Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 368 Mảnh Ký Ức (phần Cuối-Hết)


Những tháng năm tôi chạy trốn quá khứ đã khiến tôi mệt nhoài, như một kẻ lữ khách lạc lối giữa sa mạc không hồi kết, chân trần rướm máu trên cát nóng, trái tim khô cằn chẳng còn biết đến ngày tìm thấy ốc đảo. Tôi đã chạy, chạy khỏi anh, chạy khỏi những ký ức từng là tất cả với tôi, chạy khỏi nỗi đau mà tôi tưởng rằng chỉ cần quên đi là sẽ tan biến. Nhưng càng chạy, tôi càng nhận ra rằng quá khứ không phải là thứ có thể bỏ lại sau lưng, nó bám chặt lấy tôi, như bóng tối bám lấy ánh sáng, như mưa bám lấy trời. Tôi mệt mỏi, kiệt sức, và giờ đây, tôi chỉ muốn dừng lại, muốn đối mặt với anh của hiện tại, muốn cho chính mình một cơ hội để thở, để sống, để chữa lành những vết thương tôi từng nghĩ sẽ mãi rỉ máu.

Tôi vẫn nhớ cái ngày mưa rơi tầm tã, ngày mà mọi thứ giữa chúng ta bắt đầu, ngày mà tôi ngỡ rằng tình yêu sẽ là vĩnh cửu. Anh đứng đó, dưới chiếc ô cũ kỹ nghiêng ngả trong gió, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi như muốn nói ngàn lời mà chẳng cần mở miệng. Tóc anh ướt át, bết chặt vào trán, vài giọt nước lăn dài trên gò má rám nắng, lấp lánh như những viên ngọc rơi từ trời. Tôi bước đến gần, chẳng suy nghĩ, chẳng đắn đo, chỉ muốn chạm vào anh, chỉ muốn cảm nhận hơi ấm từ anh thêm một chút, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi như ánh chớp giữa cơn giông. Hương thuốc lá thoảng qua khi anh kéo tôi vào lòng, mùi hương quen thuộc ấy giờ đây mỗi lần bắt gặp lại khiến tim tôi run lên, như một nhát dao găm sâu vào ký ức tôi từng cố chôn vùi.

Đôi môi anh dày, ấm áp, chạm vào tôi như một lời hứa chẳng bao giờ thành hiện thực, như một bản nhạc đẹp đẽ nhưng thiếu đoạn kết. Tôi nhớ cái cách anh ôm tôi thật chặt, như sợ tôi sẽ tan ra giữa màn mưa trắng xóa, như sợ mất tôi giữa dòng đời hỗn loạn. Hơi ấm từ anh lan tỏa khắp người tôi, thứ ấm áp mà tôi từng tin sẽ là nơi tôi nương tựa mãi mãi, là bến bờ tôi tìm về mỗi khi lạc lối. Nhưng mãi mãi là điều tôi không bao giờ có được, tôi đã lờ mờ nhận ra điều đó, ngay cả khi anh còn ở bên, ngay cả khi tôi còn ngây ngô tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách của số phận.

Ngày đó, chúng tôi chẳng nói nhiều, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều, nhịp tim đập dồn trong lồng ngực, và những ánh nhìn lặng thinh như muốn kể hết những điều chưa từng thốt thành lời. Tôi đã tưởng rằng thời gian sẽ ngừng trôi, rằng khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài bất tận, rằng chúng tôi sẽ mãi là của nhau như cách mưa hòa vào đất. Nhưng rồi anh rời đi, mang theo cả ánh sáng trong tôi, để lại tôi với những mảnh ký ức tan tác như cánh hoa rơi rụng dưới cơn mưa dai dẳng. Tôi thường tự hỏi, nếu ngày đó tôi giữ anh lại, nếu tôi dám nói ra những lời yêu thương chất chứa trong lòng, liệu mọi thứ có đổi khác không? Hay tất cả chỉ là giấc mộng tôi tự vẽ ra để xoa dịu nỗi đau đang gào thét trong tôi, để tự lừa mình rằng tôi vẫn còn cơ hội giữ anh?

