Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 367 Mảnh Ký Ức (phần 2)


Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày ấy, ngày mưa rơi xối xả như muốn cuốn trôi mọi thứ, để lại trong tôi một khoảng trống chẳng gì có thể lấp đầy. Quân đứng đó, dưới chiếc ô xiêu vẹo, đôi mắt anh sâu thẳm như muốn xuyên qua tôi, như muốn thì thầm điều gì đó nhưng mãi chẳng thể cất thành lời. Mái tóc anh ướt át, bết chặt vào vầng trán, vài giọt nước lăn dài trên gò má góc cạnh rám nắng, lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà. Tôi bước tới, chẳng màng suy nghĩ, chẳng chút do dự, chỉ khao khát được gần anh thêm một chút, dù chỉ là trong khoảnh khắc mong manh dễ vỡ như bong bóng mưa.

Hương thuốc lá thoảng qua khi anh kéo tôi vào lòng, mùi hương quen thuộc ấy giờ đây mỗi lần bắt gặp đâu đó lại khiến tim tôi nhói lên từng nhịp, như một vết dao cũ cứa lại trên da thịt. Đôi môi anh dày, ấm áp, chạm vào tôi như một lời thề chẳng bao giờ thành sự thật. Tôi nhớ cái cách anh ôm tôi thật chặt, như sợ tôi sẽ tan ra giữa màn mưa trắng xóa. Hơi ấm từ anh lan tỏa khắp người tôi, thứ ấm áp mà tôi từng tin sẽ là nơi tôi nương tựa mãi mãi. Nhưng mãi mãi là điều xa xỉ, tôi đã lờ mờ nhận ra, ngay cả trong giây phút ấy, dù trái tim tôi vẫn cố chấp không muốn tin.

Ngày đó, chúng tôi chẳng nói nhiều. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều, nhịp tim đập dồn trong lồng ngực, và những ánh nhìn lặng thinh trao nhau như muốn nói hết những điều chưa từng thốt. Tôi đã tưởng rằng thời gian sẽ ngừng trôi, rằng khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài bất tận, rằng chúng tôi sẽ mãi thuộc về nhau như mưa thuộc về trời. Nhưng rồi anh rời đi, mang theo cả ánh sáng trong tôi, để lại tôi với những mảnh ký ức tan tác như cánh hoa rơi rụng dưới cơn mưa. Tôi thường tự hỏi, nếu ngày đó tôi níu anh lại, nếu tôi dám thốt lên những lời yêu thương chất chứa trong lòng, liệu mọi thứ có đổi khác không? Hay tất cả chỉ là ảo tưởng tôi tự vẽ ra để xoa dịu nỗi đau đang gào thét trong lồng ngực?

Giờ đây, mỗi khi mưa rơi, tôi lại ngồi đây, nhìn qua ô kính mờ sương, tưởng tượng dáng anh đứng dưới chiếc ô bạc màu ngày nào. Tôi nhớ anh, nhớ đến xót xa, đến mức đôi khi cảm giác như trái tim mình đã ngừng đập, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo vang vọng tên anh. Những cái ôm nồng nàn, những nụ hôn cháy bỏng, tất cả giờ chỉ còn là làn hơi mỏng manh, tan biến trong không gian giá buốt. Tôi tự nhủ phải quên đi, phải bước tiếp, nhưng làm sao quên nổi khi từng ngóc ngách trong tâm hồn tôi đều in sâu bóng hình anh, như một bản khắc chẳng thể xóa nhòa?

Quân à, anh có biết không, em vẫn đứng đây, dưới cơn mưa của ký ức, chờ ngày anh trở lại, dù biết rõ ngày ấy sẽ chẳng bao giờ đến. Mưa vẫn rơi, buốt giá, nhưng chẳng thể gột sạch nỗi nhớ anh trong em. Có lẽ, em sẽ mãi mang anh theo, như một vết thương chẳng bao giờ lành, như một giấc mộng chẳng thể nào tỉnh giấc. Tôi ngồi đây, tay run run chạm vào những dòng chữ, như muốn viết ra nỗi lòng để gửi đến anh, dù biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ đọc được, chẳng bao giờ hiểu được tôi đã đau đớn thế nào khi mất anh.

