#6
ờm, có khi nào bạn từng có một mối quan hệ rất hạnh phúc, mọi thứ rất tuyệt vời, bạn và họ đều coi nhau như cả bầu trời, trân quý đến từng lời nói, đồng điệu đến từng nhịp đập, nhưng rồi vì một lí do nào đó mà tất cả như bị lật úp, như sụp đổ, vỡ toang thành trăm mảnh. những mảnh vỡ ấy đã kéo dài khoảng cách hai bạn ra xa nhau, đến mức chỉ cần một cái lướt mắt nhẹ từ đối phương, từng vết thương cũ trong lòng vốn đã được xoa dịu, được chữa lành, lại nhẫn tâm phủi bỏ đi hết mà nhói lên mất kiểm soát.
hai bạn chưa từng cho nhau lời giải thích thoả đáng, lấy cái tôi ra làm là chắn và đáp lại nhau bằng sự im lặng cộc lốc, nhưng đâu đó trong tim, trong tiềm thức của hai người, vẫn có nhau chưa?
là cái kiểu..yêu trong hận ấy, đúng không nhỉ?
vậy có bao giờ bạn nghĩ, chỉ một bữa đi ăn tình cờ cũng đủ đẩy đưa người từng là cả bầu trời quay trở lại...ngủ yên bên cạnh bạn, như chưa từng là 'người xa lạ'?
;
"không..không.."
y/n nhíu mày, hoảng loạn quơ tay, rồi đột nhiên được ôm lấy, em run rẩy nép mình vào người ấy, đôi tay trắng nõn khẽ giật, giữ chặt lấy lá chắn ấy.
em lại mơ thấy ác mộng rồi.
những tiếng nấc nhẹ bắt đầu phát ra, chẳng biết trong giấc chiêm bao có gì kinh khủng khiếp, khiến em khóc không thành tiếng khi chưa tỉnh táo thế này.
một bàn tay nào đó xoa nhẹ lưng y/n, cố trấn an còn người đang lửng lơ giữa cơn mơ, chỉ là nhẹ nhàng xoa lưng - dịu dàng như sợ làm em khó chịu, để cho em ôm lấy cơ thể mình, âm thầm làm một chỗ dựa nhỏ trong thực tại, nhưng lại ấm áp đến cả trong mơ.
người ấy kiên nhẫn đến mức tay đã xoa đến mất cảm giác vẫn không dừng, phần eo bị em vô thức bấu chặt dù đỏ ửng vẫn không kêu một lời, mắt đã muốn díu chặt với nhau vẫn cố gồng để giữ tỉnh táo, đợi cho đến lúc em dần bình tĩnh, nhịp thở cũng đều dần, mới nhẹ thở ra một hơi đã kìm nén nãy giờ, cẩn thận kiểm tra xem em đã thật sự ổn chưa, xong xuôi cũng chẳng dám đổi tư thế, chỉ nhẹ khép mi lại chợp mắt một lát.
;
y/n phải chớp mắt liên tục một lúc mới tin em không nhìn lầm, phải tự nhéo vào má bản thân một cái mới tin rằng đây không phải mơ.
đinh minh hiếu vậy mà đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh em, tay rất thoải mái đặt ngang eo của em, từng nhịp thở đều đặn, ấm nóng phả lên trán y/n, nhẹ nhàng nhưng khiến em rùng mình.
quan trọng nhất, hắn không mặc áo.
mà rồi y/n nhận ra, đây là thói quen từ đời nào của hắn rồi.
lục lọi trong đám kí ức bám bụi, lúc còn bên nhau, cả hai sống chung nhà, những hôm em đi học thêm, làm báo cáo ở thư viện đến đêm muộn mới về, đinh minh hiếu như con mèo nhỏ đợi chủ, nhưng mười lần như một, em luôn về khi hắn đang đợi trong trạng thái ngủ quên, áo thì chẳng mặc, chỉ quấn mỗi cái mền mỏng qua loa, bị em nhắc mãi vẫn chẳng sửa, bị cảm vài lần mà chẳng chừa, bướng vô cùng.
chỉ là thói quen, chẳng có ý gì hết.
nhưng chính sự thân quen này cũng làm em rối rắm hơn, người cũ, cơ thể quen thuộc - nhưng hiện tại đã chẳng còn như trước.
y/n nhìn quanh phòng, không phải căn góc chung cư quận một mà thành an đã chuẩn bị, mãi một lúc em mới nhận ra, đây là nhà chung của gerdnang.
lúc em quen hắn, cũng không phải là chưa từng đến đây, ban đầu đinh minh hiếu ở cùng trần minh hiếu, nhưng khi quen em, hắn một mực đòi ở cùng em, chỉ khi em đi học hay bận việc cả ngày, em mới 'gửi gắm' đinh minh hiếu cho trần minh hiếu trông giúp.
không an tâm với con người này chút nào.
đấy, cái tính vẫn vậy, cởi trần nhưng chẳng hề đắp mền, miếng vải dày đó nằm trọn trên người em, y/n khẽ ngồi dậy, chậm rãi gỡ tay của đinh hiếu ra, lấy cái gối chèn vào, lấy mền đắp lên hắn, cẩn thận chỉnh lại từng chút.
thế nào mà đôi mắt em lại va phải khuôn mặt đang say giấc của đinh minh hiếu.
mái tóc lù xù chưa cắt đã lâu, đã dài phủ kín cả trán của hắn, vẫn là sống mũi cao ấy, làn da hắn như lời thành an nói, trắng như trứng bóc, đôi môi chu ra trong vô thức.
dù đã ốm đi hẳn, sự quen thuộc ấy vẫn chỉ lẩn quẩn quanh đây, em thở dài, công em chăm bẵm cả năm trời mà hắn lại làm bản thân ốm đi rõ thấy, thấy ghét.
nghĩ chỉ nhìn một chút thôi, nhưng đôi tay lại vô thức chạm vào mái tóc ấy, làn da ấy, sự quen thuộc ấy.
đôi tay em lướt nhẹ qua má đinh minh hiếu, chạm nhẹ vào chóp mũi hắn, thầm cười trong lòng.
đáng lẽ không nên thế.
nhưng em chẳng biết phải làm gì, thở ra một tiếng thật khẽ, như thể tim mình vừa rơi xuống đâu đó giữa những kỷ niệm.
tay y/n rụt lại như vừa tỉnh khỏi mộng, không nghĩ sẽ ở đây thêm, em từ tốn trèo xuống giường, nín thở để mở cửa.
cạch-
y/n rụt rè ngó ra ngoài, sau khi xác nhận không có ai, em lần theo trong bộ nhớ cũ để tìm đến nhà vệ sinh.
khoá cửa kĩ càng, y/n chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, mắt nhìn thẳng vào gương, mếu máo.
"rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com