Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

y/n thề là nếu em có cơ hội xuyên không về một năm trước, em sẽ méo bao giờ kết thân với đặng thành an aka cục báo con siêu siêu phiền phức này nữa!

em mời gerdnang đi ăn hồi nào chứ? nó bịa đấy!

để bây giờ không khí bàn ăn căng như dây đàn, chỉ cần một tiếng thở nhẹ cũng đã đủ ồn ào rồi, y/n cảm thấy hối hận khi lỡ tin con báo con này rồi!

"sao mọi người ngồi ngoan zậy? ăn tự nhiên đi."

thành an khẽ liếc cả bàn ăn, nó cảm thấy không khí không đúng, tự giác cầm muỗng đũa lên, chủ động khai tiệc trước.

trần minh hiếu đưa tay vuốt mũi, rõ là đang bối rối, bảo khang ngồi đối diện cũng chẳng khá hơn gã là bao, khẽ thở dài nhìn sang người cứ cúi gằm mặt bên cạnh.

;

"tối đi ăn không? tao bao."

thành an nhìn y/n, tỏ vẻ chân thành muốn mời bạn đi ăn, còn chủ động cầm túi giúp em lúc đi họp báo.

"mày lại phá acc game của tao chứ gì, thằng báo con?"

tự dưng tốt tính thế này, chỉ chốc lát y/n đã ngửi được mùi tội lỗi của thằng bạn, em nhăn mặt nhìn thành an, nhếch mày tỏ ý cho nó giải thích.

"bình tĩnh chị ơi, là em bồng bột."

thành an vờ mếu, cầm lấy tay y/n mà lắc lắc, nũng nịu.

"một bữa ăn đã đủ chưa ạ?"

"hứ, acc tao bằng mười bữa ăn của mày."

y/n liếc xéo, rõ ràng là không đồng ý với yêu cầu bồi thường ít ỏi của đặng thành an.

"vậy tao bù sau, ăn một bữa đã, mừng mày về nước nữa."

thành an nhẹ nhàng, câu nói lại rất có sức thuyết phục, y/n tỏ ra đắn đo, rồi cũng ậm ừ đồng ý cho nó vui.

"ờ, đi thì đi, mày trả tiền."

"tất nhiên rồi, mà cho anh em tao đi chung nhá."

y/n khựng lại, em biết đặng thành an là người của gerdnang - tổ đội nhạc có sự góp mặt của đinh minh hiếu, thật ra mãi đến khi nhóm ra bài mama mia em mới thấy sự góp mặt của đặng thành an trong mv.

"anh em mày...?"

y/n biết thành an quan hệ rộng, cũng chưa chắc anh em mà nó nhắc sẽ là tổ đội của người yêu cũ em, em ngậm ngừng hỏi, lòng hơi nặng xuống.

"ừ, gerdnang ấy, mày biết không?"

biết chứ, biết rõ là đằng khác.

y/n đứng hình vài giây để bộ não kịp xử lí thông tin, khoé môi chưa kịp hạ đã bị đông cứng lại, tim y/n hụt một nhịp, trong đầu lướt qua hình ảnh của đinh minh hiếu - của em, của hắn - của cả hai vào năm ấy.

"không biết hả? có hurrykng, manbo với hieuthuhai ấy."

thấy y/n ngơ ra, thành an vội suy đoán, đưa ra đáp án cho câu hỏi của mình mà chẳng đợi đối phương reply.

"còn ai nữa không?"

y/n máy móc đáp lại, em thật sự chẳng hiểu nỗi bản thân, dù biết trước đáp án nhưng vẫn muốn nghe lại, rõ là đang muốn tự dày bò bản thân thêm một chút, rõ là vẫn muốn đẩy mình vào những hồi ức chẳng dễ chịu..nhưng biết sao được, là do em muốn mà.

"à còn thằng produce của hiếu, kewtiie, mà nó chắc không đi đâu, ngại người lạ với nhát gái lắm."

thành an như sực nhớ ra gì đó, bắt đầu luyên thuyên giải thích cho em hiểu. mà hình như nó quên mất hắn cũng bằng vai phải lứa với trần minh hiếu, nên vẫn bon miệng gọi "thằng" như lúc gọi hurrykng, bị manbo nhắc là hỗn miết nhưng nó mặc kệ.

thằng anh của thành an không lên tiếng thì mấy con muỗi biến ra chỗ khác.