Những ký ức về anh vẫn sống động, rõ nét như vừa mới hôm qua, dù tháng năm đã phủ lên chúng một lớp bụi mờ ảo. Tôi vẫn nhớ, vẫn đau, vẫn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt mỗi khi nghĩ đến ngày anh vội vàng khoác lên mình bộ vest chú rể, trao lời thề với một người chẳng phải tôi. Anh chẳng nói gì, không một câu, dù là lời dối trá để xoa dịu, dù là lời an ủi để tôi bớt lạc lõng, dù chỉ là một ánh nhìn để tôi thôi phải vùng vẫy trong dòng ký ức, tìm kiếm lý do, tự dày vò bản thân với những câu hỏi không đáp án. Tôi đã sai ở đâu? Tôi đã thiếu điều gì để anh quay lưng, để anh gạch bỏ tôi khỏi đời anh như một nét chữ thừa thãi trên trang giấy trắng?

Mưa vẫn rơi ngày ấy, như buổi đầu anh ôm tôi vào lòng, như ngày đầu tôi ngỡ rằng tình yêu của chúng ta là mãi mãi. Tôi đứng dưới màn mưa, nhìn anh bước đi, bóng lưng anh mờ dần trong làn nước trắng xóa, xa đến mức tôi muốn gào lên, muốn níu kéo, nhưng đôi chân tôi như bị chôn chặt xuống đất, bất lực và tuyệt vọng. Tôi từng tin tình yêu của chúng ta là bất diệt, rằng những cái ôm nồng nhiệt, những nụ hôn say đắm, hương thuốc lá thoảng qua từ anh là minh chứng cho một lời hẹn thề chẳng cần nói ra. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là bức tranh tôi tự vẽ, một giấc mơ tôi ngây dại tin sẽ kéo dài mãi mãi. Anh đi, mang theo cả bầu trời của tôi, để lại tôi với nỗi đau âm ỉ như ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi từng mảnh tâm hồn tôi từng dành cho anh.

Tôi từng oán anh, từng nguyền rủa anh trong những đêm dài không ngủ, khi nước mắt thấm ướt gối, khi tim tôi vỡ tan thành từng mảnh vụn rơi lả tả như lá khô mùa đông. Tôi tự hỏi, anh có từng nghĩ đến tôi không, có từng nhớ ngày mưa ấy, khi anh nói tôi là tất cả những gì anh muốn, khi anh nhìn tôi như thể tôi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của anh? Hay tất cả chỉ là lời thoảng qua, tan biến như làn khói anh từng phả ra trong những chiều yên ả bên nhau, để rồi chẳng còn lại gì ngoài hư không? Tôi từng muốn đối diện anh, muốn hét lên rằng anh đã phá nát tôi, đã giết chết phần đẹp đẽ nhất trong tôi, nhưng rồi tôi chỉ biết lặng im, để nỗi đau gặm nhấm từng chút một, để nó ăn mòn tôi từ bên trong.

Có những ngày tôi lê bước trên lối cũ, nơi chúng ta từng tay trong tay, nơi anh từng cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng xuyên qua tán lá. Giờ đây, lối ấy lạnh tanh, hoang vắng, như chính lòng tôi sau ngày anh rời xa. Tôi hình dung anh đứng đó, dưới bóng cây ngày nào, với nụ cười buồn bã và hơi ấm từng là nơi tôi tìm về mỗi khi lạc lối. Nhưng thực tại kéo tôi về, nhắc tôi rằng anh đã thuộc về người khác, rằng tôi chỉ là một vệt mờ trong quá khứ của anh, một vệt mờ mà có lẽ anh chẳng còn nhớ đến. Tôi đã cố quên, đã cố bước qua, nhưng mỗi khi tiếng mưa vang lên, mỗi khi hương thuốc lá lướt qua mũi, lòng tôi lại đau nhói, như có lưỡi dao rạch lên vết thương chưa bao giờ khép miệng, máu vẫn rỉ ra dù thời gian đã trôi qua lâu đến thế.

Anh biết không, tôi từng yêu anh đến mức quên mình là ai, quên cả những giới hạn của bản thân. Tôi từng nghĩ chỉ cần có anh, tôi có thể vượt qua mọi sóng gió đời thường, có thể đối mặt với cả thế giới nếu anh ở bên. Nhưng anh chọn rời xa, chọn một con đường không có tôi, để tôi lại đây, đơn độc đối mặt với cái lạnh của cô đơn, với những đêm dài chẳng còn hơi ấm của anh để sưởi lòng. Tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhớ đến mức đôi khi tôi tự hỏi mình còn sống hay chỉ đang lê lết như một cái xác rỗng, không hồn, không mục đích. Những cái ôm, hơi ấm từ anh, tất cả giờ chỉ còn là ký ức, nhưng ký ức ấy lại sắc bén như lưỡi dao, cắt vào tôi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây tôi còn thở.