Những năm tháng sau đó, tôi chạy trốn. Tôi chạy khỏi con đường cũ nơi chúng ta từng nắm tay nhau, chạy khỏi tiếng mưa rơi gợi nhớ bóng hình anh, chạy khỏi mùi thuốc lá thoảng qua trên phố làm tim tôi nhói lên từng nhịp. Tôi chạy khỏi những ký ức về anh, về những buổi chiều lặng lẽ anh ngồi bên tôi, phả khói thuốc lên không trung, ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm như dự cảm ngày chia xa. Tôi chạy khỏi những đêm dài tôi từng khóc đến cạn nước mắt, ôm chặt gối để tìm chút hơi ấm còn sót lại từ anh trong trí nhớ. Tôi chạy, chạy mãi, nhưng càng chạy tôi càng mệt mỏi, càng nhận ra rằng tôi không thể trốn thoát khỏi chính mình, không thể trốn thoát khỏi anh, dù anh của ngày ấy đã chẳng còn là anh của hiện tại.

Ngày anh khoác lên mình bộ vest chú rể, trao lời thề với một người chẳng phải tôi, tôi đứng dưới cơn mưa, bất động như một pho tượng, nước mắt hòa vào mưa, tim tôi như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau chẳng thể thốt thành lời. Anh chẳng nói gì, không một lời từ biệt, không một ánh nhìn an ủi, để tôi lại đây, lạc lõng giữa dòng đời, tự hỏi mình đã sai điều gì, đã thiếu sót gì để anh rời bỏ tôi không chút luyến lưu. Tôi từng oán anh, từng nguyền rủa anh trong những đêm dài cô độc, khi nỗi cô đơn bóp nghẹt tôi, khi tôi tưởng mình không thể sống nổi nếu thiếu anh. Tôi từng muốn đối mặt anh, muốn gào lên rằng tôi có ý nghĩa gì trong đời anh, hay tất cả chỉ là trò chơi anh vô tình bày ra rồi quên lãng giữa dòng đời tấp nập?

Những ký ức ấy, sắc nét như vừa mới hôm qua, vẫn đâm vào tôi mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Tôi nhớ cái cách anh ôm tôi, hơi ấm từ anh lan tỏa như ngọn lửa sưởi ấm tôi giữa ngày đông giá rét. Tôi nhớ hương thuốc lá thoảng qua, nhớ nụ cười buồn trên gương mặt anh, nhớ đôi mắt từng nhìn tôi như tôi là cả thế giới của anh, là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm của anh. Nhưng rồi anh đi, mang theo thế giới ấy, để lại tôi với một khoảng trống chẳng thể khỏa lấp, một khoảng trống mà tôi đã cố lấp đầy bằng những tháng năm chạy trốn, bằng những ngày tôi tự lừa mình rằng tôi có thể sống mà không cần anh.

Có những ngày tôi lang thang trên con phố quen, nơi chúng ta từng cùng nhau bước qua, nơi anh từng thì thầm những lời yêu thương mà tôi ngỡ là chân thật, là mãi mãi. Giờ đây, con phố ấy lạnh lẽo, trống trải, như chính lòng tôi sau ngày anh rời xa. Tôi hình dung anh đứng đó, dưới bóng đèn đường mờ ảo, với nụ cười từng làm tôi tan chảy, với bàn tay từng nắm chặt tay tôi như chẳng muốn buông. Nhưng thực tại kéo tôi về, nhắc tôi rằng anh đã thuộc về người khác, rằng tôi chỉ là một ký ức anh có lẽ chẳng còn nhớ tới, một vệt mờ nhạt trong dòng chảy thời gian của anh. Tôi đã cố quên, đã cố bước qua, nhưng mỗi khi mưa rơi, mỗi khi tôi nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá, lòng tôi lại nhói lên, như có ai đó xát muối vào vết thương chưa bao giờ lành, như có ai đó nhắc tôi rằng tôi không thể chạy mãi.

