Chap 196 Mắt Đen
Ai cứ nghĩ vào môi trường Quân đội sẽ đở việc học hơn, nhưng không! 6 năm bên xứ người học vẫn chưa đủ gì so với một người lính cả, chiến tranh hiện đại đến đâu thì kéo dài đến một ngày nào đó thì chiến thuật vẫn là yếu tố quyết định chiến thắng!
Khổ ư? Mình đâu sợ khổ cực, tuy xuất thân có hơi khá giả hơn một số bạn bè đồng trang lứa nhưng từ nhỏ sống trong một gia đình nề nếp Quân nhân thì ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng.
Từ bé phải dậy sớm, gắp chăn, quét dọn phòng, tập thể dục.. phụ gia đình các việc nhà đủ thứ...
Nên khi vào Quân đội chẳng nề hà gì, chỉ có mê trai thôi. Haha
Sống trong Quân đội là tinh thần luôn phải hoạt động 24/24 bất kể giờ giấc, ngủ thì ngủ nhưng khi nghe chuông hay kẻng báo động điều bật dậy như cái máy được lập trình.
Ban đầu ai cũng sợ "còi báo động" nhưng nó cũng là một phần huấn luyện tác phong cho một người lính, vì các bạn biết đấy khi tình huống thật xảy ra thì không có cơ hội cho chúng ta làm lại!
Các bạn cứ đi, bị báo động nhiều sẽ hình thành phản xạ tự nhiên, nghe là bật dậy xỏ quần áo vào ngay!
Tôi còn nhớ cái hồi đi học chỉ huy ở Lục Quân 2 á trời, lính biển quen đi đường biển rồi. Đi hành quân trên đường rừng vẫn là cái gì đó rất lạ, phồng rộp cả chân nhưng càng đi những vết phồng vỡ ra hình thành những vết chai sạn, chân cứng đá mềm mà!
Hồi đó tụi nó hay trêu là "chú bộ đội HQ mắc cạn" haha. Nghĩ lại cũng vui vì có mình duy nhất trong lớp đã là sĩ quan!
Nhớ lại những kỷ niệm thời còn là lính sinh viên vậy mà vui á! Chả biết mệt là gì, vô tư ngã lưng ra là ngủ khì khò. Còn bây giờ lo lắng đủ thứ về cuộc sống, về nhân sinh! Ai cũng trải qua những năm tháng được bao bọc bởi gia đình, nhà trường mà!
Rồi cũng đến một ngày phải tự bước đi trên đôi chân của mình thôi! Đường hành quân nào chả có nhiều sỏi đá chông gai! Vì ngày mai mà bước tiếp thôi!
Trở lại đơn vị sau cái đêm bị hai anh cảnh sát giao thông "phạt nóng" thì tôi ngủ li bì cho đến chiều, vì hôm nay cũng chả có nội dung gì huấn luyện, tôi cho tụi nó lau chùi bảo dưỡng thiết bị rồi nghỉ ngơi tự do thôi. Trong đứa nào cũng đen ngỏm như hòn than!
- Anh! Tối qua anh đi đâu em kiếm anh không gặp á!
- T đi đâu cũng phải báo cáo mầy hả Đạt?
- Không! Em không có ý đó, à mà tối qua anh Hưng tìm anh á!
- Thế à?
- Qua tao đi nhậu trên Nha Trang, sỉn quá không về!
- Đánh lén nha!
- Lén gì? Tao đi công khai mà!
- ohm! Việc anh giao làm rồi chưa?
- Rồi từ hôm qua á!
- Thế tốt, về ngủ đi, cho t ngủ thêm một tí, mệt vãi liều!
- À! Có người gửi thư cho anh á!
-Mầy để trên bàn đi, xíu tao đọc.
Thật ra tôi biết thừa là của ai gửi, cứ gửi hoài mà không thấy hồi âm bộ nó không biết chán hay sao ấy! Chứ tôi cũng sắp hết chổ cất của nó rồi!
Thằng Đạt nó để lá thư trên bàn rồi đóng cửa đi ra tôi với lấy cái điện thoại mở list nhạc Lệ Quyên mà tôi vẫn thường nghe lên. Vô tình nó lại phát bài "cho vừa lòng em" ngay đầu
"Thôi rồi ta đã xa nhau
Kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng
Anh đường anh, em đường em
Yêu thương xưa chỉ còn âm thầm.
