Chap 43 Biển Một Bên Và Anh Một Bên
Chap này có lẽ hơi lan man xíu nha mn ! Có phải à viết nhạt lắm hông mọi người ! Có gì mong mọi người góp ý ! Chứ kho tàn những từ ngữ dâm dục trong đầu mình không nhiều. Nhớ nhiều quá mắc công sinh hoạt tụi lính sẩy mồm một cái là về vườn luôn á ! Hihi. Các bạn đọc cho mình ý kiến thật lòng nhá !
""Đứng trước biển anh chỉ là hạt cát
Luôn trọn đời khao khát sóng đại dương
Đi bên em anh nhỏ bé tầm thường
Trái tim cằn vẫn vấn vương khờ dại
Biển là vậy cứ muôn đời khắc khoải
Sóng ôm bờ mê mải mãi không thôi
Dù triều lên hay con nước nổi trôi
Cứ lặng lẽ xa rồi còn vương vấn
Anh cũng vậy nửa cuộc đời lận đận
Đã yêu em chẳng hối hận bao giờ
Dẫu biết rằng đời nào đẹp như thơ
Anh vẫn mãi ước mơ tình luyến ái
Biển và em bây giờ và mãi mãi
Con nước ròng rồi nước lại sẽ lên
Bờ cát dài thì muôn thuở ấm êm
Liệu tình ta êm đềm hay dậy sóng
Đứng trước biển chiều nay anh mong ngóng
Sóng ngoài khơi hay sóng giữa lòng anh""
Anh và Biển tuy hai mà một, sóng ngoài khơi, hay sóng ở trong lòng anh ! Từ lúc thằng Quân nó về lòng tôi bộn bề suy nghĩ hẵn ra, dù đầu năm lịch học và huấn luyện không mấy bận rộn !
Tôi suy nghĩ về những gì đã trãi qua, những mối quan hệ xung quanh tôi, tình cảm tôi dành cho nó !
Có phải tôi quá ít kỷ rồi chăng ? Tôi không chịu được cảm giác cô đơn lại đi tìm một vòng tay khác để lắp vào một cách tạm bợ..
Ít ra kẻ ăn vụng cũng phải khôn khéo chùi mép, còn đằng này tôi lại dẫn người đến trước mặt nó ! Cho người ta đụ tôi trước mặt nó ! Tôi muốn đổi vị trí với nó xem trong lòng nó nghĩ gì, xem trong nó có làm những việc đó sau lưng tôi !
Tôi thật sự ít kỷ khi nghỉ tới cảnh nó ôm ấp một người khác không phải tôi phía sau lưng ! Nhưng tôi lại cho nó thấy cảnh người ta ân ái với tôi ! Quá nhiều thứ hỗn tạp bủa vây tôi ! Tôi stress kinh khủng, lúc nào cũng cau có với bọn cùng phòng, không biết chúng nó có ghét tôi không nữa. Thời gian này tôi cũng chả xuống ngủ cùng thằng Bảo, nó tối nào cũng khìu khìu năng nỉ tôi !
Thật sự thời gian này tôi cần chút gì đó để lấy lại cân bằng, thà rằng tôi thấy được nó với người khác ân ái tôi cũng đỡ phần nào áy náy ! Đằng này ! Ôi mọi thứ đến với tôi có phải chăng là do quyết định sai lầm khi tôi dẫn lão Giang đến chơi cùng với nó !
Ngọn nguồn ở đâu thì mình đi tìm người đó giải bày: tôi lên phòng của hai lão (lão Giang và lão Nhất) .
-Thầy ơi ! Cíu bé !
-ĐM trong trường ăn nói cho đàng hoàng vào, lỡ ai nghe rồi sao ?
-Đang gặp chuyện khó nói !
-Chuyện gì ?
-Thầy nhớ bữa em dẫn thầy gặp bạn trai của em không ?
-Uhm rồi sao ? Nó ghen à ?