Tôi từng yêu anh đến mức quên cả bản thân, từng nghĩ chỉ cần anh, tôi có thể đối mặt với mọi thử thách của đời, có thể vượt qua mọi giông bão nếu anh còn ở bên. Nhưng anh chọn rời xa, chọn một con đường không có tôi, để tôi lại đây, một mình chống chọi với nỗi cô đơn buốt giá, với những đêm dài chẳng còn hơi ấm của anh để sưởi lòng tôi. Tôi nhớ anh, nhớ đến mức muốn phát điên, nhớ đến mức đôi khi tôi tự hỏi mình còn sống hay chỉ đang tồn tại như một bóng ma vô hình, lặng lẽ trôi qua ngày tháng mà chẳng tìm thấy ý nghĩa. Những cái ôm, hơi ấm từ anh, tất cả giờ chỉ còn là ký ức, nhưng ký ức ấy lại sắc bén như lưỡi dao, đâm vào tôi mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi khoảnh khắc tôi còn thở, nhắc tôi rằng tôi đã mất anh mãi mãi.

Những tháng năm chạy trốn ấy, tôi đã cố gắng xây dựng một phiên bản mới của chính mình, một phiên bản không có anh, không có những ký ức từng là tất cả với tôi. Tôi đã cố gắng cười nhiều hơn, cố gắng tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt, cố gắng sống như thể anh chưa từng tồn tại trong đời tôi. Nhưng mỗi lần mưa rơi, mỗi lần tôi vô tình bắt gặp một bóng dáng giống anh trên phố, mỗi lần tôi nghe ai đó nhắc đến tên anh, tất cả những bức tường tôi dựng lên đều sụp đổ, để lộ ra một tôi yếu đuối, một tôi vẫn còn yêu anh, vẫn còn đau vì anh, vẫn còn khao khát được gặp lại anh dù chỉ một lần.

Tôi mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì chạy trốn, mệt mỏi vì giả vờ rằng tôi ổn, mệt mỏi vì tự dệt nên những lời nói dối để an ủi chính mình. Tôi muốn dừng lại, muốn đối mặt với anh của hiện tại, muốn nhìn vào mắt anh để tìm lại một phần của tôi đã mất, để hỏi anh rằng anh có từng nhớ tôi không, có từng nghĩ đến tôi trong những khoảnh khắc lặng lẽ của đời anh không. Tôi muốn đối mặt với anh, không phải để trách móc, không phải để níu kéo, mà để cho chính mình một cơ hội, một cơ hội để buông tay đúng nghĩa, để chữa lành những vết thương tôi đã để mặc cho chúng rỉ máu suốt những năm qua.

Giờ đây, khi tôi ngồi đây, nhìn mưa rơi ngoài ô cửa, tôi không còn muốn chạy nữa. Tôi muốn đứng dậy, muốn bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, muốn tìm anh, dù chỉ để nói với anh rằng tôi đã từng yêu anh bằng cả trái tim, rằng tôi đã từng đau đến mức tưởng mình không thể sống nổi khi mất anh. Tôi muốn nhìn anh của hiện tại, không phải anh của ngày xưa với vòng tay ấm áp và nụ cười buồn, mà là anh của bây giờ, một người xa lạ nhưng vẫn mang trong mình một phần ký ức của tôi. Tôi muốn cho mình một cơ hội, cơ hội để tha thứ, để chấp nhận, để học cách sống mà không cần phải chạy trốn nữa.

Anh à, nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại, hãy dành cho tôi một ánh nhìn, không phải ánh nhìn của tình yêu ngày cũ, mà là ánh nhìn của sự thấu hiểu, của sự trân trọng cho những gì chúng ta từng có. Tôi không còn hận anh, không còn oán trách, chỉ còn nỗi nhớ và một mong muốn giản đơn rằng tôi có thể đối mặt với anh, với chính mình, để khép lại những tháng năm chạy trốn mệt mỏi ấy. Mưa vẫn rơi, lạnh lẽo như ngày nào, nhưng tôi sẽ không để nó cuốn tôi đi nữa. Tôi sẽ dừng lại, sẽ đối diện, sẽ sống, vì tôi, vì anh của hiện tại, và vì một cơ hội tôi nợ chính mình sau bao năm lạc lối.

