Chap 55 Nơi Đảo Xa (Phần 1)
Sr mấy bạn ! Hôm giờ mình bận hoàn thành thủ tục sang Nga học hệ sau đại học. Nên mấy bạn thông cảm bị gián đoạn hơi lâu.
Khúc này có thể xuất hiện ở chap vài trăm của truyện này không chừng !
Còn vài chap tới nếu có phần ở Nga là phần mình đi học hệ quốc tế lúc còn là học viên HQH nhá ! Lần này là lần thứ 2 đi học á !
Vào truyện tiếp thôi. Chap trước hơi đoản hậu mn thông cảm.
Con tàu sau một hải trình dài thì phía xa xa kia cũng lấp ló bóng dáng của bờ, của tàu hoa tiêu dẫn vào cầu cảng. Giửa nơi biển khơi xanh thẳm hòn đảo "béo phì" lên từng ngày.... !
Nhớ ngày xưa ba mình kể đảo bé lắm, không to như bây giờ, điều nhờ quá trình "bồ đắp tự nhiên" của bộ đội ta và đặc biệt là lực lượng công binh... kkk (mấy bạn tự hiểu nha)
Đón đoàn là một hàng dài người nào là các chú sĩ quan, cán bộ, quân dân trên đảo (nói dân chứ thật ra nhiều là gia đình cán bộ cao cấp, mấy anh em làm hậu cần nghề cá sinh sống trên đảo (họ giàu lắm á))
Tổ quốc bao la đi một lần sẽ nhớ mãi.
Tôi xuống bắt tay từng người, từng người một trên cầu cảng. Và tôi vội tìm một người nhưng chả thấy đâu.. chả nhẽ "ba chồng" không ra đón mình chăng ?
À mà cũng phải, một thằng học viên thôi mà... đâu phải cán bộ cấp cao đâu..
Gió biển thổi vào mặt mát rượi, nhưng cái nắng giữa đảo, cộng thêm hơi nóng hắt lên từ đại dương đã hun khói những cán bộ chiến sĩ thêm phần mặn mòi....
Sau khi chào hỏi, bóc dỡ hàng hoá xong xuôi thì chúng tôi được dẫn đi tham quan đảo, dẫn về khu nghỉ ngơi....
Tôi sắp xếp xong mọi thứ, và sẽ đi tìm "ba chồng"....
Ờm... có được công nhận chưa thì chưa biết hén !
Trời ơi tưởng ổng bận tối mắt tối mũi chứ ! Ai mà có dè đâu, ổng sỉn nằm ngủ thẳng cảng.
Tôi gõ cửa ổng không trả lời, cửa không khoá nên tôi đẩy của bước vào. Trời mé, mặt cái quần lót thun bộ đội á, còn để quạt gió thổi dưới lên nữa chứ, nó phập phồng cái quần, mà mé nó không thấy được bên trong....
Kìm lại Long ơi ! Ba chồng đó !
Tôi bước đến bên cạnh, khẽ gọi.. báo cáo thủ trưởng!
Ổng lơ mơ, mẹ ! Không thấy tao ngủ hay gì mà thét vào tai thế ? Chuyện gì !!!
Ổng vẫn chưa mở mắt ra nhìn !
-Bác Trường ! Con Long nè !
-Long nào ? Trong đơn vị xưng hô thế à ????
-Long nè ! Long bạn thằng Quân nè bác !
Lúc này ông mới tỉnh ngủ ! "Ơ Long ! Ra sao không gọi bác trước một tiếng."
-Đi mấy ngày mới ra đến nơi chứ bác nghĩ gọi rồi ra tới liền không bằng
-Ờ ! Đứng lên xoay một vòng bác xem nào
-Dạ
-Ngó bộ phát tướng dữ bây !
-Con vô đây hợp "thổ nhưỡng" á bác, ăn uống như chiến hạm á.
-Thế tốt, có sức khoẻ !
-Thôi ngồi chơi, bác tắm rửa rồi bác dẫn đi chơi vòng vòng đơn vị.
-Dạ !
Đúng là phòng cán bộ có khác,trợ lý nó sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ không có miếng bụi, lại còn có nhà vệ sinh bên trong phòng nữa.. thôi ráng phấn đấu.. còn 4 năm nữa thôi ra trường rồi.
Đang ngắm nhìn căn phòng "cán bộ ctv" thì bác tắm xong. Cha con nhà này cái nết y như nhau, tắm rồi để tồng ngồng bước ra, má ! Con cặc to chà bá, to hơn cả thằng Quân, có điều đùm trứng dái hơi xệ rồi... già rồi ai chả vậy ! Kkk
Tôi nhìn bác đắm đuối, bác cũng chả để tâm đến tôi. Nhưng tôi nào biết đâu đó là cả sự xắp xếp !! Mé !