-Phải chi ổng ghen em cũng đỡ phải suy nghĩ !
Đằng này thái độ của nó lạ lắm, khác hẵn trước đây luôn !
-Uhm. Hông chừng nó có bồ ở đó rồi không chừng !
-Hỏi thì nó hông nói mới tức á !
-Có quen ai bạn bè mà học chung với nó không ? Hỏi thử đi.
-Có nên không thầy, em sợ biết được chuyện gì thì sao ?
-Mẹ ! Mầy ăn biết bao nhiêu đứa rồi không lo suy nghĩ của nó ! Mà suy nghỉ cho mình không vậy !
-Huhu ! Em không biết sao em ít kỷ vậy luôn đó !
-Vấn đề là hai đứa vẫn còn có nhau, vị trí dành cho nhau là cao nhất. Nên đối diện thẳng thắng.. chúc em may mắn...
-Ohmmmmm. Hoy em về ngủ đây.
-Ơ cái thằng này ! Không giúp thầy à ?
-Khi khác đi ! Bây giờ em không có hứng.
-Ơ !
Tôi đi ra một mạch trong sự chưng hững của lão Giang ! Eo ôi chắc là lại tưởng bở nữa chứ gì ! Làm gì có chuyện đó đâu ông ei !
Tôi lê cái thân rã rời ra thao trường, chiều nay tôi bắn trượt hết luôn ! Eo ôi lần đầu tiên thấy luôn á !
Tâm trạng tôi buồn là thể hiện ra khuôn mặt luôn.. eo ôi chắc chắn phải tìm ra ngọn nguồn mà "cắt đứt" nó mới được.
Tôi gọi điện với nó tâm sự ! Eo ôi nó vẫn cười cười nói nói càng khiến tôi khó chịu hơn, chả biết sao tôi cứ nói chuyện những câu vô tri với nó như thường ngày mà quên mất đi vấn đề chính. Eo sao tôi đoản thế này nhở !
Thằng Bảo hí hửng đem bịt bánh tráng trộn, mé cái này là một thau chứ một hộp gì ! Nó ủi tui lên phòng, cả bọn nó cố chọc cho tôi vui ! Ơ hơ ở bên những đứa vô tri như thế này cũng vui. Có đồ ăn ngon là tôi quên hết sự đời liền à, cũng cả năm rồi mới ăn lại bánh tráng trộn chứ ít hì ! Hơ hơ !
-Ê mầy buồn gì tụi tao à ?
-Khùng quá ! Tụi bây vô tri gần chết buồn gì !
-Mé ! Sao hôm giờ mặt mày khó chịu cau có thế ?
-Ohmmm. Buồn chuyện cá nhân thôi.
-Thất tình à ?
-Thì coi là vậy đi !
Cả nhóm phá lên cười đùng đùng, riêng mỗi thằng Bảo nó khó chịu ra măt. Tôi cũng chả để tâm, kệ tui đang buồn mà, mắc gì buồn cũng lây ???
Thật ra tính thằng Bảo rất tốt, nếu nó xuất hiện trước thằng Quân thì chắc chắn tôi sẽ là người tỏ tình nó trước ! Thật đấy, nó đúng chuẩn ôn nhu công luôn, lúc nào cũng quan tâm tôi từ những việc nhỏ xíu, tụi "công chúa" trong đơn vị mà nhìn là một phát biết ngay tôi với nó không phải bình thường.
Tôi ăn xong bỏ cho tụi nó dọn dẹp, một mình lên thư viện đọc sách, lướt tin tức chơi chơi ! Tính ra cũng thoải mái hơn đi nghĩa vụ một xíu xiu thôi.
Tôi hay có thói quen lên thư viện đọc sách, học thêm tiếng Anh, tiếng Nga đồ các thứ ! Với tôi chả có gì là hoàn hảo nếu bản thân mình chưa phấn đấu đạt được thứ gì đó, tôi thì tham vọng lớn, đạt được cái này, lại muốn đạt cái khác cao hơn !