Tôi từng nghĩ đời này có nhân quả, rằng có lẽ anh giận tôi, rằng tôi đáng phải chịu nỗi đau này vì một lỗi lầm nào đó tôi không nhận ra. Nhưng rồi tôi hiểu, dù có lý do hay không, dù có nghiệp báo hay không, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh đã đi, và tôi vẫn ở đây, cố vá lại những mảnh vỡ của chính mình, cố tìm lại một phần tôi đã đánh mất khi yêu anh quá nhiều. Tôi tự nhủ phải buông tay, phải sống tiếp, nhưng làm sao buông nổi khi mỗi hơi thở của tôi đều gọi tên anh, khi mỗi nhịp tim tôi đập đều vang lên âm thanh của nỗi nhớ anh? Làm sao quên được khi từng góc sâu trong tôi đều mang bóng hình anh, như một bản khắc vĩnh viễn trên đá, chẳng thể xóa đi dù tôi có cố đến đâu?

Giờ đây, khi tôi viết những dòng này, mưa lại rơi ngoài ô cửa, đều đặn và lạnh lẽo như ngày nào. Tôi nhìn ra, tưởng anh đứng đó, như ngày xưa, với đôi mắt sâu và nụ cười buồn, với bàn tay sẵn sàng kéo tôi vào lòng. Nhưng không, anh không ở đó, anh chẳng bao giờ quay về. Tôi biết mình phải học cách sống thiếu anh, dù tim tôi vẫn rỉ máu mỗi khi nhớ đến anh, dù mỗi ký ức về anh là một nhát dao đâm sâu vào lồng ngực tôi. Tôi không còn hận anh, không còn oán trách, chỉ còn nỗi nhớ, nỗi đau, và một tình yêu có lẽ tôi sẽ mang theo đến cuối đời, như một gánh nặng ngọt ngào mà tôi chẳng muốn buông xuống.

Anh à, nếu một ngày anh đọc được những dòng này, hãy biết rằng tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì tôi có, bằng cả trái tim, bằng cả linh hồn, và dù anh chọn rời xa, tôi vẫn chẳng thể ngừng yêu anh. Nhưng tôi sẽ cố, cố sống, cố không chìm trong quá khứ, cố tìm lại chính mình giữa những đổ vỡ anh để lại. Dù đau, dù xót, tôi sẽ bước tiếp, mang anh như một vết sẹo đẹp, một kỷ niệm tôi chẳng muốn xóa nhòa dù nó khiến tôi đau đến nghẹt thở. Mưa vẫn rơi, giá lạnh, nhưng tôi sẽ không để nó cuốn tôi đi nữa. Tôi sẽ sống, vì tôi, vì những gì còn lại sau khi anh rời xa, dù chỉ là những mảnh vỡ tôi cố ghép lại để làm nên một tôi mới.

Quá khứ đã từng tàn nhẫn với chúng ta, như cơn gió lạnh cắt qua da thịt, để lại những vết thương chẳng bao giờ lành hẳn. Tôi vẫn nhớ, vẫn đau, vẫn thấy lòng mình quặn thắt mỗi khi nghĩ về anh, về những ngày mưa ướt át, về cái ôm chặt và đôi môi nồng nàn mùi thuốc lá. Nhưng giờ đây, khi tôi ngồi đây, nhìn lại những năm tháng ấy, tôi nhận ra thời gian đã đổi thay chúng ta. Anh đã lớn lên, tôi cũng vậy, mỗi người đều mang trong mình những vết cắt của đời mình, những biến cố đã rèn giũa chúng ta thành những con người khác, không còn là những kẻ ngây thơ từng lao vào tình yêu như thiêu thân lao vào lửa.

Tôi vẫn nhớ ngày anh bước đi, không lời từ biệt, không ánh mắt ngoái lại. Tôi đứng đó, dưới cơn mưa buốt giá, nước mắt hòa vào mưa, tim tôi như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau không thể thốt thành lời. Anh vội vàng khoác lên mình bộ vest trắng, trao lời thề với người chẳng phải tôi, để tôi lại đây, lạc lõng giữa dòng đời, tự hỏi mình đã sai điều gì, đã thiếu sót gì để anh rời bỏ tôi không chút luyến lưu. Tôi từng oán anh, từng nguyền rủa anh trong những đêm dài cô độc, khi nỗi cô đơn bóp nghẹt tôi, khi tôi tưởng mình không thể sống nổi nếu thiếu anh. Tôi từng muốn đối mặt anh, muốn gào lên rằng tôi có ý nghĩa gì trong đời anh, hay tất cả chỉ là trò chơi anh vô tình bày ra rồi quên lãng?