Bác thay đồ xong xuôi, dẫn tôi đi thăm quan một vòng TSL, đảo bé thôi. Đi một loáng là hết rồi, thời tôi ra lần đầu công binh đang bắt đầu giai đoạn "bồi đắp tự nhiên" nên giờ nó khác lắm, mỗi ngày mỗi đổi thay, trên đảo có đầy đủ, điện, đường, trường, trạm... vậy mà người ta nói khó khăn lắm... khó khăn thiếu thốn nhất có lẽ là tình cảm.. xa gia đình, thiếu thốn cả "td" nữa..
Gió chiều trên đảo vừa oi vừa mát. Oi từ mặt bê tông phả lên, mát từ biển thổi vào... có lẽ tôi là thằng học viên được ưu tiên nhất ở đây. Kkk. "Bố chồng" bảo kê mà.
Tôi tính lấy điện thoại ra gọi cho thằng Quân, chợt nhớ ra méo có sóng mạnh đủ để call vidieo, thôi đành gọi thường vậy.
-Alo !
-Nghe nè vợ yêu !
-Sến súa
-Đang ở đâu đó ?
-Ngoài chổ ba chồng nè ! Kkkk
-Ủa, đi hồi nào ? Anh định cuối tuần ra đó
-cuối tuần em về ! Đi học mà !
-Ohm ! Ba khoẻ hông ?
-Ơ sao anh không gọi ba mà hỏi em !
-Mấy nay anh thi, tập huấn đủ kiểu
-Ờ hèn chi quên em luôn !
-Thôi, anh có việc, tối anh gọi lại em nha !
-Ok anh. Bye..
Buổi chiều tôi thả hồn mình nơi ban công nhà tập thể, ngắm hoàng hôn... thật đẹp, màu đỏ rực loang cả một góc trời như máu của dân tộc đã đổ để giữ lấy tất biển, tất đất quê hương.
Nhà ăn đơn vị hôm nay xôm tụ hẵn lên vì có lứa "học viên" chúng tôi. Cười nói rom rả cả một góc...
Các bạn đến với Trường Sa biết điều gì làm các bạn lưu luyến không ? Đó là tình Quân-Dân gắn kết keo sơn, tối hôm đó lửa chạy bập bùng, tiếng đàn, tiếng hát vang lên như xua tan mọi khoảng cách, có anh quê ở Thái Bình, có đứa tận Cà Mau... nhưng ra đây thì chúng ta chỉ có chung một Tổ Quốc thôi.
Tối đó chúng tôi được "xả láng" các anh các chú mời rượu ta nói thật là nhiệt tình. May mà tôi cũng thuộc dạng khá không thì sập nguồn từ lâu rồi. Đám đi chung với tụi tui nó sập hết rồi, tôi thì hơi ngáp ngáp rồi. Nói chung vẫn còn thấy đường về giường. Kkk
-Long !
-Dạ !
-qua chổ bác đi ! Bác có chuyện muốn nói với con !
-Dạ !
Nói thiệt lúc đó tôi không còn tâm trạng để nghĩ đến điều gì khác nữa, mà điều gì khác là gì trời. Tôi đâu có đưa bác vô diện tình nghi đâu. Bác oai muốn chết, nhìn thôi là rén rồi, mà nói chứ bác sống tình cảm.. thương lính lắm.
Hai bác cháu bá vai kề cổ nhau đi như ai anh em. Mé ơi, có người nhà hay chỉ huy dễ lắm đám lính mới dám như vậy chứ không thì hơi mệt à nha.
Mà lúc này tôi không suy nghĩ thật ! Tôi chỉ nghỉ là bác cháu lâu ngày không gặp có nhiều chuyện căn dặn, thăm hỏi gia đình đồ thôi. Vào đến phòng nghỉ của bác Trường thì tôi đã bị tra hỏi ngay lặp tức.
-Con với thằng Quân yêu nhau đúng không Long !
-Dạ ! Bác nói gì vậy ạ. Con với Quân chỉ là anh em thôi ạ ! (Khúc này tỉnh luôn ròi đó)
-Anh em thật à ?
-Dạ ! Với lại con với Quân là con trai sao yêu nhau được ?
-Thôi khỏi giấu bác ! Hai đứa làm gì ở phòng khách bác thấy hết rồi. Thằng Quân này hậu đậu thật. Nó quên nhà có lắp camera rồi !
Tôi ngượng đỏ chín cả mặt ! Lúc này có cái xẻng quân dụng đào cái hố chui xuống liền luôn á !