Tôi mãi mê với những trang sách, áng văn. Đời lính thật đẹp và mộng mơ.. ai bảo đời lính không có mộng đẹp cơ chứ ! Lính cũng biết yêu biết hờn mà, lính cũng biết rung cảm trước biển, trước cảnh sắc quê mình mà..
"Eooooo truyện 21+ mà toàn ăn nói xà lơ. Xin lỗi quí vị hen, viết chap này hơi bị buồn á."
Có con sóng nhỏ vỗ vào bờ cát, có con sóng lớn bão giông ở trong lòng. Tôi ôm cặp sách trở về phòng, tính ra tôi ủ rũ kéo theo tâm trạng mệt mõi chán trường nên sức khoẻ cũng đi xuống !
Từ ngày mai phải cố xốc lại thôi ! Mình sai với người ta mà bắt người ta giữ kẻ, bắt người ta chỉ chung thuỷ với mỗi mình mình. Sao có thể chứ !
Nghỉ là làm ! Tôi quyết định ngày mai phải tươi tỉnh lại, phải chấp nhận thực tại là cho dù nó có ai bên ngoài thì mình cũng có tư cách gì nữa đâu mà ghen tuông nữa... haizzz
Sáng hôm sau tôi lên giảng đường tươi tỉnh hẵn ra, thuyết trình luyên thuyên như có ai đó "dựa" vô để nói á. Lên thao trường bắn cũng chuẩn hơn ngày thường. Đúng tâm lý thay đổi thất thường đến đồng chí giáo viên còn khó hiểu nữa...
-Ê ! Nay tươi tỉnh hẵn ra rồi hen
-Uhm ! Chả lẽ buồn mãi mậy!
-Nè ! Cho mầy !
Thằng An nó quăng cho tôi chai sting, quả thật già đầu còn mê nước ngọt nữa á... sau này ra đảo thi thoảng nhờ anh em tàu cá mua đem ra dùm á, gửi tàu KN sợ "quê". Kkkkk
-Cảm ơn nha !
-Thấy mầy tươi cả phòng ai cũng mừng, đám mây giông giăng trong phòng nay cũng tạnh rồi. Kkk
-Nói gì ghê dữ mậy !
-Tụi tao mới ghê mầy á ! Sợ mầy đấm cho một phát thì bay hàm tiền đạo. Mé buồn bực ai không biết cái mặt hầm hầm.
Tui dụi dụi đầu vô ngực nó xin lỗi, thằng An dễ thương được cái rất hền lành, nó cũng người miền Tây giống tôi nên đễ nói chuyện hơn.
-Chiều có độ đánh banh ! Mầy chơi không cho vui..
-Uhm ! Cũng được !
Thật ra tôi đánh cũng không tệ, mà giỏi thì cũng không. Đủ giao lưu với tụi nó. Bắt độ là một chầu nước, mì gói cantin tôi.. chứ có gì lớn lao đâu.
Nói đi bộ đội được nhà nước bao nuôi còn có phụ cấp, uhm đúng thật.. nhưng nuôi cantin hết rồi. Kkkkkk
Tôi thì được cái nhờ lão Giang mua đem vô nên cũng đỡ phần nào, mà lão mua lão trả tiền chứ tui có trả đâu... kkkkk
Thiệt sự ! Đánh vui thôi mà mệt muốn chớt ! Còn hơn đi bơi nữa, thà thi bơi còn đỡ, chứ đánh kiểu này mệt bở hơi tay. Eo ! Đội tôi thua, nên cũng chi hơn 500k cho chầu này ! Tính ra cũng không nhiều, gần nữa tháng phụ cấp nếu tính một đứa chứ nhiêu ! Kkkk
Tôi để ý thằng An nha ! Hình như là phe mình, nó cứ nhìn hàng họ của bọn tôi, dù chỉ liếc thôi nhưng lần nào tôi cũng thấy nó đánh rơi điểm nhìn ngay ngã ba của tôi, thằng Bảo với tụi hơi đô con xíu.