Những ký ức ấy, sắc nét như vừa mới hôm qua, vẫn đâm vào tôi mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Tôi nhớ cái cách anh ôm tôi, hơi ấm từ anh lan tỏa như ngọn lửa sưởi ấm tôi giữa ngày đông. Tôi nhớ hương thuốc lá thoảng qua, nhớ nụ cười buồn trên gương mặt anh, nhớ đôi mắt từng nhìn tôi như tôi là cả thế giới của anh. Nhưng rồi anh đi, mang theo thế giới ấy, để lại tôi với một khoảng trống chẳng thể khỏa lấp. Tôi từng tin tình yêu của chúng ta là mãi mãi, rằng những khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài bất tận, nhưng hóa ra, tất cả chỉ là giấc mộng tôi tự ru mình để rồi tỉnh giấc trong nước mắt.

Có những ngày tôi lang thang trên con phố quen, nơi chúng ta từng cùng nhau bước qua, nơi anh từng thì thầm những lời yêu thương mà tôi ngỡ là chân thật. Giờ đây, con phố ấy lạnh lẽo, trống trải, như chính lòng tôi sau ngày anh rời xa. Tôi hình dung anh đứng đó, dưới bóng đèn đường mờ ảo, với nụ cười từng làm tôi tan chảy, nhưng thực tại kéo tôi về, nhắc tôi rằng anh đã thuộc về người khác, rằng tôi chỉ là một ký ức anh có lẽ chẳng còn nhớ tới. Tôi đã cố quên, đã cố bước qua, nhưng mỗi khi mưa rơi, mỗi khi tôi nghe tiếng gió thổi qua, lòng tôi lại nhói lên, như có ai đó xát muối vào vết thương chưa bao giờ lành.

Tôi từng yêu anh đến mức quên cả bản thân, từng nghĩ chỉ cần anh, tôi có thể đối mặt với mọi thử thách của đời. Nhưng anh chọn rời xa, chọn một con đường không có tôi, để tôi lại đây, một mình chống chọi với nỗi cô đơn buốt giá. Tôi nhớ anh, nhớ đến mức muốn phát điên, nhớ đến mức đôi khi tôi tự hỏi mình còn sống hay chỉ đang tồn tại như một bóng ma vô hình. Những cái ôm, hơi ấm từ anh, tất cả giờ chỉ còn là ký ức, nhưng ký ức ấy lại sắc bén, đâm vào tôi mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi khoảnh khắc tôi còn tồn tại.

Nhưng giờ đây, khi tôi nhìn lại, tôi không còn hận anh nữa. Thời gian đã dạy tôi rằng oán trách chẳng thay đổi được gì, rằng nỗi đau dù lớn đến đâu cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng. Anh đã trải qua những biến cố của anh, tôi cũng vậy, và chúng ta giờ đây là những con người khác, mang trong mình những bài học đời khắc sâu. Tôi không còn muốn hỏi anh tại sao, không còn muốn níu kéo những gì đã mất. Tôi chỉ mong rằng, nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại trên dòng đời hối hả, anh sẽ dành cho tôi một ánh nhìn, không phải ánh nhìn của tình yêu ngày cũ, mà là ánh nhìn của sự thấu hiểu, của sự trân trọng cho những gì chúng ta từng có.

Quá khứ dù tàn nhẫn, dù đau đớn, cũng là một phần của chúng ta, một phần tôi chẳng thể xóa bỏ. Tôi không muốn sống mãi trong những ký ức ấy, không muốn để nỗi đau giam cầm tôi thêm nữa. Tôi sẽ bước tiếp, mang anh như một vết sẹo đẹp đẽ, một kỷ niệm buồn nhưng không còn khiến tôi gục ngã. Và nếu ngày đó đến, khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt tôi, tôi hy vọng chúng ta sẽ mỉm cười, không phải vì còn yêu, mà vì chúng ta đã từng yêu, đã từng đau, và đã từng trưởng thành từ nhau. Mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng tôi sẽ không để nó cuốn tôi đi thêm lần nữa . Tôi sẽ sống, vì tôi, vì hiện tại, và vì những gì còn lại sau khi anh rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com