Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

vừa kết thúc họp báo, cả hội trường liền nháo nhào lên, người ra về, người ở lại chụp ảnh. phạm bảo khang thì đừng cạnh trông đinh minh hiếu theo lời dặn của trần minh hiếu, mặc hắn liên miệng nói "kệ mẹ tao, trông cái mã bố nhà mày", cũng may bảo khang bịt miệng 'hoàng tử' kịp, chứ không lại lớn chuyện.

còn trần minh hiếu thì đi kiếm đặng thành an.

"negav!"

"hiếu kêu em?"

đặng thành an tai thính, vừa nghe được gọi tên đã men theo nơi phát ra âm thanh giữa đám đông mà lon ton chạy đến.

"mày..quen y/n à?"

"dạ, bữa em đi mỹ gặp y/n rồi thân tới giờ luôn."

câu trả lời hồn nhiên của thành an làm trần minh hiếu rối rắm, gã thở dài, không trách được thành an vì nó có biết gì đâu.

thành an không biết thật, nó vào gerdnang chỉ vỏn vẻn một năm có lẻ, hoàn toàn không nắm được hết lịch sử tình trường của anh em mình (thật ra là chẳng ai kể cho nó).

chưa bàn đến đinh minh hiếu là người hơi nhạy cảm - đặc biệt là khi nhắc đến tên em, nó được coi là giới hạn của hắn. tính thành an thì nhây, đôi lúc nói chẳng thèm suy nghĩ, đinh minh hiếu có thể nổi cơn điên nếu nghe thành an lãi nhãi quá nhiều về giới hạn ấy.

thế là cả bốn người anh không hẹn mà đều giữ mồm giữ miệng, chẳng ai ú ớ thằng út miếng nào.

thôi thì nó thân với y/n cũng coi như duyên đi..

trần minh hiếu hơi khó xử, gã bối rối giữa hai lựa chọn kể cho thành an và im lìm để nó tự ngộ ra.

"sao vậy hiếu?"

thành an tròn mắt nhìn người lớn hơn bỗng gọi mình rồi im lặng, rồi nó như sực nhớ ra gì đó, miệng bắt đầu luyên thuyên.

"hiếu nè, tối nay đi ăn không? y/n mời nhóm mình á!"

"mời nhóm mình?"

lần này đến trần minh hiếu tròn mắt.

"gì mà ngạc nhiên quá vậy? phải tự hào vào sức hút của nhóm mình chứ!"

thành an ưỡn ngực, tỏ ra tự hào như lời nó nói. nhưng cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy chẳng được bao lâu, một thoáng để ý, nó hỏi gã.

"khang với kewtiie đâu rồi hiếu?"

"đây nè, kiếm gì?"

bảo khang từ đâu bước tới, phía sau lưng còn có đinh hiếu rụt rè lẽo đẽo đi theo.

đinh minh hiếu bây giờ..không dám nhìn thẳng đặng thành an, đầu hơi cúi thấp, tay cứ mân mê vạt áo của bản thân. rồi hắn khịt mũi, như ngửi thấy gì đó quen thuộc nhưng lạ lẫm.

là mùi nước hoa y/n thường dùng.

đinh minh hiếu khẽ ngước lên nhìn, hoàn toàn không thấy em trong tầm mắt bản thân. mùi hương ấy vẫn thoang thoảng đâu đây - toả ra từ người trước mặt hắn, thành an.

đinh minh hiếu thề là bây giờ hắn hèn kinh khủng, chỉ vì muốn giữ lại một chút hương thơm của y/n mà lại đứng kế người mới của em thế này, rồi lại mượn danh anh em, bạn bè.

"tối nay đi ăn nha, y/n mời."

đối với bảo khang và đinh hiếu, thành an cho đó là một câu khẳng định, thành thật thì nó chỉ hỏi đội trưởng trần cho có lệ, chứ kiểu gì bọn họ chả đi. không đi thì thành an giở trò nhõng nhẽo ra, ép họ đi thôi.

trần minh hiếu và phạm bảo khang không hẹn mà cùng lúc nhìn qua đinh minh hiếu.

họ thấy hắn ngơ mặt ra vài giây, rồi môi mấp máy gì đó nhưng chẳng lời nào thốt ra. trong lòng đinh hiếu thì rối bời, những suy nghĩ lại siết chặt lấy não của hắn.

"mời..cả nhóm à?"

bảo khang nuốt khan nhìn đinh minh hiếu, quay qua hỏi lại thành an.

"ờ, cả nhóm."

tim đinh minh hiếu đập nhanh hơn một nhịp, hắn đưa mắt nhìn đặng thành an và vô tình được cậu em út đáp lại.

"judi đi không?"

trần minh hiếu và phạm bảo khang lại không hẹn mà có cùng biểu cảm, ánh mắt hiện rõ ý mày hết người hỏi à?

"tùy, rảnh thì đi."

đinh minh hiếu nói vậy, chứ hắn thì bận cái gì? mấy nay trần minh hiếu đi dự sự kiện khắp nơi, cũng vừa ra mắt album 'ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó', dĩ nhiên là hắn chẳng có việc gì.

"vậy thì ráng đi nha, hình như y/n để ý mày ấy."

"!?"

khỏi phải nói, ba ông anh ngẩn người, nhìn thằng em út chớp chớp đôi mắt ngây thơ kia.

mày vô tư thế luôn hả em? cũng thân nhưng sao mày dỡn kiểu đó?

nhưng chỉ vài giây định hình được, trong mắt bảo khang loé lên vài tia sáng, cậu hất vai về phía đinh minh hiếu - cái thằng còn đang ngẩn ngơ ra và cho bộ não đình công chốc lát kia.

"thế chắc là judi phải đi rồi."

giọng nói cợt nhả của thằng bạn có bảy mươi phần trăm cơ thể là cồn làm đinh minh hiếu bừng tỉnh, hắn nhướng mày, cố tỏ ra không quan tâm nhưng hai má đã nóng ran.

"về được chưa?"

câu nói đinh minh hiếu dùng để che giấu sự bối rối, ngại ngùng lại phản hắn, giọng nói hơi run, ánh mắt hắn lại chẳng cố định một chỗ làm trần minh hiếu phải phì cười.

"rồi, về thôi, chuyện đó tính sau."

"vậy là đi đúng không?", thành an vẫn đem thắc mắc, nó cố gặng hỏi.

"về nhà rồi nói là mày chết hả? vội cái gì mà vội.", bảo khang túm tay thành an kéo đi, quay qua nạt nó vài câu rồi lẽo lẽo dắt thằng em chạy theo hai thằng bạn cùng tên kia.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com