp vào bãi thì hơi khổ, lúc này công binh đang xây dựng khu âu tàu và hậu cần nghề cá trên các cụm đảo để ngư dân không phải chạy vào bờ mỗi khi hết đá, hết dầu hay hỏng máy....
Cũng là nơi tránh trú thiên tai.... Làm nhớ cái đợt mới ra trường ghê á, hồi đó ra tới Đá Thị ói xanh mặt hết. Ói tới mửa mật luôn, bão về anh em núp sau bức tường, tay nắm chặc tay mà thắm đượm tình đồng chí, đồng đội...
-Eo ôi ! Sáng giờ em nôn hết cả đồ ăn sáng rồi thủ trưởng ơi !
-Haha.... Thế bụng trống trưa ăn nhiều vào.
Thế bây không nghe câu "nắng tốt dưa, mưa tốt lính" bao giờ à ?
-Báo cáo, thà mưa khi ở bờ còn hơn là mưa trên biển dập diều thế này !
-À ! Kiểu này về phải kiểm tra thể lực chúng mầy !
-Haha... tha cho bọn em
Tôi với tụi nó xưng hô thoải mái lắm, vì khoảng cách thế hệ tầm 7-8 tuổi thôi.
Khi nào tôi nghiêm tụi nó tự khắc biết... rén liền à ! Haha
Sau đêm qua với thằng Hưng cái lồn tôi giờ còn hơi ê, ngồi trên ghế lái chỉ huy mà nó ngứa ngứa... cứ vặn vẹo hoài luôn....
Tôi kiểm tra xong một vòng, không có vấn đề gì thì mới vắt mình lên võng đu đưa tòn ten.
Thằng Hưng lủi thủi bước vô, nó cầm gói mì sống nhai gộp gộp.... Nhìn như thời học sinh ăn vụn trong lớp vậy ! Haha
-Mưa này không biết chừng nào tạnh ha đồng chí ?
-Uhm... chắc tầm 2-3 ngày !
-Uhm... chắc vậy.
-Uhm hoàn lưu bão mưa dai lắm...
-Ohm...
Tại có mấy đứa nhỏ cũng phải nói chuyện đàng hoàng, chứ cà rỡn như hồi tối chúng nó đồn ầm lên.
-Mấy đứa coi hứng nước sinh hoạt chưa ?
-Dạ rồi á ! Đầy xô là xách đổ lên bồn á !
-Uhmmm. Nước ngọt hiếm lắm đó. Hứng nước mưa mà sinh hoạt....
-Dạ
-Um. Tính, em đi gọi mấy đứa còn lại lên sinh hoạt luôn em
-Thiệc hả anh ?
-Đồng Chí Tính.
-Dạ rõ...
Tôi bật mood nghiêm túc nó rén liền, kiêu mấy đứa còn lại lên ngồi nghiêm túc....
Tôi kết nối máy tính với màn hình tv, bật chế độ giảng viên.... Giảng say sưa các kiến thức về thời tiết, về sử dụng radar khi tầm nhìn hạn chế.
Xong vẫn còn sớm mới tới giờ ăn, tôi bật Doraemon mấy phim dài tải về cho tụi nó coi chứ trên biển sóng sánh đâu mà coi..
Thấy đứa nào cũng khoái, coi cười như những đứa trẻ.... Tôi thấy mình hồi 18 tuổi...
Tôi có 2 cái chứ không thì những lúc vô tình mở nhầm phim sẽ cái nhục chết luôn. Hơn thế còn bị kỷ luật nữa.
Tôi để tụi nhỏ coi còn tôi thì ngủ... đêm qua thằng Hưng nó bào sức tôi quá mà.....
Ngày mưa thật nhàm chán, cả ngày tàu chả đi được 1 hải lý nào.... Haizzz hy vọng mai biển êm !
Tối tôi ngồi viết nhật ký hải trình mà nó cứ xà nẹo sau lưng, ghền hơi tôi rồi chứ gì
-Yên nào ! Để tôi làm việc...
-Uhmmmmm.... Thì làm đi.... Tui có làm gì đâu....
Nó gác cằm lên vai tôi, lòn tay qua ôm eo, nó bắt đầu giở trò dê xòm.... Công nhận nó dâm thật...
Hay là nó là gay mà giả nai ta ?
-Eo ! Đừng phá mà....
-Có phá gì đâu !
Miệng nó nói không phá gì đâu mà tay thì khiều khiều hai đầu vú tôi... cũng thú vị...
Nó cạp nhẹ vành tai... thật ra mấy cái, nó thổi phù phù vào trong..
Nó thì thào...
-Đụ nha em !
-Uhm ! Chờ xíu lm việc xong đi !
Nó cũng biết tính tôi nên để tôi làm việc, nó đi pha cho tôi ly cà phê sữa, thằng này chu đáo gớm, tôi thấy cái bóng của thằng Tú. Có khi nào là em nó không ta, thằng Bảo kể nó có thêm một người em nuôi.... Haha. Nếu vậy thì đúng là hoa thơm hái cả cụm... à, không biết ba nó ngon không ? Hahaa
-Nghĩ gì mà cười thế ?
-Không có !
-Uhmmmmmmm.... Cà phê thơm....
-Giỏi đánh trống lãng ghê á....
Thằng Hưng nó tiến lại gần nó láy ly cà phê ra khỏi tay, đặt lên bàn. Nó đẩy tôi ngửa ra, nó nhìn tôi âu yếm....
-Đụ nát lồn em nha !
Trời má tưởng nó nói câu nào lãng mạn ai mà có dè phán một câu lãng xẹt luôn...
-Húh....
Nó cuối xuống hôn môi tôi ngấu nghiến, nó luồn lưỡi vô cuốn lấy lưỡi tôi...
Nó tranh thủ kéo áo tôi lên kéo qua khỏi đầu, nó ụp mặt vô cắn vú tôi ngay lập tức....
Má vú con trai mà làm như vú con gái nó vừa bú vừa mút... tôi mà có sữa chắc hết sữa với nó quá.
-Uhmmmmmmmmmmmmmm... chơi nhẹ thôi.... Thô bạo quá
-Uhmmmmmmmmmmmmm.... Uhmmmmmmmmm
-Uhmmmmmmmm.... Người em thơm quá luôn.... Uhmmmmmmmm
Nó mò mẫm lưng quần tôi kéo xuống bóp bóp con cặc cương cứng và gỉ nước, tôi không mặc quần xì...
-Em dâm quá, không mặc sịp luôn
-Hư hư.... Tối mà mặc làm gì
-Khiêu dâm thì có....
Nó cắn nhẹ cổ tôi, tính cách này quen lắm luôn...
Người tôi bị nó lột sạch trong khi nó thì còn nguyên si.... Tôi quyết tâm lật ngược tình thế, hiếp dâm nó lần nữa.....
Tôi lật nó lại bắt đầu lột quần áo của nó như cái cách mà nó làm với tôi...
Nó nhìn tôi cười híp mắt...
Lột xong hết thì nó bất ngờ lật tôi lại, nó đẩy hai chân tôi lên như ếch rồi cuối xuống hôn ngấu nghiến lại từ đầu...
Tôi muốn trọn vẹn nhất, tôi hoàn toàn tận hưởng.. thả lỏng cơ thể để nó phục vụ...
_______________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup
Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p
Tham gia nhóm chat cùng chú bộ đoại Hải Quân trên telegram nhé !
Https://t.me/chubodoihaiquan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com