Chap 52 Giảng Đường Trên Sóng (Phần 2)
Sau cái bữa ông Trung quăng vô mặt một sấp tiền. Eo ôi tôi đỡ phải lo suy nghĩ tiền nong nữa, chứ thật ra tôi cũng ham mua sắm này kia lắm, mà mua rồi toàn bỏ xó chứ có sài mấy đâu. Lên giảng đường thì mặc quân phục rồi, ngoài giờ cứ quần cọc áo mayo thế thôi. Ít khi ra ngoài chơi được nên mua đồ cũng có mấy khi mặc đâu. Haizzz
Ngày may là bước vô kỳ huấn luyện thực tiễn rồi, chán hông muốn nói, tôi gửi ông Giang mua cho chai kem chống nắng với mấy chai dầu gió phòng thân, mùa này cái lỗ mũi tui hông được ổn !
Lấy đồ mà trả tiền ổng hông lấy, chai kem chống nắng với mấy chai dầu cũng 500k chứ ít đâu. Cho cái gọn hơ vậy chèn, tính ra giống ăn bánh trả tiền ghê ta. Tự ái thiệc à nha !
Như thường lệ một buổi sáng thứ hai, thức dậy làm vệ sinh này nọ thì mặc quân phục ra làm lễ chào cờ ! Mà cờ tôi cũng dựng rồi đây, phải nói buổi sáng nào cũng thế hết á ! Thông thường thì không có chào cờ, lễ lộc gì á thì tui xong xôi hết rồi về phòng còn tranh thủ ngủ thêm nữa tiếng nữa mới đi học. Eo ôi sáng nay nó lạnh teo trym !
Về phòng thu dọn đồ đạt nhét vô cái balo rồi chạy như cơn gió ra xe để bắt đầu kỳ huấn luyện đặc biệt !
Ngồi trên xe còn dựa vai thằng Bảo ngủ được một tí, niềm vui chưa tày gang, từ trường xuống cảng đồng chí lái xe buff hay gì mà chạy chưa được 1 tiếng nữa là tới, chán thật.
Gần 9h mà gió vẫn còn se se lạnh của cơn mưa đêm qua ! Lông tay tôi dựng hết lên vì nổi da gà, bước xuống xe phải xoa xoa cái tay để áp vào má cho ấm.
Tôi đeo ba lô lên xuống xe mà hai con mắt muốn lấy băng keo để chống lên cho đỡ sụp.
Niềm vui của học HQ của tôi là được lênh đênh trên biển, ngắm nhìn tổ quốc của mình bao la rộng lớn ngoài kia. Thả tâm hồn mình theo sóng nước mây trời,mỗi công việc điều có đặc thù riêng cả, cũng có khó khăn, nguy hiểm.. nhưng những giây phút lãng mạn thế này sẽ khiến lòng nhẹ gánh lo âu.
Chúng tôi khoái nhất được chụp hình, mấy thầy chụp đẹp lắm, lần nào về cũng một đống hình trong file máy tính. (Uhmmm hông up lên đâu, giữ làm kỷ niệm thôi)
Đợt này vừa đi theo đoàn công tác vừa học tập nữa nên có cả các anh chị bên Đoàn thanh niên. Mấy cô chú làm trong cơ quan nhà nước..
(Mấy bạn cũng hay hỏi mình là làm sao để ra thăm biển đảo quê mình, sẳn đây mình cũng trả lời luôn á, là các bạn phải nằm trong danh sách mới ra được nhé, các bạn sinh viên có thể tham gia chương trình hành trình thanh niên, còn các bạn khác tham gia khối cơ quan đoàn thể có thể được tổ chức các chuyến công tác, thăm hỏi chiến sĩ... còn các bạn muốn tự túc thì có thể đi theo tàu cá (cách này khá nguy hiểm, các bạn có thể không lên được các đảo trọng yếu nữa), nói chung rất phức tạp)
Nói chung ngành của ad phải học qua hết các thứ mới ra trường được, lần đầu lên tàu bị say ói xanh mặt luôn á, dù ad huấn luyện tiền đình trên đất liền rồi á, xuống biển một cái nó khác lắm. Ngay cả khi ngủ mà con tàu vẫn cứ nhấp nhô.
Một buổi sáng bình yên !
Lần này đi được ưu ái hơn hẵn, ở cùng phòng với giáo viên, phòng rộng rãi hơn phòng khác nhiều. Có hai cái giường thôi.
Giới thiệu về giáo viên của tớ lần này nhá. Ổng tên Hùng năm nay cũng 42 tuổi rồi, người vẫn còn đô con lắm, bụng không có múi săn chắc như lũ trẻ nhưng cũng thuộc dạng phẵng phiu không có mỡ thừa như lão Giang.