Quá khứ dù tàn nhẫn, dù đau đớn, cũng là một phần của tôi, một phần tôi không thể xóa bỏ. Tôi đã chạy trốn quá lâu, đã để nỗi đau giam cầm mình quá lâu, nhưng giờ đây, tôi muốn dừng lại, muốn đối mặt với anh, dù chỉ để nói lời tạm biệt đúng nghĩa, dù chỉ để tìm lại một chút bình yên trong trái tim tan vỡ của mình. Tôi không biết anh của hiện tại ra sao, không biết anh có còn nhớ tôi không, nhưng tôi biết rằng tôi cần làm điều này, cần đối diện với anh để tôi có thể đối diện với chính mình. Tôi mệt mỏi rồi, nhưng tôi sẽ không chạy nữa. Tôi sẽ đứng đây, dưới cơn mưa của hiện tại, chờ anh, chờ chính tôi, để bắt đầu lại, dù chỉ là một bước nhỏ giữa những đổ vỡ.

Tôi đứng dưới ánh nắng đầu ngày, gió khẽ lùa qua mái tóc, mang theo hương vị của những khởi đầu mới, và tôi biết rằng cho anh một cơ hội cũng là mở ra cho chính mình một cánh cửa, nơi tôi có thể tìm lại thứ quý báu từng thuộc về tôi, từng là ánh sáng rực rỡ trong những ngày mưa xám xịt. Tôi vẫn nhớ ngày ấy, khi anh đứng dưới chiếc ô xiêu vẹo, đôi mắt sâu thẳm ánh lên như bầu trời đêm đầy sao, mái tóc ướt át bết vào trán, vài giọt nước lăn dài trên gò má rám nắng, lấp lánh như những viên ngọc quý. Hương thuốc lá thoảng qua khi anh kéo tôi vào lòng, đôi môi ấm áp chạm vào tôi như một khúc nhạc dịu dàng, và cái ôm của anh, chặt đến mức tôi tưởng mình sẽ mãi là một phần trong thế giới của anh. Nhưng rồi anh rời xa, mang theo hơi ấm ấy, để lại tôi với những mảnh ký ức rơi vỡ dưới cơn mưa không ngừng.

Những năm tháng sau đó, tôi chôn mình trong nỗi nhớ, bước chân lạc lõng trên con đường cũ nơi chúng ta từng đi qua, tiếng mưa như khúc ca buồn kéo tôi về những ngày đã mất. Tôi đã nghĩ quên anh là cách để tôi sống tiếp, nhưng mỗi lần ánh nắng xuyên qua mây, mỗi lần tôi nghe tiếng chim hót rộn ràng, lòng tôi lại bừng lên hy vọng, như thể có gì đó đang chờ tôi phía trước. Giờ đây, tôi không muốn chạy trốn nữa. Tôi muốn cho anh một cơ hội, không phải để níu kéo quá khứ, không phải để sống lại những ngày mưa, mà để tôi có thể đứng trước anh, mỉm cười, và tìm lại thứ quý báu tôi từng đánh mất niềm tin vào yêu thương, vào chính mình, vào những ngày mai rực rỡ.

Cho anh cơ hội là mở lối cho tôi bước tới, nhìn vào mắt anh lần nữa, không phải để hỏi anh có nhớ tôi không, mà để nói với anh rằng tôi đã sẵn sàng buông tay quá khứ, sẵn sàng đón nhận tương lai. Tôi không tìm những cái ôm ngày cũ, không tìm hơi ấm đã xa, mà tìm ánh sáng mới, nơi tôi có thể là chính mình, mạnh mẽ hơn, rạng ngời hơn. Tôi muốn đứng trước anh, với trái tim nhẹ nhàng như gió xuân, với đôi mắt lấp lánh niềm tin rằng mọi vết thương rồi sẽ lành, rằng mọi mất mát sẽ dẫn tôi đến những điều tốt đẹp hơn. Nắng vẫn trải dài trên con đường phía trước, ấm áp và dịu dàng, và tôi biết rằng tôi sẽ không lạc lối nữa. Tôi cho anh cơ hội, để tôi có thể cho mình cơ hội tìm lại thứ quý báu ấy một tôi trọn vẹn, một tôi sẵn sàng yêu thương và sống hết mình dưới bầu trời xanh thẳm của ngày mới.

"Cảm ơn em vì vẫn ở bên anh" Quân dịu dàng ngồi trên xe lăn nói

"Lắm chuyện" Tôi chanh chua nhưng trong lòng vui khôn siết

HẾT
_______________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup

Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p

Tham gia nhóm chat cùng chú bộ đoại Hải Quân trên telegram nhé !
Https://t.me/chubodoihaiquan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com