Chap 54 Giảng Đường Trên Sóng (Phần Cuối)
Xin lỗi mọi người, sắp tới ad có việc bận, ad phải đi học cao học,nếu có thời gian rãnh ad sẽ viết tiếp. Mong các bạn thông cảm...
Bản thân ngồi vào buồng lái thì phải xác định được là xung quanh điều là Tổ Quốc.
Tôi tập trung cố gắng nhớ lại từng bài giảng trên lớp và những bài giảng những ngày qua rẻ sóng đưa con tàu đến với chuyến hải trình lớn đầu tiên trong đời: Trường Sa ruột thịt.
"Tôi muốn ôm ghì bãi san hô.
Vang vọng về con sóng Bạch Đằng giang.
Một màu xanh sinh tồn song tử.
Đẹp dịu dàng tiên nữ An Bang"
Lời bài hát Bâng Khuâng Trường Sa....
Vẻ đẹp của thiên nhiên, của dáng hình đất nước được bồi đắp nên từ máu của cha anh đã đổ cho ngày hôm nay tốt tươi. Lần này được đi chung đoàn với hậu thế của người anh hùng Gạc Ma nữa càng làm lòng tôi bồi hồi hơn nữa, chị Thuỷ con của anh hùng Trần Văn Phương, người đàn ông ấy tay vẫn giữ chặc và phất cao ngọn cờ dẫu cho quân thù nổ súng cướp đi cuộc sống của anh.
Đoàn lần nào đi ngang vẫn kính cẩn nghiêng mình trước oanh linh của các bậc tiền nhân. Chị bao lần rồi đã tôi luyện sự mạng mẽ phẩm chất của người lính như ba mình, còn tôi sao lại ứa nước mắt nhỉ.
Sao vậy Long ? Mầy là lính, mầy chỉ có thể đổ máu không được đổ lệ.
Mỗi lần như thế là lòng câm thù sục sôi trổi lên trong tim từng cán bộ chiến sỹ và hàng triệu con tim đất Việt.
Làm lễ tưởng niệm các anh xong đoàn lại nhổ neo để tiến về phía xa hơn, tôi với tụi học viên cùng khoá lại thay nhau vững tay lái lên đường.
Tôi ra phía bong tàu, tay vịn vào lan can mắt nhìn xa xăm.
-Làm gì mà đâm chiêu vậy em ?
-Uhm. Trước khi vào học viện em cũng chưa từng định hướng được mình. Chỉ qua là nghe lời sắp đặt của ba, nhưng giờ em đã tìm ra chân lý đời mình rồi. Em sẽ cố học thật giỏi để lấy lại những thứ thuộc về chúng ta thủ trưởng ạ !
-Khá lắm ! Không hổ là học trò xuất sắc mà chủ nhiệm của em hay nhắc...
-Dạ ! Đã là người lính thì không có gì là khó khăn cả !
Thủ trưởng vỗ vai tôi cười lớn: "thằng này được" rồi ông ta đi tiếp, bỏ lại mình tôi trên boong tàu trước bao la là sóng biển đại dương.
Tôi nâng gùi phong lan mà tôi chăm cả năm nay để làm quà cho một người đặt biệt, (bí mật nha)
Ngồi cả buổi da cũng nóng ran hết mới chui xuống nhà ăn tìm thứ gì đó bỏ bụng, nãy ăn rồi, mà đói nữa biết làm sao..
Xuống tìm cây "xúc xích" của đồng chí Quốc chứ ! Kk
-Hey chào các đồng chí !
-Ohm ! Không ngủ xuống đây chi ?
-Đói quá xuống kiếm cặn canh. Kkk
-Pha mỳ ăn đi, hồi sáng còn mấy quả trứng lộn cất trong tủ á.
-hý hý. Tàn ác với người độc thân vậy ba.
-Kkk. Ăn cho khoẻ !
-Ohm. Thế xin nhớ ! Ngại quá à !
-Bố khỉ chú mầy ! Ăn xong ở lại lặt đống rau kia trả công nhé !
-Ô kê luôn !
Nói gì chứ tôi hay bị đói ngang vậy á ! Hông làm thân với mấy ông anh nuôi này chắc đốt hết tiền vô căn tin. Mỳ gói thì có người ăn người không á. Nên còn dư bao la...
Tôi xé gói mỳ, mở tủ lạnh ấy 2 quả trứng lộn hồi sáng còn dư... đập vào bát rồi chế nước sôi vào húp ngon lành. Nói chứ mì gói là món ăn dã chiến quốc dân của bộ đội mà.. lương khô ăn hổng nổi. Haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com