Bác tiến lại gần tôi, lúc này tôi như hoá đá, cứng họng chả biết nói gì tiếp theo nữa...
-Bác không cấm hai đứa yêu nhau ! Nhưng liệu hai đứa hai ngành, hai công việc khác nhau có thời gian gặp nhau không ?
-Dạ ! Quân vẫn ra thăm con thường xuyên ạ
-Hèn gì !
-Sao ạ !
-Hèn gì nó xin tiền bác hoài ! Thì ra là để nuôi "vợ".
Tôi càng đỏ mặt hơn nữa.
-Nào giờ thì gọi ta là ba đi chứ ! Kiêu bác nó xa cách làm sao ?
-Bác không ngăn cấm con và Quân quen nhau ạ !
-Cấm gì ! Hai đứa lớn hết rồi. Sao bác cấm được, bác không muốn con mình như bác ngày xưa !
(Khúc này thấy cấn cấn rồi đó nha)
Tôi hoang mang hơn ! Như bác ngày xưa là sao ?chả nhẽ bác...
Nhìn bác buồn xa xăm...
-Bác ! À quên ba... có thể kể cho con nghe được không ?
-Chuyện này ba lần đầu kể cho người khác nghe ! Kể cả thằng Quân ba cũng chưa từng nói cho nó.
Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện sắp tới ! Dự là rất hay đây, nhưng tôi nào ngờ sẽ thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời của tôi.
-Ba và người ấy năm đó cùng nhập ngũ, cả hai cùng được công tác trên đảo này ! Hồi đó, đảo không như bây giờ đâu, toàn cát và sóng thôi, lác đát chỉ vài bụi rau muống, trên đảo có mỗi công trình Quốc phòng là kiên cố thôi.
Tôi chăm chú lắng nghe...
-Hai người bọn ba cùng quê, nhập ngũ chung đợt, cùng đơn vị nữa... nên thân thích với nhau tự bao giờ.. sau thời gian bên nhau ở đơn vị, những tưởng sẽ xa nhau khi nhận biên chế. Nhưng một lần nữa lại được xếp chung... thời đó bọn ba làm gì biết đồng tính là gì đâu, chỉ biết là cảm mến nhau, rồi thân thiết với nhau thế thôi...
-Những ngày tháng cùng nhau xây dựng và bảo vệ đảo, bọn ba tiến xa hơn nữa, hai người giải quyết nhu cầu cho nhau.. ban đầu là dùng tay giúp nhau, càng lúc thì lại dùng miệng... cảm giác lúc đó thật khó tả.. ban đầu cũng chỉ vì tò mò mà giúp nhau, sau tần suất mỗi lúc một nhiều hơn, rồi những cái hôn môi thật sâu cũng đến... cảm giác thật đặt biệt.
-Thế ba với người ấy có ấy chưa ??
-Sau này về lại đất liền mới có !
-Người ấy là ai vậy ba ? Trong huyện mình luôn ha !
-Uhm ! Người đó con cũng biết đó.
-Con biết ?? Con không biết nhiều người lớn trong huyện đâu.
-Con nghe đừng sốc nhé !
-Dạ !
-Người bạn của ba là ba ruột của con đó
Tôi bàng hoàng tột độ ! Tin này như sét đánh ngang tay, ba tôi ư ? Có thật không ! Người như bác không lý nào bác lại bịa ra chuyện này được.. ba tôi cũng từng đi lính ở Trường Sa với bác.... Trời ơi !
-Hai người về lại địa phương địa phương vẫn qua lại và có "như con và thằng Quân" được hơn 1 năm thì bác thi vào quân đội, ba con thì đậu đại học trên Cần Thơ... bác khăn gói ra miền Nha Trang, ba con cũng lên Cần Thơ, thời đó đi lại khó khăn, chỉ gửi thư cho nhau thôi.
Được đâu đó một năm thì hay tin ông bà nội con mai mối cho ba con cô Vân (mẹ tôi), theo lệnh ông bà nên ba con phải nghe.. còn phần ba thì ít lâu sau đó cũng quen được mẹ thằng Quân, sinh viên đại học Nha Trang. Tuy là vẫn còn tình cảm nhiều lắm nhưng thời đó đã gác lại để vun vén cho hạnh phúc gia đình, thi thoảng gặp nhau chỉ dám xem mình là anh em đồng đội thôi con à !
Tôi thật sự sốc luôn á ! Ba tôi trước giờ là một người đàn ông chịu thương chịu khó, biết chăm lo cho gia đình, yêu vợ thương con.. không biết sau này có lặp lại chuyện đó xảy ra với tôi và Quân không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com