Nhìn cũng khá là đẹp lão đấy ! Uhm, lão Giang giới thiệu tôi biết nhiều thứ về máy móc, ghi chép nhanh nên lão bắt lên ở chung phòng để tiện sai vặt ấy mà. Chứ tôi cũng có biết ổng thuộc phe ta đâu. Nhìn đô con vậy có ai nghĩ đến đâu, cứ nghĩ là ổng bận công việc, đi suốt nên chưa lấy vợ...
Nói vậy các bạn thấy mình gặp nhiều phe ta, nhưng chưa hẵn họ 100% là gay đâu. Ban đầu họ cũng vì nhu cầu rồi dần dần cảm mến nhau và trở thành Bisexual ấy, trong đây họ kín tiếng lắm, quen được ai thì họ sẽ giữ mối quan hệ lâu dài đến khi một trong số họ chuyển công tác thì thôi.. mình thấy vậy cũng hợp lý, vừa giải quyết được nhu cầu sinh lý cá nhân, vừa không phải bạ đâu ăn đó thiếu an toàn chỉ rước hoạ vào thân thôi.
Hồi tối lão Nhất có nói với tôi một câu sẽ có bất ngờ dành cho tôi, tôi cũng chả nghĩ gì nhiều cả.. chắc lại có quà gì đó thôi..
Xắp xếp đồ đạc xong là cần giấy bút ra buồng lái học liền, thời gian trong QĐ là vàng bạc mà, chậm trễ là chuyện không cho phép xảy ra.
Tôi tỷ mẫn lắng nghe, ghi lại từng thông số, từng đặc điểm công năng của cả nghìn cái nút bấm trong khoang lái, uhmm. Học cho biết nhưng biết là phải giỏi, với tôi không một kiến thức nào là thừa cả. Ông Hùng thấy tôi chăm chú lắng nghe cũng có vẻ ưng cái bụng, ổng hỏi lại tôi suốt nhưng những kiến thức trôi vào đầu tôi thì đinh ninh là nó ở đó lâu dài thôi, tôi đối đáp một cách trôi chảy. Cả buổi còn hỏi thêm một số kiến thức thắc mắc, nhờ thế mà buổi học với tôi diễn ra nhanh hơn. Giảng đường trên những con sóng thật tuyệt vời...
Sau buổi học đó thằng Bảo nó hỏi tôi sao sắp chổ lạ vậy, thật sự lúc ấy chả biết đâu.. cấp trên giao ở đâu thì ở đó thôi, phụ việc cho ông Hùng nữa chứ có thảnh thơi như tụi nó đâu. Vừa học vừa ghi chép báo cáo, số liệu cho cả tôi và ổng... ổng đang làm đề tài nghiên cứu nữa.
Cả đám nghỉ trưa ngồi trên bong tàu, nắng nhẹ, gió lăn tăn mặt biển phản chiếu ánh nắng lắp lánh. Ngồi ngã đầu lên đùi thằng Bảo mắt lim dim, công nhận người nó thơm thật.. mùi thật dễ chịu.
Nó vuốt ve má tôi rồi cũng nhìn xa xăm.. chả biết nó nghĩ gì nữa, dạo này hay thấy mắt nó lúc nào cũng đâm chiêu.
-Ê mậy !
-Gì vậy Bảo ?
-Chả biết dạo này tao sao á ?
-Tương tư à !
-Chắc vậy ?
-Ai lọt vào mắt xanh của Bảo Bảo vậy ta !
-Uhm ! Tao có cảm tình với con bé sinh viên cdsp hôm bữa qua giao lưu văn nghệ mầy ạ !
-Uhm. Thế xin số được chưa ?
-Uhm được rồi, ẻm cũng qua thăm tao mấy lần rồi !
-Ohm. Thế nhà gái người ta bật đèn xanh rồi đó ông trời con ạ !
-Nhưng !!!!
-Nhưng gì nữa ?
-Tao cũng có tình cảm với mầy !
-Ơ cái thằng này, mầy là con trai một. Không lấy vợ sao được.
-Ohmm. Chả biết sao nữa..
-Thì mầy có cảm tình cứ quen đi, biết đâu làm rể Nha Trang rồi sao !
-Mầy không buồn hả !
-Uhmm. Mầy quen bạn gái tao vui nữa chứ sao buồn !
-Thế mầy không có tình cảm với tao à !
-Uhmmmm. Có !
-Vậy tại sao ?
Thật sự nó có bạn gái tôi cũng có chút buồn, nhưng nó là con trai một trong nhà. Nó quen được bạn gái cũng mừng cho nó chứ ! Miệng nói vậy thôi chứ lòng cũng buồn lắm á. Hai thằng đang nói chuyện thì thằng An nó đem ra hai cây kẹo mút, nói chứ thằng An nó tính tình dễ thương, đôi lúc hơi công chúa một xíu, nhưng tổng thể nó rất cute luôn á !