"ồ..vậy kewtiie gì đó..có bạn gái chưa?"

y/n ngập ngừng rồi khẽ hỏi, nếu đủ tinh tế sẽ thấy em hơi lúng túng, bàn tay nắm chặt vào nhau khiến làn da trắng nõn cũng dần đỏ lên, đôi mắt to chớp chớp hệt như con mèo đang đợi chờ điều gì đó mà nó để tâm.

dù mát rượi như mùa thu hà nội, thành an vẫn là một người luôn để ý những điều nhỏ nhặt, nó khẽ cười.

"trước thì tao không biết, nhưng từ lúc quen thì không, list bạn bè không có con gái, cả ngày chỉ cắm mặt làm beat cho hiếu, hướng nội, như cục đá ấy, ít biểu cảm, cũng siêng, rảnh là làm beat, không thích tiếng ồn lắm, tháng ra khỏi nhà ba lần nên trắng bóc, có tập gym, ít nói, trộm vía ngoan không bướng."

nghe thành an kể chi tiết về hắn, y/n không khỏi bật cười, chủ yếu là nhờ câu cuối, chứ mấy vế trước..

"anh ấy không khá hơn sao.."

"lẩm nhẩm gì nữa đó?"

y/n vừa cúi đầu đã vội ngẩng lên, ráng vẽ lên mặt một nụ cười gượng.

"có gì đâu."

"sao? tính tia bạn tao hả?"

"k-không! tao tò mò thôi."

nhìn vẻ mặt cợt nhả của thành an, y/n vội quay đi, sợ nhìn thêm nó lại dụ mình nói ra cái gì đó nữa thì toi.

"rồi, vậy là đồng ý cho anh em tao đi nhá, tí tao qua đón."

"thôi, tao tự bắt xe đến."

"tao đón cho an toàn, có bằng hẳn hoi đó."

"nhưng-"

"tao đi xe riêng chở mày, được chưa cô nương?"

thành an đoán được lo lắng trong đôi mắt em, bằng trực giác của mình và bằng thứ cảm giác quen thuộc đến mức chẳng cần lời nào.

"ừm, vậy cũng được, tao về trước."

bước chân y/n dừng lại bởi một lực tương đối vừa, trước khi em rời khỏi tầm nhìn, thành an đã nhanh tay níu y/n lại, bàn tay nó nắm trọn cả cẳng tay em.

"mày mới về nước, tính về đâu?"

"thì thuê khách sạn."

y/n nhanh chóng thoát khỏi sự ngơ ngác, em trả lời thành an một cách thản nhiên.

đặng thành an nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý, bạn của thiếu gia nhà họ đặng mới về nước mà phải thuê khách sạn? an đặng không thích!

nó lấy điện thoại ra, gửi cho y/n một định vị.

"gì đây?", y/n nhìn vị trí trên màn hình, là một toà chung cư ở quận một, nhưng nó gửi em làm gì?

"căn góc, tầng 16, mật khẩu là sinh nhật mày, không có ai đâu, mày cứ ở đi."

"ò, cảm ơn nhen, mà sao lại là sinh nhật tao?"

"kiểu gì mày chả về nước, thuê nhà thì tốn kém, tao còn dư căn đó cho mày ở tạm."

"negav!"

tiếng trần minh hiếu vang lên trong đám đông khiến em và thành an cùng giật mình.

"hiếu gọi tao rồi, đi nha, về tới nơi nhắn tao một tiếng."

y/n định nói gì đó nhưng lại thôi, vẫy vẫy tay tạm biệt cậu bạn lẫn vào đám đông để kiếm người anh cùng tổ đội.

em nhìn vào đám đông một lúc, về hướng thành an đi, trong đầu trống rỗng, ánh mắt cứ thế trôi theo dòng người ra về.

và đột nhiên dừng lại trên người phạm bảo khang.

y/n nghĩ là mình nhìn lầm, cho đến khi thấy cả đinh minh hiếu đi đằng sau cậu.

chả lẽ em nhớ người ta đến nỗi nhìn đâu cũng thấy hắn và anh em của hắn?

y/n dứt khoát gạt phăng suy nghĩ đó, em quay người rời đi, bắt taxi đến nơi thành an 'đặc biệt chuẩn bị' cho mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com