Anh đành quên cả sao anh
Kỷ niệm xưa sánh như biển lớn
Ân tình cao tựa bằng non
Chỉ đổi bằng nhung lụa sao người?
Em về gom lại thư anh
Cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu
Gom cả áo lạnh ngày xưa
Anh đem ra đốt thành tro tàn.
Cho người xưa khỏi phân vân
Khi ngồi đan áo cho người mới
Khi mùa đông lạnh lùng sang
Anh khỏi nhớ chuyện ngày xưa.
Anh ơi! Hết rồi! Hết rồi
Chẳng còn chi nữa đâu anh
Yêu thương như nước trôi qua cầu
Như đàn trỗi cung sầu.
Còn gì nữa đâu?
Tôi thề tôi chẳng yêu ai
Vì người ta cứ phụ tôi hoài
Bây giờ tôi chẳng còn tin
Trong nhân gian có kẻ chung tình.
Tôi giận tôi đã ngây thơ
Đem tình yêu hiến dâng người hết
Nên giờ tôi chẳng còn chi
Khi người ngoảnh mặt mà đi.
Anh ơi! Hết rồi! Hết rồi
Chẳng còn chi nữa đâu anh
Yêu thương như nước trôi qua cầu
Như đàn trỗi cung sầu.
Còn gì nữa đâu?
Tôi thề tôi chẳng yêu ai
Vì người ta cứ phụ tôi hoài
Bây giờ tôi chẳng còn tin
Trong nhân gian có kẻ chung tình.
Tôi giận tôi đã ngây thơ
Đem tình yêu hiến dâng người hết
Nên giờ tôi chẳng còn chi
Khi người ngoảnh mặt mà đi...!"
Lời bài hát miên man sao nghe đúng tâm trạng dữ trời! Đó đó muốn quên mà nghe mấy bài gợi nhớ không à!
Mà cái chất giọng ả cứ ma mị cuốn cuốn, nghe vô cùng khắc khoải luôn á!
Bởi thế nhiều quán cà phê cứ mở nhạc ả cả ngày, gặp tôi là đi thu tiền bản quyền thôi biết đâu sống sung túc cả đời! Haha
Bà mẹ bộ đội lương ba cọc ba đồng suy nghĩ toàn chuyện tiền tỉ không à! Haha...
Tôi ngủ một giấc đến chiều rồi lên đồ đi siêu thị mua ít đồ cho mấy đứa nhỏ ở đảo, mua thêm ít hạt giống....
Trời ạ như trung gian đi oder rồi trả đơn, phải mà điều kiện như bây giờ chắc ngoài đó cho tôi 1 sao hết rồi! Giao hàng chậm quá. Haha
Nói gì thì nói ba cái hạt rau cải tôi vẫn ưu tiên mua thêm cho anh em, vì hàng cấp phát cũng không đủ dùng, bộ đội thiếu rau thì nguy hiểm lắm, thịt cá có thể tăng gia nhưng rau cỏ ngoài này nó quý như vàng ấy.
Thứ mà lần này tôi mua nhiều là đổ xanh ( đậu xanh) á, cho anh em tăng gia làm giá đỗ có vitamin. Tính ra tôi lo luôn phần việc của HC á mà lương bèo quá!
Bèo hay còn gọi là lục bình á. Haha, nói chứ bèo cũng có giá trị của bèo chứ! Dân miền Tây người ta còn tìm ra giá trị từ những cọng bèo thứ tưởng chừng là rác hoặc cùng lắm làm thức ăn chăn nuôi thôi. Ai mà có ngờ giá trị đến vậy, quê tôi thoát nghèo nhờ cây bèo á...
Nhà tôi thì không khéo cũng không siêng nên ông bà già nuôi mấy ao tôm để sống qua ngày...
Tôi lái xe mua một đống đồ rồi chuyển lên tàu chuẩn bị cho chuyến công tác kế tiếp, mọi người hỏi lương 270% đi đâu hết thì đấy, mỗi lần đi mua đồ tốn cả chục củ chứ ít gì! Có thèm gửi tiền về cho gia đình đâu, tất cả nhờ ông anh rể lo hết ấy, ổng tháng nào cũng cho ông bà 10 củ bảo là lương mình gửi về! Haha
Tính ra ông và già để dành cho mình, sau này về gom ra mua thêm miếng đất nhờ!