An nó hỏi tôi y như thằng Bảo, nó nũng nịu đòi ngủ chung. Eo ôi thằng này phải chỉnh nó ngay kẻo nó lộ là cả trường kiêu nó bằng Công chúa cho coi.
-Tối mầy qua ngủ với thằng Bảo kìa, cho ấm áp trên biển lạnh lắm.....
-Ơ ! Anh Bảo ạnh lùng lắm mầy ạ ! Kkkk
-Ơ kìa ! Tao lớn hơn thằng Bảo đấy ! Một tiếng anh Bảo, hai tiếng anh Bảo..
-Ảnh có quan tâm tao đâu ! Huhu
Thằng Bảo xoa đầu thằng An, nó nũng nịu y chang con gái vậy chời. Thằng Bảo cười tít mắt
-Uhm. Tối qua ngủ với anh cho ấm !
-Hứa nha !
-Uhm.
Thật ra thằng An nó biết tôi với thằng Bảo rồi, chẳng qua nó mới nói ra gần đây sau cái vụ ở phòng lão Giang thôi.
Kệ thằng nhỏ cũng dễ thương.. tôi xem nó như một đứa "em gái" của mình.
Tôi nhẹ nhàng cho một giấc chợp mắt trên đùi thằng Bảo, nó cũng để cho tôi ngủ, nó dựa vào vách khoang tàu mà chợp mắt. Làm tôi nhớ lại khoảng thời gian đầu ghê, nó cũng kê đùi cho tôi ngủ vậy ở trên thao trường... uhmm.
Chả biết nên xếp nó vào đâu trong cái mối quan hệ bùng binh này nữa.
Đời người lính biển các bạn biết sướng nhất là gì không ? Là sự yêu thương của ngư dân ngày đêm bám biển á ! Tuy khó khăn vất vả và còn nhiều hiểm huy nhưng trên tàu vẫn vương cao lá cờ chủ quyền dân tộc, họ niềm nở khi gặp các cán bộ chiến sỹ, sẵn sàng tặng tàu những con cá tươi ngon nhất mà họ vừa mới kéo được. Đoàn trả tiền nhưng nhất quyết không lấy, uhmmmmm.
Buổi tối đơn giản nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, nên hầu như ai nấy điều no cả ! Trên bong tàu lại cất cao lời ca tiếng hát, những bài hát oai hùng như lời khẳng định chủ quyền của Quân và Dân ta quyết giữ lấy từng tất đất non sông.
Tầm 7h30 tôi về phòng,Hùng ổng vẫn đang miệt mài với sổ sách, tôi về ghi chép, biên soạn lại những bài học mà ổng đã dạy lúc chiều. Ghi tốc ký cho nhanh nhưng vẫn phải ghi lại cụ thể để sau này còn dễ đọc, chứ nhiều lúc ghi nhanh quá về lại quên ký hiệu đó là nội dung gì.
-Long !
-Dạ ! Anh gọi em á !
-Phòng có tao với mầy không lẽ tao gọi đứa khác !
-Dạ !
-Nè ! Đem cái này xuống phòng của học viên giúp anh, nói tụi nó làm cái khảo sát này sáng gom lại cho anh nhé ! Em cũng phải làm đó !
-Dạ em đi liền !
Tôi ôm đống giấy phiếu khảo sát xuống, tụi nó thấy tui thì mừng lắm, nhưng đưa cái đống phiếu ra thì mặt đứa nào đứa nấy xụ luôn.
-Ổng dặn là tự làm nhé ! Ổng hỏi lại á, liệu hồn nha. Kkkk
-Cứu tụi tớ đi bạn hiền à !
-Ohm. Tao đánh hết cho tụi bây ở một phiếu rồi đó, đánh theo vậy là được. Còn ổng hỏi thì tụi bây tự liệu nhá ! Cái đó tao cứu hông được.
-Đại ka của tụi em không bao giờ làm tụi em thất vọng mà !
-Thôi tao mệt tụi bây quá à, tao đi tắm rồi đi ngủ đây, nhớ điền đầy đủ thông tin đó... sai tao hông có cứu được đâu.
-Ok luôn đại ka.
Tôi đi tắm xong về phòng đánh vô cái tờ khảo sát của tôi rồi ngủ một giấc ngon lành, tôi không biết ánh mắt thầy Hùng của tôi đang nhìn tôi đăm chiêu
(Tập này cho ad không sex nha, hông phải lúc nào cũng có sex nên viết chap này không sex thử xem, à mà kỳ huấn luyện này còn dài mà)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com