Nói nào ngay nó cũng dạng cơ bắp, nhưng khung xương nó nhỏ nên cũng chả thấy là bao, tôi lúc phát quân nhu đến giờ cơ tăng vù vù nên độn cả ngực phồng lên lộ cả hai đầu ti dưới lớp áo trắng quân nhu.
Bữa nào ra mồ hôi hay từ giảng đường về mắt mưa là ta nói hiện nguyên hình như cởi trần luôn. Kkkk
Tôi sẽ thử thằng An trong thời gian tới, biết đâu tôi có cơ hội phát triển thêm kỹ năng làm "top" của mình. Kkkkkk
Tối đó trời mưa tôi chui xuống ngủ với thằng Bảo, hình như nó đang giận hờn vu vơ gì tôi đây. Khổ quá mà, sao giận cả đám cùng lúc vậy trời !
-Ê giận tao hả ?
-Hơi đâu giận mầy ơi ! Có là gì của nhau đâu !
-Ờ thì bạn bè !
-Uhm
-Giận thiệt hả ?
-Không !
-Còn nói không ! Ăn nói chỏng trơ thế mà nói không giận thì có chó nó tin !
-Ohmmm ! Hổm rài không xuống ! Tao tồn lên tới não nó ăn hết não tao rồi !
-Cái thằng ! Không biết tự xử à !
-Không sướng ! Cho một cái nha !
-Uhmmm . Khẻ thôi nha !
-Biết rồi !
Nó kéo quần tôi với nó xuống, thoa nhẹ một bãi nước bọt vào lỗ đụ của tôi và con cặc nó. Thật ra mấy ngày nay cũng thèm muốn chết, giả bộ ngầu lòi thôi chứ hổng là bữa đó quỳ gối bú cặc ông Giang cho nứng rồi ngồi lên nhúng rồi.
Nó ấn nhè nhẹ đầu khấc, nó cũng rất khó khăn để chui tọt qua lớp cơ vòng khít chặc của tôi, tôi cố thả lỏng để cho nó thuận tiện nhất. Đầu khấc đã lọt vào trong, nó đẩy hông nhẹ nhàng, con cặc nhẹ nhàng chui tọt vào trong rồi lại ra ngoài, cái cảm giác giống như bạn bị "bón" lâu ngày mà ra được nhưng tới cửa thì hết sức rặn vậy đó.
Mé ơi viết cái gì thế này, nghĩ đến thôi mà sợ ! Eo ôi văn vẻ kiểu này thì chết Long oi.
Nó nhấp nhẹ nhẹ nhưng cũng rất sung sướng, không thua kém gì nhấp liên tục như cái máy dầu kiểu thằng Quân đâu. Mà cũng đúng, nó từng nhấp toi ầm ầm ở trên đồi rồi mà, chả qua là ở đây nhấp mạnh cái phản nó kiêu cho cả bọn kia nghe à !
Con cặc nó trơn tru ra vô cũng phải 45p nó mới rút ra rồii xoay ngược đầu với tôi, nó bú con cặc đang cương gỉ nước của tôi mà bú, tôi cũng bú lấy con cặc nó, thật ra tôi cũng có thể kìm lại lau hơn, nhưng tôi muốn bắn sau khi nó vừa bắn, tôi cũng mệt mõi lắm rồi, thức thêm xíu nữa ngày mai khỏi đi học luôn quá !
Hai đứa trân mình bắn tinh tuý của nhau vào đối phương ! Nó xoay người lại trao tôi một nụ hôn ngọt ngào trên bờ môi.
Kết thúc chuỗi ngày u ám trong tâm trí, uhm sống phải thoáng hơn chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com