Chap này ad hết sinh lực rồi, nên cho phép ad lan man xíu nha! Tâm sự chuyện đời xíu!
Chiều mùa này nhanh thật á! Mau tối, đêm tối khiến tôi thấy cô đơn, tôi không còn cảm giác sợ mưa giông như ngày trước nữa. Tôi mạnh mẽ hơn nhiều rồi!
- Alo, Long nghe đây! Cho hỏi ai vậy?
- Quen nhiều quá quên anh rồi ha?
- Ai vậy! Đừng cà rỡn vậy chứ?
- Anh Bảo nè!
- Chết tiệt!
- Sao chửi anh?
- Tưởng chết xó xỉnh nào rồi chứ! Còn nhớ tôi à?
- Nhớ sao không? Em đang ở đâu?
- Cam Ranh!
- Nhắn địa chỉ đi. Một tiếng nữa anh tới!
Bà mẹ, lấy vợ rồi vào SG công tác biền biệt luôn! Giờ tự nhiên nhớ tới tôi. Lạ à nha! Nhưng thôi nhắn cho cái địa chỉ cho có lệ, tới thì đi chơi, không thì thôi! Cũng mệt xỉu!
Tự nhiên con tim rộn ràng trở lại, lâu lắm rồi cũng không gặp nó, cũng có chút hy vọng... haha
Tôi vừa buông điện thoại xuống thì thằng Tú gọi ngay, nó báo là anh nó sắp qua... vậy là thật rồi, cũng vui vui. Tôi dọn dẹp lại đi tắm rửa thay đồ như đang chờ đợi chồng đến rước! À quên, hai ông chồng! Haha
Bà mẹ xả nước tắm mà não tưởng tượng ra âm thanh rên rỉ dâm dục không luôn á! Trời ơi! Mệt mỏi quá... tôi đúng là cuồn dâm mà!
Tôi sửa soạng, mặc cái áo thun mà ngày xưa thằng Bảo tặng cho tôi, giờ nó hơi chậc xíu nhưng không sao càng khoe body của tôi. Quá lộ rồi Long ơi! Dâm quá rồi! Haha
- Alo!
- Anh ngoài cổng đơn vị nè, ra lẹ đi!
Tôi hí hửng chạy ra, hai anh em nó đợi ngoài cổng, vậy là tôi không bị lừa!
Tôi lấy xe ra đưa hai anh em nó đi nhậu, nhậu thì tôi ít khi nhưng hễ mà vô sòng rồi thì tôi chấp nhé!
Tôi với hai anh em tụi nó ngồi lai rai vài chai bia, ôn lại kỹ niệm các thứ.
Trời ạ, thẳng Bảo giờ nó hơi phì xíu. Chắc vợ chăm tốt đây mà!
- Long, sao mầy đẹp trai hoài vậy?
- Tại tao ít nhậu, ít gần gái. Kkkk
- Bà mẹ! Sắp lên Đại Uý rồi cái tật cà rỡn không bỏ!
- Haha, thấm vào máu rồi mầy!
- Ê!
- Gì mà nãy giờ tao thấy mầy úp úp mở mở vậy Bảo?
- Tối nay mầy rảnh không?
- Uhmmmmm! Tao cũng có thể rảnh!
- Đi với anh em tao một đêm nha! Lâu quá rồi...
- Với mầy thì lâu thôi, còn thằng em mầy thì tao bào nó tận xương rồi! Kkkkk
- Ờ!
- Thôi! Dô hết chai này rồi đi, mấy nay giao thông gắt lắm.
Bà mẹ gặp thêm hai tên giao thông dâm tặc nữa thì mệt luôn. Nên thôi vừa sức tối còn hành sự...
Nhà nghĩ quen thuộc... 3 người đàn ôngl
_______________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup
Vì lý do wattpad giới hạn 200 chương cho mỗi chuyện ! Nếu các bạn yêu thích nhân vật Long thì cho mình xin 1 flow tài khoản và một vote mỗi chap ! Mình sẽ up truyện liên tục.
Cảm ơn các bạn
Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p
Tham gia nhóm chat cùng chú bộ đoại Hải Quân trên telegram nhé !
Https://t.me/chubodoihaiquan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com